10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau

"mark..."

"anh đây, haechan?"  mark nhìn người yêu của mình, nhưng đáp lại anh là vài tiếng nấc nghẹn ngào

"này ... này có chuyện gì vậy haechan, sao lại khóc?"  mark đặt donghyuck vào lòng anh ấy, vỗ về cậu để cậu bình tĩnh lại.

"em-em không-muốn anh rời đi chút nào cả..."

" làm ơn có thể nào đừng rời đi được không. em muốn ở bên cạnh anh..."

"được rồi nín đi haechan, anh sẽ thử nói chuyện lại với bố mẹ .... nếu họ không đồng ý thì .... thì anh sẽ tìm mọi cách để ở lại với em..."

donghyuck nhìn lên mark, "nhưng họ là bố mẹ của anh."

"đúng vậy, nhưng anh đã lớn ... và anh đã trưởng thành rồi ..."

"mark,"

"hm?"

"anh đã mười tám tuổi rồi ..." donghyuck cười khúc khích

"oh yea..." anh nhìn xuống donghyuck, người vẫn đang cười.  "có vui không?"  anh bắt đầu cù donghyuck.  anh giữ eo cậu bằng một chân và cù cậu không ngừng, "m-mark," donghyuck không thể ngừng cười, "l-làm ơn hãy thương xót em tí đi!".  mark ôm donghyuck vào ngực và ldụi mặt vào đôi má mềm mại của cậu,

"i love you so much!"  anh hôn lên má cậu và nói.  donghyuck khúc khích cười.

cậu ấy sẽ nhớ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro