Chap 2: Oasirias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hufflepuff Lee Taeyong còn là một tuyển thủ Quidditch cừ khôi, cứ việc kiện Doyoung vì ấp ủ lòng ghen tị với cậu ta đi.

Doyoung biết điều này bởi cậu chắc chắn xuất hiện ở mọi trận đấu của Jeno. Cậu cổ vũ cho cậu bé Hufflepuff không thiếu một trận nào dẫu có là trận đấu với Ravenclaw (à thì Doyoung cũng chắc chắn luôn thủ sẵn khăn Hufflepuff của Jeno và quàng lên khi đứng trên khán đài để không bị coi là kẻ phản bội nhà mình – biện pháp này không cản được vài thành viên Ravenclaw nhận ra cậu nhưng thực ra cũng chả ai quan tâm mấy).

 
Mỗi lần Doyoung lởn vởn gần đội Hufflepuff dù là trước trận đấu hay trong trận, Hufflepuff Lee Taeyong luôn thực thi nhiệm vụ cá nhân là ám quẻ Doyoung. Cậu cũng không biết lý do ẩn sau là gì bởi dù sao thì mục đích duy nhất của cậu là dõi theo Jeno chứ không phải đâm đầu vào rắc rối.

 
 (“Sao anh biết được? Ảnh còn chả nói chuyện với anh mà,’’ Ten chán chường chỉ ra vấn đề trong khi giựt sợi chỉ thừa từ áo chùng.

 
“Đôi khi cậu ta nhìn anh như thể anh lăng nhục gì cậu ta và bảy đời nhà cậu ta ấy.’’ Doyoung vẩy đũa để sửa lại đường may và nhận lại được nụ cười biết ơn cùng một cái nháy mắt từ Ten nhưng cậu chỉ đảo mắt đáp lại. “Vài lần khác anh cảm giác thằng chả chỉ đang khoe mẽ mấy cái thứ cậu ta giỏi mà anh thì không.”

 
Thực sự Doyoung có thể cảm thấy ánh mắt Hufflepuff Taeyong từ phía sau nhìn muốn lủng đầu cậu mỗi lần cậu nói chuyện với Jeno – cậu bé mà Doyoung thừa nhận là Hufflepuff duy nhất cậu thoải mái tới mức có thể nói chuyện cùng – hoặc khi cậu chào hỏi một tấn thủ của đội họ tên Kim Jungwoo. Ánh nhìn ấy tệ đi tỉ lệ thuận với thời gian Doyoung lảng vảng ở đó nhưng lần nào cậu cũng chọn lơ nó đi.

(Chí ít thì Hufflepuff Lee Taeyong cũng không cố lấp liếm thái độ của mình dù Doyoung cũng không chắc nên coi đấy là điềm lành hay dữ. Có điều mỗi lần Doyoung bắt gặp cái nhìn Hufflepuff Lee Taeyong rọi vào mình, tên Hufflepuff đó cũng chẳng thèm di dời ảnh mắt mắt mà chỉ cười nhăn nhở. Rồi vấn đề của cậu ta là gì vậy?)

Cũng có lần Hufflepuff Lee Taeyong xuất sắc thực hiện một cú Finbourgh Flick* và tiễn trái quaffle xuyên thẳng qua tâm khung thành trong một trận đấu với Gryffindor. Thủ quân của những chú sư tử trợn trừng đôi con mắt không ngờ rằng Hufflepuff Lee Taeyong dùng chổi để đánh trái quaffle làm cậu ta mất đà cản pha tấn công đấy. Trong khi mọi người đứng dậy rống lên cổ vũ và cảm thán kinh ngạc, Nakamoto Yuta huýt sáo và gào lên “Taeyong bạn ơi đỉnh của chóp!” bên cạnh một Johnny cũng bùng cháy không kém gì cậu ta, Hufflepuff Lee Taeyong lượn một vòng quanh sân và nở nụ cười lôi cuốn với đám đông.

Liền theo đó, Hufflepuff Lee Taeyong dừng lại ở chỗ Kim Doyoung đang đứng trên khán đài và cười thậm chí còn rạng rỡ hơn. Nụ cười ấy khiến Doyoung nhăn mặt với cách Hufflepuff Lee Taeyong trông có vẻ như đang khoe khoang kĩ năng thể thao của mình – dù Doyoung phải miễn cưỡng công nhận Hufflepuff Lee Taeyong là báu vật của đội. Hai đứa ngó nhau lom lom (đúng hơn là Doyoung nguýt và Hufflepuff Lee Taeyong tươi như hoa) tưởng chừng vài năm trôi qua trước khi Hufflepuff Lee Taeyong quay lại thi đấu.

(Sau đấy Hufflepuff Lee Taeyong ghi thêm bốn bàn nữa trước khi tầm thủ Park Sooyoung của Gryffindor bắt được banh Snitch. Cậu ta mang vẻ thất vọng hơn Doyoung tưởng nhưng cậu cũng chả mấy quan tâm.)

Kun đã thuật lại mọi thông tin nó tìm được từ cuốn sách viết về Amortentia nó  đọc cho Doyoung nhưng hiển nhiên cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bất kì kiểu người nào Taeyong biến thành dù có bốn mươi hai gạch đầu dòng liệt kê những-điều-cần-cẩn-thận-với-những-pháp-sư-bị-trúng-tình-dược

 
“Hoa cho anh này.” Jeno vừa dúi một cành hồng trắng không gai cho Doyoung vừa cười tinh quái và nhướn lông mày tò mò.
 

Vấn đề ở chỗ đây là bông hồng thứ ba mươi tám Doyoung nhận được trên đường tới lớp sáng nay và cậu hết tay để cầm rồi. Doyoung thở dài và vẩy đũa khiến ba mươi bảy bông hồng trôi bồng bềnh cạnh cậu và tự buộc thành một bó.

“Anh mạnh dạn đoán rằng bông hồng này là từ Taeyong.” Doyoung đón lấy cành hoa từ Jeno và lại thở dài.

“Không ạ,” Jeno đáp làm Doyoung nhíu mày. “Ở đây có kí là ‘Kẻ sắp trở thành người thương của Kim Doyoung’ nhưng không đề tên.”

 
Doyoung tặc lưỡi thấu hiểu hồng trần bởi ba mươi bảy người đưa tin trước đã kể Taeyong thuyết phục họ chạy việc cho cậu ta ra sao. “Anh sẽ khử Taeyong khi tìm thấy cậu ta. Cảm ơn nha Jeno.”

“Nhớ kể cho em vụ hành quyết đấy nhé nhưng giờ em bị muộn rồi.” Jeno móc một câu chào trước khi chạy biến đi. “Gặp anh sau nha!’’

Doyoung lẳng lặng cài cành hoa vào bó và ôm theo.

Taeyong đang nghĩ cái quái gì vậy? Amortentia trao cho nạn nhân cảm quan lãng mạn à? Hay nó chỉ ban cho họ sự can đảm để thể hiện những hành động tình cảm tới lố bịch nhất? Mặt khác Doyoung không thể tưởng tượng được Taeyong sến sẩm tới mức tặng đối tượng ái tình của mình từng đấy hoa thông qua nhường ấy người vận chuyển. Điều này cũng là gánh nặng cho cậu bởi giờ cậu phải muối mặt ôm đống hoa này đi học.

 
Đây không phải là lãng mạn, là đày đọa mới đúng.

 
“Sáng tốt lành nha trò Kim,’’ Giáo sư Byun vừa thấy cậu bước vào lớp liền cất lời chào, một nét cười hiện trên môi ông và Doyoung thầm nhủ, đây rõ ràng không phải điềm lành.

“Chào buổi sáng, Giáo sư,’’ Doyoung chào lại và cố giấu bó hoa ra sau lưng.

“Một bạn Hufflepuff nào đó có gửi cái này cho trò qua tôi và tôi tự hỏi sao cậu bạn này không nhờ các bạn học thay vì tôi.’’ Giáo sư Byun tia bó hoa trong nháy mắt rồi quay lại nhìn Doyoung. “Nhưng tôi thấy có vẻ trò đã nhận được… thứ tương tự nên tôi đồ rằng là từ bạn của cậu bạn đó?’’

‘Cả Giáo sư Byun luôn? Taeyong mất trí thật rồi.’
 

Doyoung thầm chửi thề rồi cúi đầu với giáo sư. “Em xin lỗi nếu Taeyong phiền đến thầy thưa Giáo sư.”

“Chộ ôi.’’ Giáo sư Byun nhướn mày. “Thế là trò biết ai gửi ha.” Giáo sư Byun giơ bó hồng đỏ lên cho Doyoung khiến cậu còn đỏ hơn hoa. “Trò Lee là bạn trai của trò hả?’’

Doyoung lặng người cảm tạ trời xanh vì lúc này còn quá sớm nên chỉ có một thành viên Slytherin đang nhàm chán ngồi trong góc lớp đọc cái gì đó và hy vọng không nghe lén cuộc hội thoại của cậu với giáo sư. Cậu không muốn làm rùm beng lên chỉ vì mấy bông hoa.

Ngoài ra Doyoung còn thầm tính Ravenclaw sẽ bị trừ bao nhiêu điểm và bản thân phải chịu cấm túc đến mức nào nếu Doyoung thách Taeyong đấu đối kháng.

"Không phải đâu ạ," Doyoung trả lời nhẹ bẫng tiến đến gần Giáo sư Byun rồi đón lấy bó hoa và cảm ơn ông.

"Chà tiếc ghê." Điệu cười của Giáo sư Byun thêm vài phần trêu chọc. "Trò có cân nhắc chấp nhận trò ấy không? Trò ấy xem chừng là một chàng trai tốt."

'Không hề, chí ít là với em.'

 
"Cậu ta cũng không tệ," Doyoung đáp trong khi nội tâm quằn quại. "Giáo sư có muốn dùng một bó hồng để phòng học có luồng gió mới tươi tắn hơn không ạ?"

"Ầy." Giáo sư Byun lắc đầu. "Tôi không thể lấy hoa của trò được, trò Lee sẽ sầu lắm."

"Em đảm bảo với thầy cậu ta chẳng nhận ra nếu em rút từ mỗi bó mười bông đâu." Doyoung nâng kính lên. "Với cả đám này quá tải với em rồi. Thế nên em rất lấy lòng cảm kích nếu có thể san bớt đi."

Rốt cuộc sáng hôm đó lớp Biến hình xuất hiện một bình hai mươi bông hồng nửa trắng nửa đỏ còn Kim Doyoung cháy lên ngọn lửa thiêng cao nguyên hận thù.

 

Doyoung tự hỏi nay có phải đụng mặt Taeyong không chứ từ sáng tới giờ cậu xui tận mạng. Suốt ngày dài cậu còn nhận thêm ba mươi mấy gì đấy hoa hồng và cậu tặng lại hết cho mỗi lớp học cậu tham gia. Thời gian càng trôi, độ xấu hổ của Doyoung càng tỉ lệ thuận với số hoa có trong tay.

"Nhiều hoa quá trời đó bạn hiền," vào tiết Độc dược, Johnny ngồi cạnh Doyoung bình luận một câu và chọt ba (đúng, không sai, là con số ba) bó hồng (với các màu sắc mới toanh khác!) trên bàn.

Doyoung thở dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày, hai mắt căm thù nhìn chòng chọc đống hoa xanh xanh hồng hồng. Tiếng cười rả rích khẽ khọt cùng giọng điệu tấm tắc khen Taeyong ngọt ngào của Yuta trong tiết của giáo sư Byun lúc nãy vẫn văng vẳng trong đầu Doyoung. Yuta cũng là người mang bông hồng xanh đầu tiên tới cho cậu.

Thà cậu ếm Lời nguyền hành hạ lên Taeyong còn giống hành động ngọt ngào hơn.

(Dĩ nhiên Doyoung không có nguyền ếm gì cả, đây đơn giản chỉ là một phép so sánh hay thôi thưa quý vị.)

"Taeyong có tá lả bạn bè, tôi nghĩ nay tôi phải chào quá nửa học sinh nhà Hufflepuff mất." Doyoung nâng kính lên nheo mắt nhìn đống hoa lá rồi ngó Johnny. "Đừng nói bồ cũng có hoa cho tôi đấy nhé?"

Vừa thấy nụ cười e thẹn của Johnny, Doyoung cũng tự biết vừa rồi mình đã dùng câu hỏi tu từ.

"Bồ đừng ghét tôi," Johnny vờ gạt nước mắt đáp và đặt một bông hoa vào giữa bó.

"Lạy Merlin trời đất râu ria quỷ thần ơi," Doyoung gắt lên.

"Đúng là nên lạy Merlin đó trò Kim. Đây là lớp Độc dược chứ không phải lớp Thảo dược học. Trò xách một lùm hoa tới đây làm gì?"

Quả nhiên là một người bạn ăn hại, Johnny lập tức rút về chỗ mình khi thấy Giáo sư Park bước tới bàn hai đứa. Doyoung thầm đếm chỉ số kiên nhẫn còn sót lại trong ngày của mình và quyết định Johnny sẽ là đối tượng bị hành quyết ngay sau Taeyong.

"Em thành thật xin lỗi thưa giáo sư Park," Doyoung nâng kính lên mở lời. "Cả ngày nay có người không ngừng chuyển hoa cho em. Em sẽ có cách khiến người đó không phiền đến ai trong các lớp hôm nay nữa."

Giáo sư Park nhướn mày nói ngắn gọn "Tốt" rồi trở lại bàn giáo viên.

"Johnny, đừng quên tất cả là lỗi của bồ." Doyoung thì thào.

Johnny trợn mắt. "Ủa, tôi á?"

"Thứ tình dược chết tiệt đó là tội lỗi của bồ. Tôi sẽ ghim tới cuối đời."

Dù sao thì Doyoung cũng hài lòng với nét khiếp đảm xẹt qua mặt Johnny khi hai đứa nhìn nhau. Đáng lắm.

Doyoung sống sót vượt qua tiết cuối của ngày, tiết Độc dược. Sau khi tống hết đống hoa cho Johnny kèm lời đe doạ sẽ thao túng điểm nhà Gryffindor và không ngừng lặp lại "lỗi của bồ thì bồ gánh", Doyoung chỉ còn sót lại bó rưỡi hoa hồng đa sắc. Mấy bông xanh xanh còn chả hợp rơ với bảng màu nhưng cậu trông đợi gì ở Taeyong cơ chứ?

Tất cả những gì cậu muốn làm là bỏ bữa tối để về phòng vì ngọn lửa chất vấn Taeyong đã tàn từ lâu và không bao giờ ló mặt ra nữa (hoặc ít nhất đến sáng mai). Đó là kế hoạch tối thượng của cậu chứ số mệnh lại không có cùng suy nghĩ.

Lạy Merlin, số mệnh còn quỷ quyệt hơn thằng nhóc Ten.

Taeyong trấn yểm ngay cửa lớp độc dược với một bó hồng nữa trong tay. Lần này là một bó hồng lai với cánh hoa nửa đỏ nửa trắng. Doyoung không chắc loài này có tên nhưng chắc rằng đây là bó đẹp nhất trong ngày.

Nhưng không đủ đẹp để cậu muốn nhận lấy. Cậu đã chịu quá đủ với đống hoa cỏ này rồi. Nếu đêm nay ác mộng ập đến mang theo những bông hồng thì Doyoung cũng không lấy làm bất ngờ.
 

"Hoa đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn," Taeyong mở lời, nụ cười tươi đến mức muốn đánh bại mảnh trăng non. "Hoa trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết, hoa hồng là biểu tượng của ái mộ, còn hoa xanh…" Cậu ta dần ngắc ngứ.

Doyoung nhướn mày thầm nghĩ may mà mọi người đã rời đi trước nên cậu không có chắn lối ai cả. Đáng lẽ cậu phải nhận ra cái nhướn hai mày của Johhny trước đó hẳn có nghĩa gì đó chứ. Nhưng giờ cậu không chuồn nổi rồi.

"Anh không rõ lắm những bông hoa này mang ý nghĩa gì." Taeyong ý nói bó hoa trong tay cậu ta. "Nhưng anh biết chúng đều xinh đẹp giống em. Anh cũng nghĩ màu sắc này đại diện cho em. Đỏ sẫm như phong cách hành động của em."

Trong tích tắc Doyoung không thẩm thấu được ý Taeyong.

 
"Nhưng có cả màu trắng nữa." Taeyong mỉm cười. "Đó là chân thành và thuần khiết. Anh cho rằng tất cả đều tả em."

Mặc dù đã thề sẽ trừ khử Taeyong nhưng Doyoung chẳng thể làm gì khi mọi hành vi của Taeyong đều do tác động của tình dược. Ít nhất thì Doyoung có thể công nhận rằng làm thế là bất công với Taeyong. Cậu không thể dần cậu ta một trận khi Taeyong đang lực bất tòng tâm.

(Tâm trí Doyoung chợt hiện lên hình ảnh Kun lắc đầu phản đối, ám chỉ đáng lẽ cậu có thể dần Taeyong nếu cậu ta không chịu ảnh hưởng của Amortentia do Doyoung tự tay chế.)

"Dẫu sao thì Doyoung à," Taeyong tiếp lời, bước lại gần và đặt bó hoa vào tay Doyoung. "Anh nghĩ em vẫn là bông hồng đẹp nhất, có lẽ anh nên đặt em vào hộp thủy tinh và ngợi ca em muôn đời."

Doyoung nhăn nhó trước ngôn từ của Taeyong. "Tôi đồ rằng hành vi đó phạm pháp thưa cậu Taeyong. Tôi không phải tù nhân."

"Không, em là một tên tội phạm." Taeyong mím môi. "Em đã trộm mất trái tim anh. Em vui lòng chịu trách nhiệm được không?

Doyoung nhướn mày. "Và tôi chịu bằng cách nào?
 

Taeyong tươi cười. "Làm bạn trai anh."
 

Nếu không phải vì đang ôm hoa thì Doyoung đã ếm bùa Taeyong liền ngay lập tức tại đây rồi chuồn êm. Kế hoạch cầm chân bằng hoa hồng của Taeyong thành công khá mĩ mãn, cậu kẹt cứng tại chỗ luôn. Doyoung cũng không biết tác dụng của Amortentia có thể nguy hiểm đến chừng nào nên cậu phải tiến quân từ từ - không thể để Taeyong mất trí và còn làm nhiều trò khùng điên hơn được.

"Nếu tôi nói tôi không thể?" Doyoung từ tốn hỏi.

Nụ cười chợt tắt nhưng mắt Taeyong ánh lên vẻ quyết tâm.

"Thế thì anh sẽ chiếm trái tim em. Công bằng và bình đẳng. Một tim đổi một tim."

Doyoung thở dài đánh thượt và nâng kính lên. "Và? Sao cậu nghĩ cậu có thể cưa đổ trái tim tôi?"

 
"Anh có… cách của mình." Taeyong nháy mắt còn Doyoung chỉ muốn đảo mắt và về phòng ghê gớm. "Bước một, em có phiền không nếu anh tiễn em về kí túc xá? Anh sẽ cầm đỡ hoa cho em."

Không phải sử dụng bất kì phép thuật hay năng lượng nào với đám hoa này nữa? Chưa kể Doyoung có thể bớt xấu hổ vì có Taeyong san sẻ cùng? Cả hai sẽ trông như hai đứa ất ơ đi qua sảnh với tá lả hoa lá như thể đi đưa tang nhưng chí ít Doyoung không có ất ơ một mình. Amortentia Taeyong đã xuất sắc vẽ ra chiến thuật hợp lý để gần gũi Doyoung.

Hoặc Doyoung có thể trả hết chỗ hoa này cho Taeyong để cậu ta ôm về và thế là khỏi phải làm một đứa ất ơ. Tuy nhiên cách này có phần nguy hiểm. Một trong bốn mươi hai gạch đầu dòng có nêu rằng nạn nhân của tình dược bị từ chối nhiều lần liên tục có thể dẫn đến hành vi sử dụng các biện pháp liều lĩnh trong tuyệt vọng. Doyoung hẳn cũng không muốn biết hành vi ấy ra sao. Cậu thực sự không có lựa chọn. Thế nên Doyoung sẽ xuôi theo cậu ta một chút mỗi khi Taeyong có động thái tà lưa tán tỉnh.

Doyoung chỉ hi vọng Taeyong không đòi hỏi quá nhiều.

"Thế cũng tốt, cảm ơn cậu." Doyoung cười nhẹ khiến Taeyong tròn mắt và đỏ bừng hai tai. 
 

'Tình dược hiệu nghiệm đến thế cơ?'

"Nói anh nghe, chí ít em cũng thích chúng đúng không?" Taeyong hỏi sau khi đón lấy hai bó hoa theo Doyoung nài nỉ.

Amortentia Taeyong có bận lòng nếu Doyoung nói thật không nhỉ?

"Cậu muốn tôi thành thật không?" Doyoung hỏi lại và nhận được cái gật đầu nhiệt tình từ Taeyong. "Tôi đúng là thích hoa nhưng để mà nói nhiều cỡ này… Ừm thì tôi khá ghét sự chú ý và tôi không thể nào né tránh điều đó khi nổi bần bật với tay ôm ba bó hoa như này được."

Taeyong mím môi trông có phần áy náy vì lời giãi bày của Doyoung - điều này khá kì quặc bởi Doyoung không ngờ người chịu ảnh hưởng của Amortentia có thể tinh tế bởi ám ảnh mê muội và ảo giác tình yêu mới là thứ ăn mòn họ.
 

"Chốt đơn." Taeyong búng tay. "Hoa, nhưng với lượng vừa phải."

"Một bông là đủ rồi." Doyoung đáp.

"Nếu thế thì em chỉ cần nhìn vào gương thôi em yêu."

Dẫu biết Taeyong chỉ thở ra câu đấy vì tình dược nhưng Doyoung vẫn đỏ mặt. Thật ra Doyoung không thể nghe mấy lời sến sẩm như thế kể cả có là Ten thả thính xã giao với cậu mỗi 15 giây với những câu chữ y chang. Thằng nhóc quỷ đó khoái nhìn tai Doyoung đỏ lựng lên, nó bảo trông đáng yêu. Giờ thì cậu phải nghe cả Taeyong nói mấy lời như vậy nữa? Không thể nào dung thứ được.

"Khoá cái miệng lại đi."

"Khoá bằng một cái hôn của em được không?"
 

"Cái quái gì vậy, Taeyong? Không!"

Taeyong mím môi. "Đáng để thử lắm. Rồi có ngày anh hôn được em thôi."

'Lạy Merlin, cứu.'

 
Hai đứa sánh vai nhau trở về kí túc xá Ravenclaw. Taeyong tạm biệt cậu ở cửa kí túc và Doyoung quyết định giữ lại một bông hồng để cắm vào lọ để trên kệ đầu giường tới khi nó héo và sấy khô thành kẹp sách. Dù sao cũng không thể lãng phí bông hồng đẹp hoàn hảo được.

___

*T/n:  Finbourgh Flick là 1 thủ thuật trong Quidditch mà truy thủ tung banh quaffle lên và dùng đuôi chổi quật mạnh trái banh trên không trung ghi bàn từ xa. Thông thường truy thủ sẽ ôm quaffle truyền cho nhau và ghi bàn khi áp sát khung thành đối phương.

'Oasiria' ở nhan đề là tên loại hoa cánh nửa hồng nửa trắng Taeyong đích thân mang tới tặng Doyoung đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro