I Knew You Were Trouble When You Quacked In

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mèo Heechul không chắc mình đã lâm vào tình huống này như thế nào, nhưng nó đã từng chắc chắn rằng, Vịt là sinh vật không hề đáng yêu. Heechul cong lưng một cách thận trọng và từ từ tiến đến gần, mắt nó dán chặt lên chú Vịt đang ngồi cạnh cái ao trong vườn.

"Quack." Jungsoo nói. Đó là lần đầu tiên ánh mắt cả hai chạm vào nhau và Heechul có thể cảm nhận được ria mép của nó run lên dưới ánh mắt dữ dội đang nhìn mình chòng chọc của sinh vật kia.

Heechul hoàn toàn bị đổ gục.

"Tôi." Heechul giới thiệu một cách cẩn thận, nó dùng chân chỉ vào ngực mình. "Heechul."

Jungsoo khẽ nghiêng đầu.

"Tôi." Heechul lặp lại, nó kiên nhẫn một lần nữa dùng chân chỉ vào ngực. "Heechul."

Một thứ gì đó giống như sự công nhận lóe lên trong đôi mắt chú Vịt và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Heechul tìm được cho mình một tia hy vọng.

"Quack." Jungsoo cũng dùng cánh chỉ vào ngực mình. "Quack."


***

Lần thứ hai Heechul gặp Jungsoo, Jungsoo không ở một mình. Có tất thảy mười ba chú Vịt con... Quá nhiều.

Vâng, mười ba chú Vịt con, thật sao?

Jungsoo điềm tĩnh ngồi ở vị trí mà Heechul đã tìm thấy cậu lần trước, mắt cậu không rời khỏi đàn Vịt con đang chơi rải rác trên bãi cỏ.

"Quack!" Jungsoo vui vẻ gọi khi cậu bắt gặp bóng dáng của Heechul đang lén lút núp sau mấy bụi rậm. Có lẽ, Heechul không phải là chú Mèo giỏi lén lút như nó vẫn làm ra vẻ. Hoặc có lẽ chú Vịt của nó đã quá say mê bộ dạng đẹp trai này nên có thể tìm thấy nó ở bất kỳ đâu. Yeah, Heechul nghĩ, nó liếm liếm bàn chân và chải chải lại lông trên đỉnh đầu. Đúng vậy, chắc chắn là vế sau rồi.

Mèo Heechul đứng dậy và meow lại Jungsoo, cố gắng trông quyến rũ nhất có thể. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng.

Trong khi Heechul bước chầm chậm đến cái ao, Jungsoo đã tập hợp đàn Vịt con lại thành một hàng thẳng, ngoại trừ một con Vịt con chạy loạn, nhưng sau khi bị Jungsoo dùng cánh gõ lên đầu, chú Vịt nhỏ cuối cùng cũng yên vị tại vị trí của mình. Jungsoo nhìn Heechul bằng đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Cậu dùng cánh chỉ vào từng đứa, mỗi lần như thế, đám Vịt con lại lễ phép cuối chào và hướng về Heechul quack quack...tên của chúng? Heechul đoán là vậy. Rào cản ngôn ngữ chết tiệt, yêu đương khác loài thật mệt.


***

"Cậu ấy có mười ba chú Vịt con... Tao vẫn chưa sẵn sàng cho loại cam kết giống như vậy." Heechul meow trong nỗi thất vọng.

Gunhee dừng việc liếm lông, nó nhìn thẳng vào Heechul bằng ánh mắt phán xét.

"Mày luôn có thể ăn bọn chúng."

Heecchul rít lên trong phẫn nộ. "Đừng có mà đùa kiểu đó, đồ khốn! Cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tao lần nào nữa nếu tao làm vậy."

Gunhee khịt mũi khinh thường. "Làm như mày hiểu được tên đó nói gì."

Ờ thì... Heechul run lên trong lòng. Điều Gunhee nói hoàn toàn là sự thật. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Heechul tự hỏi, liệu có cái thứ gọi là khóa học tiếng Vịt cấp tốc hay không?

"Tao nghĩ ba đứa trong số bọn chúng có thể quack tiếng Trung." Heechul cố gắng tìm kiếm hy vọng. "Tao có thể học tiếng Trung."


***

"Đây... Ừm..." Heechul lúng túng, nó dùng chân đẩy con chuột đã chết một nửa (hay chết một phần tư, có lẽ vậy) đến gần Jungsoo. "Cái này cho cậu."

Chân sau của con chuột giật giật. Và mắt trái Jungsoo cũng vậy.

"Quack." Jungsoo kêu lên đầy giận dữ, cánh không ngừng vỗ vỗ. "Quack, quack!"

Heechul nhăn mặt, nó nhanh chóng dùng chân đẩy con chuột ra xa. Lần đầu tiên nó nghiêm túc nghĩ về việc tự mình đi săn thay vì cứ đợi Gunhee mang thức ăn về cho nó như mọi khi.

"Được rồi, đã tốt hơn rồi chứ?" Heechul hỏi, tiếng meow meow chứa đầy hy vọng, nó nhìn về phía Jungsoo bằng ánh mắt mèo con đáng thương nhất có thể.

Nếu Vịt có thể thở dài, Jungsoo chắc chắn đang làm điều đó.


***

Jungsoo không giống bất cứ chú Vịt nào, cậu là chú Vịt đặc biệt nhất mà Heechul đã từng biết. Bộ lông sáng bóng, xinh đẹp; cái cổ gầy gầy; cái mỏ nhỏ đáng yêu. Cuối cùng Heechul cũng hiểu tại sao không có con Mèo nào đủ tốt dành cho nó, vì đã có chú Vịt dành riêng cho nó rồi.

Heechul rúc sát vào bộ lông ấm áp, đầu cọ cọ vào cổ Jungsoo và khi cài mỏ nhỏ của Jungsoo cạ nhè nhẹ vào túm lông sau tai nó, nó thấy mình kêu lên những tiếng rừ rừ đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro