I got you|Jaeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho cô deimitieren hope u like it!

tôi hơi thay đổi plot một tí tẹo...cô nhớ góp ý cho tôi nhá

_____

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, chúng tôi liền lao vào nhau, vồ lấy nhau như thể vớ được vò nước mát giữa sa mạt rộng lớn. Chúng tôi điên cuồng, quấn quít lấy nhau. Môi tôi mút lấy môi anh nồng nhiệt, anh dường như cũng biết ý nên đáp lại cũng chẳng kém. Bàn tay anh tìm đến cúc áo sơ mi của tôi, vội vã cởi ra. Luống cuống như vậy chưa bao giờ là anh cả. Có lẽ vì anh biết, đêm nay là đêm cuối rồi. Là đêm cuối rồi, nên phải cuồng nhiệt, phải hết mình thế thôi. Sau hôm nay có lẽ gặp anh cũng chẳng được nữa.

Anh đẩy tôi xuống giường, tự mình chiếm thế chủ động. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt dụ người và đôi môi quyến rũ ấy chẳng màng mà yêu chiều từng thước trên cơ thể tôi, khiến đầu óc tôi dần trở nên mụ mị. Mọi thứ đang thét gào được giải thoát, tôi muốn anh đến phát điên.

Anh ngồi xuống, để dương vật tôi ngập sâu trong người. Dương vật được thít chặt, ấm áp và làm tôi như phát điên lên. Anh rít lên từng cơn nho nhỏ, xuýt xoa với từng cú nhấp. Bàn tay anh cào loạn trên ngực tôi, trên những múi cơ săn chắc. Ngày mai tôi đám cưới và chắc chắn sẽ phải động phòng, vị hôn phu kia mà thấy những vết đỏ xước này thế nào cũng lại lằng nhằng mà hỏi tôi. Nhưng vì anh, vì chúng ta đêm nay, tôi chẳng có nửa điểm bài xích. Tôi để mặc cho anh chu du, để mặc cho dục vọng của mình được bay thả. Tiếng thở dốc dồn dập của anh cứ thế đều đều vang lên. Tôi ngồi dậy, để anh dựa đầu lên vai mình, vòng tay anh qua cổ, còn tôi thì ôm eo anh. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi từng đợt. Cơ thể anh, vẫn là cái mùi táo xanh tươi mát và mê hoặc ấy, kích thích từng tế bào của tôi. Chúng tôi cứ thế, rồ dại, phóng túng, điên cuồng như đêm nay sẽ chẳng bao giờ kết thúc...

Đó là điều bản thân tôi luôn muốn xảy ra. Tôi chẳng bao giờ muốn đêm nay sẽ trôi qua, tôi chỉ muốn ở bên anh thế này, bằng tất cả những tình cảm thuần khiết và chân thành nhất. Môi tôi gặp cắn vành tai giờ đã đỏ ửng lên của anh, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chúng tôi cứ thế chạy đua với dục vọng, thách thức cả thần thời gian. Chợt như, tôi thấy mắt anh long lanh đầy tràn, như một giọt lệ sắp chực rơi. Tôi quên ngay ý nghĩ đó cơn đau bất chợt. Taeyong cắn bả vai tôi, để lại một dấu răng sâu hoắm. Tôi như con thú dữ lâu ngày bị bỏ đói gặp được miếng mồi ngon, liền hóa thêm phần điên dại. Môi tôi theo bản năng lần nữa tìm đến môi anh, cuồng nhiệt mà hôn tới, mà dây dưa...

___

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau vì tiếng chuông điện thoại ồn ào. Lại là cô ta. Tôi tắt điện thoại, ngồi ngẩn ra ngắm khoảnh trống lạnh lẽo kế bên mình. Anh đi rồi.

Mẹ kiếp, Lee Taeyong đi rồi.

Tôi đưa tay ôm lấy đầu, thống khổ đến tột cùng. Cảm giác tự tay mình đốt đi tất cả mọi thứ này, nó đớn đau hơn  tất cả mọi thứ. Cảm giác phải lựa chọn này, nó khó khăn đến cùng cực.

Mà người bắt tôi đưa ra lựa chọn, lại chính là những người tôi yêu thương, kính trọng nhất.

Họ bắt tôi lựa chọn giữa họ và người là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Thôi, sao cũng được, chính anh còn khuyên tôi hãy quên anh đi khi biết rằng bố mẹ tôi dọa sẽ đe dọa đến tính mạng anh nếu tôi dám bỏ đi. Anh bảo phải quên anh đi thôi, Jung Jaehyun em hãy quên Lee Taeyong này đi, anh bảo rằng tôi còn trẻ lắm, tôi cần phải hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông. Anh bảo tôi đừng cố sức theo anh để rồi bỏ lỡ tuổi trẻ nữa, trong khi tuổi trẻ tôi chính là anh.

Lee Taeyong, anh liệu có nhớ không lần đầu ta gặp nhau? Lần đầu tôi chân ướt chân ráo tới Paris, ánh mắt chúng ta chạm vào nhau, khiến trái tim tôi lập tức rơi vào đôi mắt sắc sảo ấy của anh. Anh liệu còn nhớ nụ hôn đầu, nụ hôn dưới tháp Eiffel ngày tôi tròn hai mươi. Những ngày non trẻ đẹp đẽ nhất tôi đã trao cho anh cả thảy, nhưng cớ sao anh lại nói rằng anh chẳng mang lại hạnh phúc cho tôi?

Thôi, số phận đành là vậy, tôi nên chấp nhận mà thôi.

Ở trên lễ đường, thánh ca thánh thót vang lên. Cả gian phòng phủ một màu trắng tinh khôi. Tôi nhìn xuống đầu lễ đường, vị hôn phu của tôi trong bộ đầm hồng nhạt, trang điểm nhạt, cầm bó hồng đủ sắc đủ hương. Cha sứ gọi đến tên tôi khi đọc lời thề, tôi cũng gật đầu chấp nhận như một cái máy. Trong suốt lễ cưới, tôi thấy cô ta nhìn tôi, rất nhiều. Nhưng trong đầu tôi giờ dường như đã trống rỗng, mọi thứ đều như đã lập trình sẵn. Kể cả khi cha sứ bảo chúng tôi hôn nhau, đôi môi tôi chạm vào đôi môi mềm của ta, tôi vẫn cứng nhắc như thế. Anh đi rồi, anh lấy cả linh hồn của tôi đi rồi.

____

Sống với người đàn bà ấy mười năm khiến tôi đủ hiểu, sự lạnh nhạt của tôi khiến cô ta trở nên chán chường. Cô ta có nhân tình năm năm nay rồi. Tôi thi thoảng cũng lại buông thả với mấy cuộc tình một đêm. Chúng tôi không có con, cũng chẳng li hôn. Mỗi lần về nhà bố mẹ tôi hay cô ta chơi, chúng tôi luôn cố tỏ ra chúng tôi vẫn yêu nhau vô cùng say đắm, dù cho thâm tâm cả hai, tôi biết là vô cùng ghê tởm. Tôi cũng hay lui tới căn hộ cũ, tự tay dọn dẹp, tự tay trang hoàng. Một tháng tôi sẽ ở lại đấy hai ba ngày. Tôi luôn mang trong mình ý nghĩ rằng, giả như nếu có ngày nào anh về đây, anh thấy căn hộ vẫn như ban đầu, sẽ mủi lòng, sẽ quay lại. Nhưng thấm thoát của mười năm rồi, vẫn chẳng thấy bóng hình ấy.

Thấm thoát lại mười năm nữa trôi qua. Năm nào tôi còn là cậu thanh niên còn vương những mơ mộng và ước muốn của tuổi trẻ, vẫn đong đầy nhiệt huyết và đam mê, thì giờ đây, Jung Jaehyun tôi đã trở thành một doanh nhân bước sang tuổi tứ tuần, sắp sang bên kia sườn dốc của cuộc đời. Hai mươi năm trời rồi chúng tôi chưa một lần gặp lại. Tôi và cô ta đã li thân, giờ cô ta đã công khai đi với nhân tình. Tôi cũng mặc, vốn có yêu cô ta chút nào đâu mà phải sớm chiều lo nghĩ khổ đau. Cảm xúc nồng nàn của tôi với anh ngày nào dường như cũng dần lụi tàn, nhưng thẳm sâu trong tiềm thức, tôi biết, đốm than đã được nhóm, chỉ cần một chút mồi là sẽ lại bùng cháy. Thói quen về căn hộ cũ tôi vẫn đều đặn lặp lại. Hai mươi năm, mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của tôi.

Hôm nay trước cửa nhà tôi có một người bạn ghé thăm.

Chú mèo lông trắng bóc, cứ lượn đi lượn lại chẳng chịu đi. Tôi để ý trên cổ nó có đeo một chiếc vòng gắn một tờ giấy, nét chữ cứng cáp của ai đó đã ghi lại: "hãy chăm sóc TY giúp tôi nhé", và một tài khoản email có mật khẩu đính kèm.

Tôi thảng thốt nhận ra, đó là tài khoản email đầu tiên của tôi. Tài khoản mà...Taeyong đã tạo.

Đăng nhập vào tài khoản xong, ngoài một đống thư rác, tôi thấy được hai cái mail của một tài khoản ẩn danh gửi vào hòm thư. Nó cách nhau đến tận mười năm! Hai email đều có nội dung y như nhau, là dãy chữ số "48duble154twenty - right on your left. Expired on 28ofJuly"

Tôi cố nghĩ thử xem ẩn ý đằng sau dãy kí hiệu ấy. Phải mất cả tháng trời tôi mới nghiệm ra đó là Eiffel Tower. Một cỗ cảm xúc như ùa về trong tâm trí tôi, hoài niệm năm ấy chợt như cơn sóng, ào ào đánh vào tim tôi. Cái cảm giác này, thân quen lắm. Tôi chợt nghĩ, còn khi nào...

Là anh?

Trên lịch hôm nay đã là ngày hai mươi sáu. Trên mail ghi là còn hai ngày nữa. Chết tiệt. Tôi vội vàng đặt chuyến sớm nhất tới Paris, qua loa chuẩn bị đồ.

Sáng sớm tôi đi gặp cô ta say khướt loạng choạng đi về. Gặp tôi, cô ta khinh khỉnh hỏi:

- Đi đâu mà sớm thế, bồ trẻ đẻ à?!

Tôi chẳng còn thời gian để giải thích cho cô ta nữa, cộc lốc ném vào mấy từ:

- Đi gặp lại con mèo dỗi suốt 20 năm.

_____

Paris đón tôi bằng những tia nắng vàng ươm. Tôi vội vã ra tháp Eiffel, ngồi lì ở đấy mà chờ. Cảm giác ấy, bồi hồi, xúc động. Trái tim tôi như quay lại với thời còn non trẻ, từng nhịp đập cứ liên hồi đánh trống trong lồng ngực. Tôi ngồi ở đúng chiếc ghế mà chúng tôi đã ngồi năm ấy, ngồi chờ từng phút từng giây. Chợt, mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi chẳng thấy được gì cả.

Ngoại trừ mùi táo xanh ấy.

- Taeyong, có phải là anh không?

Người đằng sau có vẻ hơi khựng lại một chút. Tôi cảm nhận như người ta đang đưa mặt mình gần lại vào tai tôi.

- Em biết mà.

Và tôi thể, đó là khoảnh khắc sung sướng nhất suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi ôm chầm lấy anh, ghì xiết anh trong vòng tay mình. Anh cũng ôm lại tôi chặt khít. Taeyong năm mươi tuổi chẳng khác gì so với Taeyong bai mươi tuổi cả, vẫn luôn đẹp trai, họa chăng chỉ thêm cặp kính. Tôi cúi xuống, áp môi mình vào môi anh, thật lâu. Chúng tôi tách ra, nhìn nhau mà mỉm cười thật hạnh phúc.

Lee Taeyong, đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi nữa.

Vì tôi yêu anh, và sẽ luôn là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro