CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Fate đang tiến đến là chỗ của Nanoha, bộ phận văn phòng.

Mặc dù cô đã nghe nói, cách đây không lâu Levi và mọi người đều đã đến đội 6, nhưng Hayate muốn chính các đội trưởng đi xử lý nhiệm vụ của mình trước, chờ mình nói rõ tình hình ban đầu với các Material xong cũng sẽ để cho những người khác tham gia thảo luận.

"Càng nhiều người biết, bí mật càng khó giữ." Hayate nói với hai đội trưởng qua kênh thông tin riêng. "Chỗ của tớ đã kín hết người, y như cái nhà trẻ vậy, đã vậy còn là nhà trẻ hạng xoàng nhất."

Cho nên, hoàn thành công việc quan trọng xong, Fate đặc biệt dành thời gian cầm cơm trưa đi tìm Nanoha.

Vị sĩ quan đào tạo bị phạt viết báo cáo kia hiện tại chắc chắn còn ở trong văn phòng và không đi ăn cơm. Hơn nữa, buổi sáng cậu ấy còn phải huấn luyện Nanoha nhỏ một chút, càng bị cướp mất cơ hội để nghỉ.

"Nanoha?" Fate đi vào phòng xử lý thông tin, quả nhiên đã bàn ghế trống trải không còn ai, chỉ có mái tóc nâu đỏ buộc đuôi ngựa vùi đầu chạy báo cáo.

Nghe được tiếng kêu, Nanoha ngẩng đầu lên khỏi công việc bàn giấy mình rất không giỏi, sắc mặt cô thoáng chốc giãn ra, bởi vì cô gái đứng trước cửa không nghi ngờ gì là hình ảnh tốt nhất để giải tỏa áp lực.

"Fate-chan."

"Cậu chưa ăn trưa à?" Fate giơ hộp hình vuông trong tay lên, bên trong có nước trái cây cùng sandwich.

"Được cứu rồi~~ Vừa lúc tớ đói." Nanoha cười kéo ghế ra, để Fate ngồi xuống.

Fate quan sát nụ cười lan tỏa của cậu ấy, cảm thấy hơi an tâm, xem ra Nanoha đã khôi phục lại.

Đêm qua, ôm Vivio yên lặng rơi lệ, tuy biết Fate đã thấy, cậu ấy cũng chỉ mệt mỏi cười cười, cũng không giải thích. Khi dỗ Vivio đi ngủ xong, Fate ngồi ở mép giường, nhìn Nanoha ở một bên khác xuyên qua màn đêm.

Được mười phút, Nanoha vươn tay vòng qua Vivio ở giữa, bao trùm lên mu bàn tay bạn cùng phòng.

"Ngủ đi." Mắt không mở, ngữ điệu nhu hòa. "Ngày mai chúng ta có nhiều chuyện phải làm, duy trì thể lực là rất quan trọng. Ngủ đi, Fate-chan."

"Nhưng vừa rồi cậu khóc." Không nghe thấy trả lời, Fate nói tiếp, "Đều là vì tớ."

"Ừ." Nanoha thì thào đáp nhẹ, "Nếu không phải vì cậu, thì còn ai đây?"

"Tớ thật sự xin lỗi..."

"Không phải chuyện cần lời xin lỗi." Kéo kéo váy ngủ của Fate, Nanoha nhắm mắt lại một lần nữa. "Nhưng nếu như có thể khiến Fate-chan vui, tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."




"Buổi sáng cậu huấn luyện Nanoha... Ừm, ý tớ là, huấn luyện Nanoha nhỏ sao?" Ngồi trên ghế ở sát tường, Fate mở miệng hỏi.

Xưng hô "Nanoha nhỏ" làm Nanoha nhịn không được mà chạm lên vành tai, cảm thấy hơi ngượng ngùng, trong lòng cũng đọng dư vị kỳ lạ. Không có Nanoha nào khác cả, chỉ có người trước mắt cậu thôi. Tuy nghĩ thế, nhưng lại cảm thấy như đang cố tình gây sự.

"Ừ." Tại sao? Câu hỏi này vang vọng trong trái tim cô. Fate-chan không ám chỉ cô khi gọi cái tên đó, sao cô lại để ý? "Còn có được sự cho phép của Hayate-chan."

"Nhưng... có thật không sao không?"

"Fate-chan dễ quan tâm quá." Nanoha cắn một miếng sandwich. "Không phải cậu cũng đi gặp "Fate-chan nhỏ" ư?"

... Có một ít không vui trong giọng điệu. Fate không biết mình có phải đã nói hay làm sai điều gì không, và thứ duy nhất cô nghĩ ra chỉ có đối thoại tối qua trong bếp, nên cô trả lời thêm cẩn thận, "Hai chuyện này không giống... Người hiểu rõ cảm giác của cậu ta nhất vẫn luôn là tớ."

Nanoha thực ra cũng đồng ý, nhưng suy nghĩ về hình ảnh cô độc của đứa trẻ kia làm cô không yên lòng. Cô uống nước cam, áy náy cắn ống hút, nghĩ một lúc rồi mới nói, "Tớ cũng không huấn luyện cô bé kia, chỉ là chỉ cho một chút kỹ xảo thôi. Fate-chan đã được Lynith-san dạy ít nhất 2 năm rồi, nếu không làm vậy, cậu ta sẽ không thắng được... Fate-chan lúc đó."

"Mọi thứ đều phải làm theo từng bước một. Giờ cậu dạy cậu ấy những thứ vượt ngoài khả năng, kể cả có thể, kết quả vẫn sẽ chỉ là..." Hai tay trên đùi siết chặt, thanh âm nhỏ bé, ngày ấy đang trở lại. "Quá sức mình, cuối cùng, dẫn tới chuyện đó."

"Giống Fate-chan, tớ cũng nghĩ người hiểu rõ mình nhất nhất định là chính mình. Cho nên, nếu không có tai nạn kia, tớ đã không đứng ở đây, kiên định hơn và truyền lại những gì tớ biết. Tớ cần phải học được bài học, và tớ sẽ lại học một lần nữa."

"Bài học như vậy là quá nặng rồi. Cậu không nên gặp phải chuyện đó. Cậu luôn luôn chiến đấu vì người khác, dù có làm sai, cậu vẫn xứng đáng có được một kết cục tốt hơn." Nắm đấm của Fate phát run vì kích động, nhưng giọng điệu vẫn khá thấp, gắng sức kiềm chế. "Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận..."

"Signum-san cũng đã nói mà? Vì bảo vệ bạn mình, đôi khi dù phải xới tung hết lên cũng phải làm, nhưng tình huống của tớ có thật sự là tất yếu không? Tớ thường xuyên nhớ lại mình khi trước rồi mới phát hiện, nếu như lúc ấy đừng làm gì, nếu như chọn cách khác, không chừng đã có thể làm được càng tốt hơn, cũng không tổn thương bản thân, không để cho Fate-chan... để mọi người buồn." Nanoha dừng lại vài giây, quan sát đôi mắt của người bạn đã không đành lòng phản bác, nay càng thêm xót xa. Cô không nhịn được vươn tay, lòng bàn tay nhẹ xoa gương mặt Fate. "Nên tớ mới ở đây để chỉ dẫn những đứa trẻ muốn mạnh mẽ hơn, trên con đường tốt hơn và an toàn hơn, nhưng Fate-chan, dù kí ức của tớ có ra sao, tớ chưa bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm để giúp cậu khi trước. Kể cả bây giờ, tớ cũng tình nguyện làm lại một lần nữa ── Dù không phải tự tay mình làm."

Nanoha hơi nghiêng đầu, nheo mắt cười.




"Không phải vì Fate-chan, mà bản thân ích kỉ của tớ muốn mà thôi." Hai tay chắp lại, Nanoha tỏ ra hối lỗi, nhìn vô cùng dễ thương trong mắt Fate. "Để cho tớ quậy phá một lần đi? Dù bởi vậy mà tương lai có thay đổi, dù có khả năng chúng ta sẽ không còn là bạn nữa──"

"── Đến lúc đó, đổi tớ sẽ quậy phá, ngăn cản tương lai đó khỏi xảy ra." Fate dang vòng tay ra ôm lấy cô. Rất nhiều suy nghĩ muốn nói không cách nào chuyển thành từ ngữ, chỉ hi vọng cái ôm chủ động có thể khiến cậu ấy hiểu rằng, sinh mạng của Fate T. Harlaown đã được cậu ấy thay đổi hoàn toàn. "Quá khứ đã thuộc về quá khứ, tương lai ra sao, không ai biết, nhưng "hiện tại" ... "hiện tại" có Nanoha và Vivio, sẽ là do tớ bảo vệ."

Chóp mũi chôn trong cổ Fate, có thể ngửi được mùi dầu gội nhẹ nhàng và sảng khoái, Nanoha không khỏi đỏ mặt, mơ hồ lúng túng, "Fate-chan... thả, thả tớ ra đi..."

"A, Xin lỗi." Fate lúng túng rụt tay lại. "Làm cậu không thoải mái à... ?"

"Không không, tuyệt đối không có! Chỉ là..." Nanoha hắng giọng, quay đầu nhìn hộp cơm trưa vẫn còn một cái sandwich, cứ như đột nhiên nghiên cứu đại phát minh gì đó. "Buổi sáng... tớ hơi vận động một chút, nên... đầy mồ hôi, không muốn Fate-chan ngửi đâu."

"À... tớ, um, thực ra tớ không nghĩ..."

"Đáng ghét, Fate-chan ngửi à!?"

"Hả?" Fate lập tức mở to hai mắt, hai tay xua xua phủ định. "Không không không không! Tớ không có... !"

"Fate-chan biến thái~~"

"Hả?? Nanoha, hãy tin tớ! Tớ, tớ thật sự không có mà ── A!" Lúc đầu Fate còn lắp bắp giải thích, đến khi để ý thấy ai đó đang vất cả nhịn không cong khóe miệng, đến hai vai đều run lên, cô đỏ bừng mặt, hiếm hoi cao giọng, "Nanoha! Cậu lại đùa tớ!"

"Xin lỗi ~~" Nanoha cười sảng khoái, xin lỗi không áy náy chút nào. "Do Fate-chan từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi gì cả, dễ thương lắm."

"Nanoha!"

"Ê, lũ ngốc đằng kia."




Tiếng của Vita.

Fate cùng Nanoha quay đầu lại, nhìn thấy đội phó đội Stars hai tay chống nạnh, mặt khinh bỉ với họ.

"Tình cảm tốt đẹp nhỉ? Nhìn xem bên ngoài đi, hai đứa ngốc!"

Theo hướng Vita chỉ tay, ở cửa, một đống thành viên đội 6 đang tụ tập.

Một khi chạm mắt với Nanoha-san, họ vội đỏ mặt cúi đầu xuống, giả vờ mình không ở nơi này.

"Giờ nghỉ trưa qua lâu rồi lại vẫn có một đám người đứng ở bên ngoài không dám đi vào, tớ còn tưởng có chuyện gì, thì ra là hai vị đội trường lập kết giới hết chỗ này."

"Không có kết giới nào cả." Nanoha sửa lại.

Đương nhiên cô nhận lại một cái nhìn chằm chằm hung ác.

Nanoha cuối cùng thông minh ngậm miệng.

"Muốn làm sao hả, hai đội trưởng?"

Fate cắn môi dưới, khuôn mặt ửng đỏ, tức giận lườm Nanoha một chút. "...Tớ không quan tâm, để sĩ quan đào tạo Takamachi viết thêm một báo cáo tự kiểm điểm đi."

Nói xong, chủ nhiệm pháp vụ đội 6 xoay người rời khỏi.

Nanoha ngược lại có chút bình tĩnh, nhưng một tay cô gãi sau đầu, miệng cười nyahaha. "Xin lỗi, phó đội trưởng Vita. Mọi người nữa, xin hãy vào đi, xin lỗi, tôi quên mất thời gian. "

Đợi mọi người nối đuôi nhau trở lại vị trí làm việc, Vita mới thở thật dài. "Đừng trêu đùa Testarossa mãi như thế, không phải cậu ta rất đáng thương sao?"

"A~~ chỉ là đùa chút thôi mà."

"Thế mà cũng gọi là bạn tốt ư?"

"Chính vì là bạn nên mới dám làm như thế đấy."

"Được rồi." Vita quyết định không tốn sức suy nghĩ về cách cặp đôi ngốc nghếch này ở với nhau. "Tớ đến chuyển lời, Hayate nói khi nào tan làm mọi người hãy về ký túc cậu ta một chuyến. Đám người kia đều ở đó vì đợi ở đội 6 không thích hợp."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, Vita-chan."

"Còn việc này nữa. Đừng huấn luyện đứa nhóc kia nhiều quá, nếu cậu ta trở nên quá mạnh, đến khi sự kiện Dạ Thiên Thư xảy ra, không phải tớ lúc đó sẽ rất khó thắng sao?"

"Vita-chan lo sẽ thua à?"

"Tớ lo sẽ lãng phí quá nhiều thời gian thôi, tớ cũng không muốn bỏ lỡ phim siêu nhân lúc 9 giờ." Vita liếc mắt, nói xong cũng đi ra khỏi văn phòng, không để ý đến đội trưởng mình nữa.


***


Buổi chiều, xử lý công việc bằng tốc độ nhanh nhất, Fate giao lại nhiệm vụ cho Sally xong liền lập tức vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà pháp vụ. Cô tiện đường đi qua cơ cấu kỹ thuật, cầm máy phiên dịch đã được chuẩn bị trước, rồi lại nhanh chân chạy về căn phòng VIP nào đó.

Ấn chuông xong, cánh cửa mở ra rất nhanh, người đứng chào đón cô chính là Nanoha nhỏ.

"Xin lỗi... Nhiệm vụ thay đổi đột ngột, làm chị không thể trực tiếp nói rõ với em." Fate rất tự nhiên nắm tay Nanoha nhỏ cùng ngồi xuống sofa.

"Không ạ, em mới nghĩ... không biết có phải em đã gây quá nhiều phiền phức cho onee-san không..."

"Có thể ở cùng nhiều với em, chị rất vui." Fate mỉm cười, mắt đỏ phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của Nanoha.

Nanoha dễ thương thanh thuần như vậy, tương lai cũng sẽ trở thành người thích trêu chọc cô giống Hayate, thời gian thực sự không tha một ai cả.

"Subaru cùng Teana có chăm sóc em tốt không?"

"Vâng." Nanoha gật đầu. "Subaru-san dạy em chiến đấu, Teana-san giới thiệu cho em rất nhiều trò bắn súng."

"Chiến đấu à..."

Vừa nghĩ tới Nanoha 19 tuổi dạy bảo Nanoha 9 tuổi, tăng tỉ lệ Nanoha đánh thắng mình năm 9 tuổi, Fate vẫn cảm thấy phức tạp, bởi vì khi đó ngay cả các phần tử pháp thuật của cô đều bị đại pháo hấp thụ, đối với tinh thần mà nói, đó thật sự là đả kích rất lớn.

Quả thực, nếu không bị ngăn cản lại, chắc chắn cô sẽ không nghe theo lời khuyên của Nanoha và những người khác, nhưng thế này không phải có hơi gian lận ư?

"... Như thế nào? Hôm nay em học được gì?"

"Vui lắm!" Nanoha hưng phấn trả lời, "Subaru-san rất mạnh! Nhưng... rất ác nữa, lần sau em nhất định phải đánh trúng chị ấy một lần."

Còn có lần sau ư? Fate ngậm miệng, quyết định không nghĩ thêm chuyện này.

Dù sao, đòn tấn công của Nanoha giờ đã qua, không phải thứ cô nên lo bây giờ.

"Đúng rồi, máy phiên dịch đã được đưa đến, trước hết chị sẽ giúp em lắp đặt." Fate lấy ra một ống chích to bằng một ngón tay, nhẹ dí sau cổ Nanoha."Con chip này sẽ bám vào mô liên kết, một khi cục quản lý xóa bỏ số thứ tự chip, nó sẽ tự động phân giải trong cơ thể mà không gây hại gì cả."

Ở cổ cô cảm thấy một áp lực hơi lạnh, cũng không đau đớn.

Khi ống chích được lấy ra, Nanoha xoa sau gáy.

Thật sự rất tiện lợi. So với ma pháp, cái gọi là công nghệ của cục quản lý thời không còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa, cứ như phim khoa học viễn tưởng biến thành sự thực vậy.

"Giờ em nghe hiểu được chị chưa?"

"Em vẫn luôn nghe hiểu được onee-san mà."

"Nhưng giờ chị không nói tiếng Nhật, mà là tiếng Midchilda."

"Thật ạ? Tại sao nghe đều là tiếng Nhật vậy..."

Fate ấn mở tần số truyền tin, điều chỉnh đến kênh tin tức nào đó. "Em hiểu chương trình đang nói gì không?"

Kì diệu thay, Nanoha hiểu hết, người dẫn chương trình đang đưa tin về làn sóng xe du lịch vào các ngày lễ.

"Gần như đang ở Nhật Bản vậy..."

Nanoha nói nhỏ, tràn ngập cảm giác nhớ nhà, mặc dù mới đến Midchilda hai ngày, nhưng cân nhắc vị trí và tình huống hiện giờ, cũng là khó trách.

Fate đặt tay lên vai và nhẹ nhàng ôm cô. "Nanoha sẽ về được về nhà sớm thôi, chị hứa với em."

"Em biết, em tin onee-san." Nanoha có chút e dè, ngón tay nhẹ kéo vạt áo đồng phục Fate. "...Onee-san?"

"Ừm?"

"Em... em muốn cảm ơn chị, cho nên... à..." Nanoha quỳ trên ghế sofa, lấy từ túi ra một chiếc vòng tay màu trắng và hồng. "Đây gọi là vòng tay may mắn tự làm để tặng cho người khác, chúc đối phương được đỗ đạt. Ngày hôm trước, em muốn làm để tặng cho chị em, chúc chị ấy chiến thắng đại hội kiếm đạo, nhưng mà..."

Nanoha mở lòng bàn tay ra, hướng Fate ngại ngùng cười.

"Nếu không ngại, xin onee-san nhận lấy được không? Đây là thứ duy nhất em có."

Fate đương nhiên biết thứ này. Nó đã từng phổ biến ở trường tiểu học Seishou một thời gian, còn Fate cũng đã nghĩ tới chuyện làm vòng tay tặng cho Nanoha... Tuy nhiên vì không muốn để Nanoha, người đang phục hồi chức năng ở bệnh viện phải tiếc nuối vì bỏ lại bạn bè ở trường, cuối cùng dù Fate đã làm xong cũng chỉ lẳng lặng để trong bàn đọc sách, chưa từng bỏ ra ngoài.

Màu của chiếc vòng tay y như cái Nanoha đưa tới bây giờ, màu hoa anh đào và trắng tinh khiết.

"... Cảm ơn em, Nanoha." Hai mắt có chút nóng ướt, cô cụp mắt xuống, hai tay khư khư ôm lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện quá khứ hiện ra trong đầu. "Cảm ơn em đã tặng cho chị."

Nanoha nhìn thấy đối phương cảm động, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào, cũng cảm thấy khá hạnh phúc. "Onee-san giúp em nhiều và dịu dàng với em như vậy, đây là những gì ít ỏi nhất em làm được."

Fate vỗ lên mặt, muốn mình bình tĩnh lại một chút. Cảm xúc của cô luôn sôi trào trước mặt đứa bé này, không người lớn gì cả.

Bình tĩnh ngồi lại, cô hỏi, "Nanoha đeo giúp chị, được không?"

Giọng điệu rõ ràng ngượng ngùng. Fate phải bỏ ngay mặt vô dụng không thuốc chữa này của mình mới được.

"Được ạ." Nanoha kéo cao tay áo đồng phục màu nâu, nhanh chóng đeo vào. "Tay Onee-san đẹp quá, thật đáng ghen tị."

"Um..." Dù chỉ là một nụ cười đơn thuần của đứa trẻ, Fate vẫn cảm thấy mình đỏ mặt, bởi vì đó là lời khen từ Nanoha. "... Cảm, cảm ơn em. Nanoha cũng vậy, dễ thương lắm."

"Nyahaha, cảm ơn chị. "

"Đúng rồi, sao em lại không buộc tóc?" Mặc dù đã để ý Nanoha thả tóc xuống vai ngay từ đầu, không phải buộc hai bên như thường ngày, nhưng giờ cô mới có cơ hội nhắc đến.

"Giữa cuộc tập luyện buổi sáng, dây của em bị hỏng rồi."

"Vậy à... thế thì để chị cho em mượn trước nhé?" Fate tháo dây buộc tóc của mình xuống và buộc đuôi ngựa đơn giản cho mái tóc màu nâu. "Làm việc xong, chị sẽ về phòng và cầm hai dây tới cho em."

Nanoha chạm lên đuôi ngựa, cô gần như không bao giờ buộc kiểu này, cảm thấy có chút mới lạ. Chiếc dây màu đen nhánh, cũng là màu sắc mình chưa từng mua. "Onee-san thích màu đen ạ? Đúng là vòng tay nên là màu đen mới hợp... Lần sau em lại làm cái màu đen cho onee-san nhé!"

"Chị rất thích cái này, như vậy là đủ rồi."

"Thật sao?"

"Ừm. Bởi vì là Nanoha tặng chị mà."

Nanoha chăm chú nhìn đôi mắt mỉm cười kia vài giây, không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống.

Lúc này, mảng da thịt tím bầm sau gáy rốt cuộc khó giấu thêm được nữa.

"Nanoha... Đây là?" Đầu ngón tay Fate dừng cạnh vết bầm tím. "Là vết thương vì luyện tập sao?"

"Um... Có lẽ... Nhưng khi ấy em không cảm nhận được."

"Còn có chỗ nào nữa không?" Fate lo lắng, không đợi Nanoha trả lời, lập tức đứng lên nói, "Chị sẽ đưa em đi để Shamal-sensei kiểm tra─ "

"Không ạ, chỉ có vài lần thôi. Shamal-sensei còn phải chăm sóc Fate-chan, em không muốn gây thêm phiền phức cho chi ấy."

Fate ngây ra một lúc. "Tại sao em lại biết..."

"...Tối qua Shamal-sensei tới tìm em, hỏi có muốn đi thăm Fate-chan hay không." Nanoha nhớ lại hôm qua, sầu não nói, "Ngay cả trong mơ cô bé đó cũng rơi lệ... Em cảm thấy rất khó chịu. Giờ tới phòng y tế, nếu thấy lại cậu ấy, em sẽ không thể cười được... Em muốn mình mỉm cười khi gặp Fate-chan."

"Tại sao mọi người đều dịu dàng với kẻ đó như vậy...?"

"Dạ? Onee-san vừa nói gì à?"

Lời Fate nói một mình, Nanoha không nghe rõ.

"Không có gì." Thở dài, Fate nói, "Chị đi lấy một chút thuốc đến đây. Xin lỗi em, ma pháp trị liệu của chị không tốt lắm, trước kia lúc bị thương đều là linh thú của chị giúp làm."

Hết mười phút, Fate cầm thuốc về. "Nanoha, đầu tiên cởi quần áo trước, chị sẽ kiểm tra em còn bị thương ở đâu không."

"A... Vâng. "Nanoha cởi bộ đồ liền thân màu vàng nhạt được chuẩn bị cho mình ngày hôm qua ra. "Um... Onee-san, cũng, cũng phải cởi cái này ạ?"

Xấu hổ lắm, mặt Nanoha đã đỏ bừng.

Fate ngồi xuống, cười trấn an với cô. "Thế này là được rồi. Chị hơi kéo lên nhé?"

Nanoha gật gật đầu, khẽ cắn môi dưới.




Kéo cao bộ đồ liền thân liền có thể nhìn thấy cái bụng nhỏ bé của học sinh tiểu học, trên eo có một chỗ sưng đỏ bán kính khoảng 2cm. Nhìn lên trên, Fate phát hiện nơi bả vai nhiều vết bầm tím nhất, đặc biệt là vai trái, cô nhớ dáng vẻ đè ép vai trái khổ sở của Nanoha mỗi lần bắn pháo kích không bị giới hạn.

Hình ảnh mạnh mẽ và cả đáng buồn.

Thế nhưng Fate biết rằng từ nay về sau, cô sẽ còn phải tiếp tục nhìn hình ảnh như thế rất rất lâu, rất thường xuyên nữa.

"── Nanoha." Fate khẽ nói, nhìn chăm chú vào cặp mắt màu lam phiến trong trẻo. "Có rất nhiều chuyện, chị vô cùng muốn nói cho em, nhưng vì rất nhiều người nữa em sẽ gặp trong tương lại, những người bạn em sẽ kết bạn, những nạn nhân em sẽ cứu giúp, dù có nhiều lời muốn nói thế nào, chị cũng... không thể."

Đầu ngón tay khẽ xoa lên vòng tay màu hồng trắng, Fate phảng phất lại nhìn thấy ngày đó một lần nữa, khi cô đưa người bạn thân cả người đầy máu về cấp cứu trên hạm.

Pháp bào vỡ vụn, cặp mắt không mở được ra, trái tim phải nhiều lần sốc điện mới hồi phục nổi.

Còn có... dây buộc tóc màu đen rách nát nắm chặt trong tay.

"Chỉ có một điều bất kể thế nào chị đều muốn nói cho em." Cô nâng tay trái Nanoha lên, cúi đầu xuống, hôn lên mu bàn tay. "Xin hãy trân trọng bản thân mình. Nếu không, sẽ có rất nhiều người vì em mà đau khổ."

Nanoha cảm thấy cực kì bối rối, được hôn lên mu bàn tay thế này cũng khiến cô cực kì xấu hổ.

── Cứ như bức tranh trong phim vậy.

Tựa như xem một cuốn truyện tranh cổ tích và trở thành một nàng công chúa.

***

Ở phòng y tế, Fate 9 tuổi ngồi trên giường bệnh, dưới thỉnh cầu mềm mỏng của Shamal-sensei, cô cuối cùng cũng xử lý hết bữa ăn. Hơn cả, cô muốn có thêm thể lực để đối đầu với tương lai của mình một lần nữa.

Lúc này, một cô gái đi tới trước cửa phòng y tế.

Cô gái có tóc màu hồng xoăn và dáng người uyển chuyển.

"Yo, Kawaii-chan!" Cô gái cho cảm giác vô cùng hời hợt yên vị đặt mông ở mép giường, giơ một hộp pudding có chữ Midchilda lên. "Chị đã hứa lần sau gặp sẽ mang đồ ăn đến mà."

"... Cô là ai?"

"Kyrie."

"Không biết."

"Chúng ta trong quá khứ... À, xem như tương lai của em, chúng ta sẽ gặp mặt." Cô gái tự xưng là Kyrie đặt món tráng miệng ở trên bàn. "Nghe nói, Kawaii-chan đã gây không ít phiền phức cho chỗ này."

Lại một người kỳ quái. Thâm tâm Fate bất lực, nhưng cô không có trả lời.

"Không muốn nói chuyện cũng không sao, chị nói xong rồi sẽ đi." Ngón tay Kyrie quấn quấn lọn tóc trước vai. "A, ngày xưa khi chị làm chuyện ngu ngốc, nhóc đã nói với chị là đừng ôm hết mọi thứ lên người mình và một mình chuộc tội, nhóc còn nói, chỉ cần tình nguyện nắm lấy cánh tay nhóc chìa ra, mọi chuyện sẽ không có kết cục quá tệ nữa ── So với làm bừa, tin tưởng bạn bè mới thật sự là dũng cảm. Thực ra, chị cảm thấy mấy lời nhiệt huyết phát ói đó hợp với onee-san ngốc ngếch hơn, nhưng mà chị đây vẫn nhớ rõ."

Fate nhíu mày lại, hoàn toàn không biết cô muốn nói cái gì. "Người kia không phải tôi."

"Lại là người em có khả năng trở thành." Kyrie nói, "Kawaii-chan rất dịu dàng, nghe chị nhắc đến chuyện của bố cũng tin ngay lập tức, còn hết sức muốn giúp chị đây, ah ah, giá như dạy được nhóc một chút kỹ năng trang điểm thì tốt quá~"

"..." Fate không muốn trả lời, đúng hơn là không biết nên nói gì.

"Chị tới để mang nhóc về thời không của mình. Nói cho nhóc một tin tốt, đó là sau khi trở về nhóc sẽ quên về nơi đây, gồm cả những người giúp đỡ nhóc, hay những người nhóc chọn làm tổn thương." Kyrie đứng người lên, giọng điệu tùy tiện lúc đầu thay đổi, sắc mặt nghiêm túc mà thành khẩn. "Dù sao cũng coi như là món quà từ một người bạn đi, chị đặc biệt ưu đãi Kawaii-chan! Kể cả có quên hết về nơi này, dù đứng trước bi kịch, nhóc cũng vẫn sẽ biết vẫn có một tương lai đang chờ đợi mình."

Nhân tiện, pudding kia siêu ngon! Kyrie nháy mắt với Fate, nói xong rồi ngay lập tức rời đi như đã hứa.




Kyrie đi ra khỏi phòng, ra giữa hành lang, chỉ cần liếc mắt đã thấy chị gái ngốc nghếch cười làm người khác nổi giận.

"Tại sao lại cười như vậy? Kinh chết đi được."

"Đây là biểu hiện của chị gái khi thấy em gái mình trưởng thành."

"Biểu hiện kinh chết đi được, đừng cười."

Amita vẫn cười và theo sau Kyrie đang đi rất nhanh. "Em chính là kiểu người 'tsundere' và Hayate-san vẫn nói đấy!"

"Hả? Thứ ngu ngốc gì vậy?"

"Hayate-san biết rất nhiều từ ngữ, là nhân vật rất có trí tuệ."

"Onee-chan!" Kyrie chịu không được kêu to, chị của cô rốt cuộc có thể ngốc đến mức nào vậy?

"Yes, I am onee-chan!" Amita kiêu ngạo vỗ ngực một cái. "Thời khắc em chị tỏa sáng, chị đều nhớ kỹ. Hayate-san nói đây là biểu hiện của 'siscom' đấy."

──Kyrie quyết định trở về sẽ kêu Bệ hạ ám vị sĩ quan chỉ huy kia. Ít ra phân thân khác của người kia sẽ không rảnh bận tâm onee-san ngốc nhà mình nữa.

Aa, đám gây đau đầu kia đều tập hợp ở một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro