CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong công việc cùng báo cáo sự vụ, Fate mang theo bữa tối về ký túc xá, Vivio ngồi trên ghế sofa xem truyện tranh, nghe được tiếng mở cửa, cô lập tức chạy tới, ôm lấy đùi người vào như một con khỉ nhỏ.

"Fate-onee-san. Mừng chị về nhà~!"

Vivio nói như vậy, âm điệu vẫn vô tư và làm nũng giống như quá khứ, nhưng...

Hả?

Hả?

Fate cứng ngắc ngay tại chỗ, tư thế muốn cúi người ôm con cũng biến thành quái dị.



Onee-san?



Đây là... ?

Đúng là, đúng là, gần đây bởi vì nhiều công việc, cô đều trở lại ký túc xá rất muộn, có khi còn không có cơ hội chúc ngủ ngon với Vivio trước khi lên giường đi ngủ... Nhưng... từ mama hạ thấp thành onee-san?

Hả?

"...V, Vivio... !" Cô bối rối ngồi xuống, nhìn Vivio. "Mẹ hứa nhất định sẽ không làm thêm giờ nữa, nên đừng giận mẹ mà!"

Vivio đơn thuần chớp mắt. "Vivio có giận Fate-onee-san đâu."

Lại, lại nữa, lại là onee-san!

Tinh thần Fate đã bị tổn thương đến cực hạn.

Thời kỳ nổi loạn sao? Không không, sớm quá, Vivio mới 6 tuổi... Nhưng, nhưng... Trước đó khi được hỏi cùng đi tắm với cô, con bé đã từ chối, nói "Vivio muốn tự tắm cơ". Nếu là quá khứ, con bé sẽ rất nhanh cởi sạch quần rồi áo nhảy vào bồn tắm, đáng lẽ phải là như thế...

"A, Fate-chan, cậu về rồi à?"

Với Fate, âm thanh quen thuộc này chắc chắn là tiếng trời.

Lúc ngẩng đầu lên, thấy Nanoha mới tắm xong, mái tóc dài ẩm ướt chảy ở sau người, da dẻ mềm mại hồng hào, dáng vẻ tư mật và hiếm thấy với người ngoài khá động lòng người.

"Nanoha~~~~!"

Nhưng một mặt, vừa thưởng thức vẻ hoàn mỹ của bạn mình, Fate vừa làm vẻ cầu xin, ôm lấy cô gái đang mơ hồ.

"Fa, Fate-chan? Sao vậy?" Vỗ vỗ lưng cô trấn an, Nanoha nhìn về phía Vivio, muốn cô con gái cho cô một đáp án.

Vivio nghiêng đầu y như cũ, biểu cảm không hiểu nói lên tất thảy.




... Về sau.

Ăn tối xong, Nanoha rửa bát cùng Fate, Fate đỏ mặt lúng túng, chậm chạp chưa xử lý hết, do mỗi khi Nanoha ngẫu nhiên nhớ lại sẽ nhẹ nhàng bật cười.

"Nanoha..."

"Haha, xin lỗi xin lỗi."

Tiếng nước chảy yên tĩnh mà quy luật, tượng trưng cho vẻ nhàn nhã ở nhà, khiến lòng người khác vui vẻ.

Rửa xong bát, Nanoha đưa cho Fate lau, nghiêng đầu cười nhìn cô.

"Cũng là lỗi của tớ vì không cùng Vivio giải thích rõ ràng cho cậu. Nhưng nói thế nào thì phản ứng của Fate-chan cũng phóng đại quá~~ "

"Tại vì..." Fate ngập ngừng nói lý do chính đáng của mình.

Trải qua tất cả mọi chuyện hôm nay, điều quan trọng chính là sau khi ra khỏi văn phòng Hayate, Nanoha đã hỏi cô vấn đề vi diệu như vậy với vẻ mê man. Fate cảm thấy nhân sinh hôm nay đã sinh đủ mọi chuyện, càng nhạy cảm với lời nói và hành động của người xung quanh mình.

"Đồ ngốc." Nanoha nhàn nhạt cười, tiếp tục rửa bát.

Giọng nhẹ đùa giỡn nhưng không phải sỉ vả, ngược lại tràn đầy tình yêu không thể nói ra. Fate nhìn gò má cậu ấy chăm chú, cảm thấy khoảnh khắc này Nanoha bừng sáng đến nỗi trong ngực đau đớn.

Rõ ràng là một cô gái xuất sắc, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của cậu ấy đã cứu giúp rất nhiều người. Cảm giác của Fate dành cho Nanoha không chỉ có bạn bè và tôn trọng, mà là một cảm giác sâu sắc và phức tạp hơn, nhưng cô chưa bao giờ biết phải nói ra miệng thế nào. Nhiều khi, chỉ là nhìn hình ảnh Nanoha mỉm cười, Fate sẽ lập tức quên ngay mình đang làm gì hay muốn nói gì, chỉ cần có thể như thế này khẽ gọi tên cậu ấy, chỉ cần có thể nghe được cậu ấy gọi tên cô... Những ký ức như thế trải qua nhiều năm cũng không thể phai nhòa.

Không sai, là người bạn thân khiến người ta tự hào.

Kết quả hôm nay...




Fate bỏ đĩa đã lau sạch xuống, tay phải vẫn siết chặt chiếc khăn.

Sai lầm hôm nay không nên do Nanoha hứng chịu.

Tất cả đều là mình gây ra phiền phức.

Mình của... quá khứ khi đó có thể làm ra chuyện gì, cô đều rõ ràng nhất, tại sao không thể thuyết phục được mọi người điều đó?

Tại sao Nanoha... Tại sao, mọi người lại vị tha với "kẻ đó" như thế?

Không phải là vì ghét bỏ cô của quá khứ, mà là bởi vì hiểu quá rõ, mới càng không thể yên tâm giống như mọi người.

── Chuyện gì cũng sẵn sàng làm, chuyện gì cũng có thể làm được.

Đây chính là thời điểm Nanoha lần đầu gặp Fate Testarossa.




Tiêu chuẩn thiện ác không phải là thứ mình quan tâm, ngay cả cảm xúc cũng không biết cách biểu hiện.

Không ngừng xin lỗi với người bị tổn thương, nhưng lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ, hãm sâu trong vòng xoáy làm đả thương người khác, mắc thêm sai lầm.

Ngay cả những lời xin lỗi cũng không còn chân thành.

Kẻ đó... Fate mím chặt môi.

Đứa bé kia... không thể tin tưởng được.

Làm sao nói được cho Nanoha và mọi người biết đây?

Fate không ngừng phiền não.




"... Nanoha?"

"Ừm?" Nanoha đã rửa bát đĩa xong, phát hiện Fate ngẩn ra ở bên cạnh, trong tay vẫn có vài chiếc đĩa chưa lau. Biết chắc cậu ấy lại đang để tâm trí vào chuyện gì đó, bên môi Nanoha cười vừa bất đắc dĩ, lại vừa đầy cảm thông, chờ đợi lời đối phương muốn nói.

"Chuyện..., chuyện ngày hôm nay, tớ..." Áy náy nhìn Nanoha, Fate thấp giọng, "Tất cả mọi chuyện. Tớ xin lỗi."

"Fate-chan đừng xin lỗi. Bởi vì là tớ đã sai."

"Không phải Nanoha sai. Tuyệt đối, tuyệt đối không phải... !" Fate lắc đầu, hai tay siết lại, rất cố chấp, nhưng lại lộ ra tính trẻ con hiếm thấy. "Suốt từ đó, những chuyện cậu làm cho tớ... cảm giác của cậu... Khi đó tớ lại không biết, chỉ đắm chìm trong bất hạnh của mình, cố ý coi nhẹ lý do cậu trợ giúp tớ! Rõ ràng là biết, biết cậu là cô bé tốt, nhưng, nhưng mà..."

"Fate-chan..."

"Đúng là khi đó tớ rất đau lòng và cô đơn, nhưng Nanoha đã bị tớ từ chối liên tiếp, vì muốn trò chuyện với tớ mà thậm chí còn đi khỏi nhà, tớ... tớ hoàn toàn không biết, lúc đó nỗi buồn và sự cô đơn của chính cậu. Không biết rằng ngay cả vậy, cậu vẫn đưa tay ra với tớ... Dũng khí đó, tớ ─" Fate hít sâu một hơi, biểu cảm áy náy mà tha thiết chân thành. "Giờ mới nói điều này có lẽ đã muộn, nhưng tớ rất xin lỗi, Nanoha."

"... Thật là, Fate-chan." Trước lời giãi bày đột ngột, Nanoha phản ứng ngoài tưởng tượng của Fate. Cô quay đầu nhìn đi chỗ khác, cả tai và cổ đều đã đỏ ửng. "Bây giờ nói những việc này không phải quá xấu hổ ư?"

"Hả? Xấu hổ?" Tớ nói gì đáng xấu hổ à? Hai tay Fate chắp trước đùi, bối rối và lúng túng. "Nanoha, cái đó... tớ... xin lỗi?"

"Đừng lại xin lỗi nữa." Nanoha ngóng nhìn cặp mắt màu đỏ tươi, hơi nghiêng đầu cười nhẹ, vẫn mang theo dư vị ngại ngùng, nhưng là ai cũng sẽ nhìn ra niềm hạnh phúc. "Fate-chan là người thế nào, tớ rất rõ, dù cậu không nói ra miệng, tớ vẫn có thể cảm nhận được. Bởi vì, Fate-chan rất rất dịu dàng."

── Không phải như vậy. Vai Fate run rẩy, có rất nhiều cảm xúc lại dâng lên.

Những ý nghĩ ích kỉ và tội trạng tự mình đã làm ra khi còn nhỏ khiến cô xấu hổ thừa nhận với người khác, Nanoha chắc chắn sẽ không biết, sẽ không hề nghi ngờ.

Nanoha mới thật sự là người dịu dàng.

"Không phải như vậy, thực ra tớ, tớ ─ "

"Mama... ?"

Fate còn chưa nói hết đã phát hiện Vivio sợ hãi ôm con thỏ đứng ở nơi biệt lập, khiến họ không còn tiếp tục nữa.

"Sao vậy, Vivio?" Nanoha đi về trước, ngồi xuống trước cô con gái yêu quý.

Đứa trẻ nhạy cảm có thể cảm giác được không khí bất thường của hai mama. "Hai mama... cãi nhau ạ?"

Nanoha rõ ràng giật mình. Dưới con mắt của cô, những lời nói đầy ắp tình cảm của Fate-chan bất kể thế nào cũng khác cãi nhau rất xa. Cho nên cô đáp, "Không có, hai mẹ không có cãi nhau đâu."

"Thật ư... ?"

"Thật." Tại sao con lại không tin? Nanoha nhìn về phía Fate, muốn cậu ấy cùng mình thuyết phục cô con gái đột nhiên đa nghi.

Có điều, Fate chỉ đứng một chỗ, vẻ mặt đầy suy tư.

Một câu cũng không nói, một câu cũng không có... phủ định.




"Vậy, vậy ~~ mama, ngày mai, Vivio có thể lại đi tìm Fate-onee-san không ạ?"

Lời Vivio thỉnh cầu khiến Nanoha không thể tiếp tục cân nhắc sự bất thường của Fate. "Vivio... Fate-onee-san không thể gặp con nữa."

"Tại sao? Fate-onee-san... ghét Vivio ư?"

"Không phải đâu, tuyệt đối không phải." Nanoha thở dài. "Fate-onee-san đã làm sai nên bị phạt, không thể gặp con được."

"Bị phạt rồi?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Nanoha lặp lại, "Bởi vì đã làm chuyện sai. "

Nói chuyện cùng trẻ con đôi khi sẽ lâm vào vòng lặp vô hạn, chúng có góc nhìn sự việc của riêng mình, logic của người lớn đương nhiên sẽ không được chúng dễ dàng tiếp nhận.

Vivio mím miệng, cực kỳ thất vọng, cái đầu nho nhỏ cúi gầm xuống.




Fate cũng không nhìn tiếp được nữa.

Cô không chịu đựng nổi dáng vẻ đau buồn của con bé.

── Tất cả đều là bởi vì "cô", mà mọi người mới khổ sở như vậy.

Nanoha, Vivio, Hayate cũng thế, tất cả những tâm ý thuần khiết đều đã bị "cô" coi như đôi giày cũ.




"... Nanoha, tớ đi tắm trước." Mơ hồ nói xong, Fate rút khỏi phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ vội vã của người đồng đội kiêm bạn cùng phòng kia, Nanoha cảm thấy mình hẳn nên đi nói chuyện thấu đáo với cậu ấy. Nhưng, trước hết phải xử lý chuyện của Vivio đã.

"... Rõ ràng, đã hẹn rồi mà..." Cho đứa trẻ phụng phịu ngồi trong phòng khách, Vivio một lúc sau mới mở miệng.

"Hẹn?"

"Vâng." Vivio thực sự đang tức giận vì mình không thể giữ lời hứa. "Ngày mai, con muốn mang thêm nhiều ảnh cho Fate-onee-san nhìn, như đã hứa."

Lưng Nanoha lập tức toát mồ hôi lạnh, mãnh liệt báo điềm xấu. "Ảnh gì?"

"Vâng, hôm nay ấy~~Vivio cho Fate-onee-san xem tấm hình này." Vivio lấy ra một bức ảnh gãy gập từ trong túi áo, đó là báu vật ngoài con thỏ mama tặng mà cô trân trọng nhất.

Sau khi đội 6 bị tấn công, quỹ đạo cuộc sống biến mất trong màn lửa, Vivio chưa vượt qua được nỗi sợ hãi "Đột nhiên một ngày nào đó sẽ phải xa hai mẹ", cho nên cô luôn ít nhất đem bức ảnh trên người, để nếu ngày đó có tới, mình cũng không phải cô đơn.

Ít nhất vẫn còn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của hai mẹ và mình.




... Trên tấm ảnh là, cảnh ba người Nanoha cùng Fate, Vivio ôm nhau, hướng ống kính mỉm cười..

Nanoha đương nhiên biết nguồn gốc tấm ảnh này.

Ngày cô chính thức nhận nuôi Vivio đó, Lindy-san đã chụp một tấm ảnh gia đình cho họ.

A... Ra vậy.

Cho nên đứa trẻ kia mới ─

Nanoha tưởng tượng Fate-chan 9 tuổi khi thấy tấm ảnh này sẽ có cảm giác thế nào.

Mặc dù không thể nhận ra Nanoha trưởng thành chỉ mới gặp có vài lần, nhưng tuyệt đối không thể nhận sai chính mình. Trong tấm hình, Fate, đã lớn lên trưởng thành và xuất chúng, được Nanoha và Vivio ôm lấy, bao trùm trong bầu không khí hân hoan, tươi cười đến sáng chói và ngọt ngào.

Đứa bé kia nhìn tấm hình này, nhìn mình về sau lớn lên trong hạnh phúc, sẽ nghĩ gì?




── Có được hạnh phúc.

Không có mẹ ở bên... .

Thì ra, dù không có mẹ, vẫn có thể được hạnh phúc.

"Mình" này, tương lai này, không thể chấp nhận.

Bỏ lại chính mẹ của mình, một mình hạnh phúc, không thể chấp nhận.




Khi Vivio ngủ say, lẳng lặng xuống giường, cầm lấy dao gọt hoa quả, rời khỏi phòng.

Nhất định phải cắt đứt tương lai này.

Nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại bên mẹ.

Không thể để cho bản thân... hạnh phúc một mình.




"... Mama?"

Nước mắt Nanoha rơi trên tấm ảnh.

Một tay cô che miệng, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt nhỏ xuống cảnh tượng gia đình tươi cười.

"Mama, đừng khóc. "Vivio ở thời điểm này, không có chút nào kinh hoảng, không sợ hãi chút nào, dù cho không biết nguyên nhân, vẫn là dùng tay nhỏ ôn nhu lau nước mắt trên mặt mama. "Sao mẹ lại khóc? Vivio đã làm theo lời hứa, không nói tên mama rồi mà."

"Ừ, mẹ biết mà."

"Fate-onee-san cũng khóc, Vivio muốn an ủi Fate-onee-san nên muốn đưa ảnh cho Fate-onee-san. Bởi vì Vivio còn có nhiều ảnh nữa, cho nên không sao... Nhưng Fate-onee-san chỉ khóc, Vivio cũng rất buồn."

"... Xin lỗi con, Vivio."

"Mama?"

Lần này Nanoha không đóng vai người mẹ mạnh mẽ, cô ôm lấy Vivio, dán gương mặt vào đứa trẻ, nhận lấy sự lương thiện và ấm áp của nó. "Để mama làm nũng một chút được không?"

"Vâng! Mama, ngoan!"

Thế là giữa nước mắt, Nanoha không khỏi bật cười.




Fate đi ra khỏi phòng tắm và từ đầu đến cuối đều đứng ở sau, yên lặng nhìn cảnh tượng.



***



Trong phòng y tế buổi đêm, một cô bé tóc nâu buộc hai bên đứng cạnh giường bệnh và nhìn cô bé tóc vàng đang ngủ say.

Cô là Takamachi Nanoha, học sinh lớp ba của trường tiểu học Seishou của Uminari. Kinh nghiệm với pháp thuật: chỉ có ba tháng ngắn ngủi.

Trên đời có rất nhiều chuyện mà học sinh tiểu học như cô không thể biết rõ, có vô vàn bi thương cô không thể hiểu được.

Bao gồm vả ý nghĩa đằng sau nước mắt của người khác.

Thế nhưng, Nanoha của hiện tại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bé kia, và hạ quyết tâm.

"... Ngủ ngon, Fate-chan." Ngón trỏ của Nanoha dịu dàng lau đi vệt nước mắt trong mơ của cô bé. "Chúng ta... khi trở lại Trái đất rồi sẽ gặp lại."




Rời khỏi phòng y tế, một người phụ nữ trong áo choàng trắng của bác sĩ nhưng đột ngột mang thêm mặt nạ siêu nhân đang ở nơi đó chờ cô.

Nanoha rất lễ phép cúi người chào. "Cảm ơn chị, Shamal-sensei."

"Đừng để bụng, chị rất tình nguyện." Mặt nạ siêu nhân che khuất biểu cảm, chỉ có giọng nói mềm mại ôn hòa truyền đi sự chân thành. "Cô bé kia không thể tự mình đi tiếp được. Không ai có thể vào được trái tim con bé, trong tương lai Nanoha cũng sẽ rất vất vả, như vậy có sao không?"

"Em không biết. Nhưng.. . em không muốn từ bỏ."

Nanoha lưu luyến không rời quay đầu lại, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

Không thể từ bỏ.

Một ngày nào đó, muốn thấy được Fate-chan giống như người kia, sẽ nở một nụ cười dịu dàng thuộc về chính mình.

Một ngày nào đó, nhất định sẽ có thể ─ Gọi tên lẫn nhau.

Vì thế, từ bỏ tuyệt đối không phải câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro