CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teana-san, em xin lỗi, để chị đợi lâu rồi."

Teana đang đứng chờ ở hành lang, nghe được tiếng thì vừa xoay quay người vừa nói, "Nanoha-san, hôm nay có chút lạnh, hãy nhớ mặc áo khoác."

"Vâng, em mang theo rồi." Nanoha-san nhỏ giơ tay lên, để Teana kiểm tra chiếc áo màu trắng vắt ở cánh tay. Tuy nói xin lỗi, nhưng vẻ ngoan ngoãn vâng lời thực sự làm cho người ta muốn xoa đầu.

Không được không được, kiềm chế kiềm chế. Teana nói với mình.

Bất kính với cấp trên như thế, đến lúc huấn luyện bị ăn hai phát crossfire cũng không đền được tội đâu.

"Nanoha-san, hôm nay mặc đồ rất dễ thương!" Tuy vẫn tôn kính cấp trên, nhưng Subaru khen ngợi không quan tâm lớn nhỏ, mắt cô sáng lấp lánh, "Dây buộc tóc cũng rất hợp! Fa, á, Harlaown chủ nhiệm mà nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy Nanoha-san vô cùng~~ đáng yêu!"

"Cảm ơn chị, Subaru-san." Cười nyahaha, được khen ngợi, Nanoha-san nhỏ có chút xấu hổ, cười sáng bừng.

... Quả thực. Teana không khỏi quan sát vẻ ngoài của cấp trên nho nhỏ.

Hôm nay chị ấy mặc vào một chiếc áo màu vàng nhạt cùng váy xanh trắng đan xen, nghe nói dây buộc tóc là hôm qua Fate-san cho. Cho nên với Nanoha-san luôn lấy màu sáng làm chủ đạo, kết hợp màu sắc này bắt mắt ngoài ý muốn.

"Nhanh đi ăn sáng thôi! Ăn xong sẽ có sức tập luyện." Subaru dắt tay Nanoha-san nhỏ, cùng cười ha ha.

Thật là, Teana nghĩ, khâm phục sự vô tư của Subaru.

Nhưng... cũng phải thừa nhận, ngay cả cô sau vài ngày đồng hành và chăm sóc cũng hơi bị mị lực của Nanoha nhỏ-san đánh bại.

Đứa trẻ cười đáng yêu như thế, làm sao mà không thích được.

Tất nhiên không phải nói Nanoha-san bây giờ rất lạnh lùng. Vừa vặn tương phản, Takamachi sĩ quan đào tạo ngày thường dịu dàng, khuôn mặt tươi cười thân thiện và khiêm tốn, là phẩm hạnh tốt đẹp rõ như ban ngày . Nhưng, trong mắt Teana, vị trí của Nanoha-san rốt cuộc vẫn là ở một thế giới khác.

Ngay cả nụ cười cho mọi người tuy ôn hòa, chân thành và tha thiết, lại vẫn luôn thiếu một chút gì đó.

Sau ấy một lần nào đó được thấy Nanoha-san ở chung với bạn bè, mới biết được cấp trên của cô cũng có thể như một đứa trẻ tinh nghịch thích trêu đùa bạn mình, nói những trò đùa ngớ ngẩn khiến người khác bật cười, và tinh nghịch tránh né trả đòn của bạn bè.

"Teana-san?" Hoàn hồn khỏi suy nghĩ, Nanoha nhỏ-san đã cùng Subaru đứng trố mắt trước mặt cô. "Sao vậy ạ?"

"A... Không, không... Chị chỉ đang nghĩ vài việc thôi. Xin lỗi em."

"Tea, ngủ không đủ à?"

"Không phải như thế."

"Nhanh đi ăn thôi, ăn xong sẽ lại có tinh thần." Nanoha nhỏ-san biểu lộ đầy sự quan tâm, cầm lấy tay Teana, lúc này, bờ vai và khuôn mặt nho nhỏ nhìn lại đáng tin hơn bất kỳ một người lớn nào.

"Á... Vâng, Nanoha-san. "

Vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, Teana im lặng để Nanoha-san nhỏ kéo đi về hướng phòng nghỉ.



***



Trước buổi chiều, sử dụng phép biến hình hóa thành Subaru, Nanoha đã phát hiện người được huấn luyện không chuyên tâm lần thứ ba. Cô dứt khóat điều chỉnh góc bắn, muốn dùng lực của nó để dạy cho mình thời thơ ấu một bài học. Nếu ngay cả luyện tập cũng không thể chuyên tâm, vậy thì ngay từ đầu đừng nên tham dự, nếu không sẽ không chỉ tiến bước, mà còn tự hại chính mình, Nanoha nhất định phải để cô hiểu điều này.





Thế nhưng, khi đạn bay đang định bắn từ góc chéo bên trên lên mình của quá khứ, Nanoha phát hiện dây buộc tóc màu đen trên đầu đối phương.

Kia là của Fate-chan...

Nanoha nhíu mày, nhanh chóng điều chỉnh góc độ, cuối cùng để đạn đạo sượt qua cánh tay.

Mặc dù không bị bắn trúng trực tiếp, nhưng cũng đủ để Nanoha nhỏ cảnh giác.

Cô thở hồng hộc trên không trung, cố tạo lại phòng ngự và lên kế hoạch tác chiến một lần nữa.

"'Sao vậy? Em không tập trung." Nanoha không có ý định tiếp tục tiến công, trước hết phải biết rõ vấn đề mấu chốt của đối phương đã.

Nanoha nhỏ điều hòa lại nhịp thở, ngực vẫn co bóp dữ dội, mồ hôi nhỏ xuống gương mặt, lộ ra vẻ chần chừ.

"... Ăn sáng xong, onee-san chăm sóc cho em đến, nói em sắp được về nhà."

"Rồi sao vậy?"

Nanoha nhỏ rũ hai vai xuống, vô cùng uể oải. "Onee-san nói, trở về rồi, em sẽ quên hết mọi chuyện ở đây. Em không muốn quên chị ấy đã chăm sóc em thế nào, chị ấy còn tặng cho em dây buộc tóc, còn... những kỹ thuật em đang học nữa."

Ra là việc này. Nanoha nhẹ bảo, "Ký ức phong ấn sẽ không mát đi toàn bộ, bởi vì như thế sẽ càng gây nghi ngờ. Nên nói chính xác là em vẫn sẽ biết mình đã từng tới nơi này, chỉ là nhớ không nổi nơi thực tế phát sinh thôi."

"Vẫn thấy... giống vậy mà."

"Kể cả có nghĩ không ra, những gì đã học cũng sẽ trở thành phản xạ của cơ thể, dù khả năng chỉ có 1% đi chăng nữa. Hay là em muốn không làm bất cứ gì cả? Cảm thấy không làm gì so với 1% khả năng, cái nào tốt hơn?"

Câu hỏi không mang theo cảm xúc cá nhân, nhưng lại khiến người nghe cảm nhận nhiều trọng lượng hơn cả cảm xúc mãnh liệt., Đây là tuyệt kĩ khiến sĩ quan đào tạo Takamachi được bạn bè mình khâm phục.

Nanoha nhỏ nắm chặt Raising Heart, trong chốc lát, trông cô như sắp bật khóc. Chịu đựng sự yếu ớt và thất vọng trong tim, chịu đựng nỗi sợ hãi mình không biết tên, đây là cảnh Nanoha đã từng nhìn mình vô số lần trong gương.

"... Không." Tuy rõ ràng một giây trước còn nhìn như sắp khóc, Nanoha nhỏ vẫn cắn chặt môi dưới, kiên trì trả lời, "Em xin lỗi, Subaru-san nói không sai, xin chị tiếp tục."

"Tốt. "

Nanoha nâng tay trái lên, chẳng biết mấy chục viên đạn trải rộng khắp bầu trời đã xuất hiện từ bao giờ.

Luyện tập sau đó, Nanoha nhỏ tập trung trở lại.





Về sau.

Có chút ý thức được dường như đã quá nghiêm khắc, Nanoha không rời đi luôn sau khi kết thúc giống hôm qua, trái lại, cô mời Nanoha nhỏ uống nước ở máy bán hàng bên ngoài.

Xoa lon trà đen, Nanoha nhỏ nhẹ giọng hỏi, "Subaru-san có từng phiền não không? "

"Về chuyện gì?"

"Tương lai của mình."

Nanoha nhớ lại lúc đó, quả thực mình đang trong giai đoạn mơ hồ về tương lai. Rất hâm mộ Arisa-chan cùng Suzuka-chan đều đã tìm ra giấc mơ của họ, cô lại không xác định được mình có thể làm gì, muốn làm gì, mỗi ngày chỉ trôi qua trong vô nghĩa.

Thẳng đến một ngày nào đó, bỗng nhiên cùng gặp gỡ với ma pháp.

Cùng gặp gỡ với Fate-chan.

Tiếp sau gặp thêm rất nhiều người.

Cuối cùng, không bối rối, có thể quyết định chuyện mình muốn làm và đi tới tương lai.

"Ah, ở tuổi của em, chị cũng sợ hãi tương lai, bởi vì không nghĩ mình có thể làm được gì đặc biệt." Giọng đồng cảm ngữ điệu làm Nanoha nhỏ chăm chú nhìn cô. "Với một số người, tương lai là phải đi từng bước một, đối với một số người khác, có lẽ chỉ là đột nhiên một ngày nào đó gặp gỡ với tương lai của mình."

"Em sẽ ra sao... ?" Nanoha nhỏ cúi đầu xuống, nhìn đồ uống in chữ Midchilda bên trên, nói một mình, "Từ nhỏ, em đã cảm thấy mình có rất nhiều chuyện không làm được, mọi người xung quanh rõ ràng khổ sở như vậy, em lại chỉ có thể nhìn, bất lực... Ngay cả muốn làm gì trong tương lai, em còn không biết rõ."

Tay trái nắm chặt viên đá đỏ trước ngực, Nanoha nhỏ hơi nghiến răng.

Dù cho nhỏ yếu cũng có thể trở nên kiên cường, chính là vì nhỏ yếu, mới càng phải kiên cường.

"Nhưng, từ khi có được ma pháp, từ khi... gặp được cô bé kia, em luôn luôn muốn vì cậu ấy, vì người cần mà làm gì đó, sức mạnh này là cần thiết để em hoàn thành mong muốn của mình, nên em biết mình nhất định phải mạnh mẽ hơn bây giờ." Cô ngửa đầu ngóng nhìn, vẻ mặt bối rối phù hợp với độ tuổi. "... Điều ước nho nhỏ như vậy có thể dẫn dắt em đi tới tương lai không?"

Nanoha cúi người và đặt một tay trên đầu cô. "Mỗi một tương lai đều xuất phát từ một điều ước nhỏ bé nhất, sau khi thu thập rất nhiều tâm nguyện của mọi người, nó sẽ trở thành cuộc đời của em. Nanoha...càng lớn, càng đừng quên mình đã từng có điều ước nho nhỏ gì."



***

Hai giờ trưa, hai đội trưởng làm báo cáo cố định tại văn phòng sĩ quan chỉ huy.

Sự kiện Nôi Thánh kết thúc, cơ chế đội 6 khôi phục lại bình thường, công việc tuy bận rộn nhưng cũng khá quy củ, trước mắt không cần phải chú ý thêm việc gì.

Trước khi Fate đi, Nanoha đưa cho cô chiếc áo khoác để quên trên sofa. "Hôm nay nhiệt độ có hơi thấp, đừng quên."

"Cảm ơn." Fate nhỏ giọng cảm ơn, không thể nhìn thẳng vào cô.

Nanoha nhìn bóng lưng đi vào văn phòng kia, không khỏi khẽ thở dài.

"Cậu cùng Fate-chan thế nào rồi?" Hayate đi đến bên cạnh, rót một ly cà phê cho mình. Sáng sớm hôm nay tường bê tông bị thủng một lỗ, ngủ rất không đủ.

"Thực ra cũng không có chuyện gì." Nanoha gãi lên mặt. "Tối qua tớ nói với cậu ấy, sau khi Đội 6 kết thúc có muốn sống chung với tớ cùng Vivio không."

Hayate sặc cà phê, ho khan dữ dội.

Nanoha nhanh tới vỗ vỗ lên lưng cậu ấy.

Khi Hayate cuối cùng cũng mở được miệng nói chuyện, cô lập tức hỏi, "Từ khi nào?!"

"Hả? Đã nói là từ tối qua..."

"Không phải! Tớ đang hỏi từ khi nào quan hệ của Nanoha-chan và Fate-chan biến, biến thành... thế này?"

"Quan hệ thế nào?"

"Người yêu đấy! Từ khi nào vậy? Không, ý tớ là... quả thực, quả thực từ bé đã luôn dính lấy nhau, tình cảm cũng tốt hơn bạn bình thường nhiều, nhưng mà..."

"Người yêu?" Mắt lam phiến trợn to, Nanoha lắc đầu mạnh. "Không phải, không phải! Bọn tớ... tớ và Fate-chan không phải!"

"Không phải? Nhưng cậu nói muốn cậu ấy và con gái sống chung cơ mà!"

"Đó là bởi vì tớ muốn tiếp tục ở cùng với Fate-chan! Vivio cũng vậy, nếu biết từ nay Fate-mama sẽ không thể hằng ngày ở bên giường kể chuyện, buổi sáng cũng không thể ôm con bé... Vivio chắc chắn sẽ không chấp nhận. "

Tớ cũng thế. Nanoha rõ ràng nghe được đáy lòng nói. Tớ cũng không thể chấp nhận.

"Cảm giác của Nanoha-chan tớ có thể hiểu được, nhưng lời của cậu nói thế nào nghe cũng giống như cầu hôn vậy." Hayate cảm thấy mình lúc nào cũng quan tâm chuyện của người khác như bà mẹ già. "Với tính của Fate-chan, chắn chắn sẽ thức cả đêm, nghĩ về ý tứ thực sự của cậu cho xem."

"Ý cậu là, cậu ấy cho là tớ... cho là tớ muốn... ?"

Cùng cậu ấy trở thành người yêu?

Tên của Fate-chan và từ người yêu đặt cùng một chỗ, trong nháy mắt làm Nanoha đỏ mặt.

"Hiểu lầm này lớn đấy, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng cho Fate-chan đi, đừng để cậu ấy nuôi hi vọng nhầm─" Phát hiện ra mình đang nói gì, Hayate lập tức im miệng.

Có điều, Nanoha đã bắt được sơ hở đó.

"Hi vọng nhầm? Là sao? Fate-chan hiểu lầm lời tớ nói Không phải cảm thấy bối rối, mà là... hi vọng? Chẳng lẽ..."

Fate-chan muốn cùng cô trở thành người yêu?

Vừa tự hỏi chuyện này, nhịp tim Nanoha lập tức gia tốc, chỉ suy đoán khả năng Fate-chan có suy nghĩ này với cô đã làm cô xấu hổ đến khó che giấu.

"Đây không phải chuyện tớ có tư cách để nói."

"Tốt cuộc Hayate-chan biết gì?" Giọng nói vội vàng hiếm thấy.

Đầu ngón tay miết quanh miệng cốc, Hayate do dự một hồi lâu, bị Nanoha nhìn chằm chằm thế này, cô không dám không nói.

"Không phải tớ biết cái gì, chỉ là tớ nhìn thấy gì thôi."

Nhớ lúc đi dã ngoại hồi năm thứ 2 cao trung, chúng ta đã đi suối nước nóng và ở qua đêm trong khách sạn không? Hayate nói.

Nửa đêm tỉnh lại vì quá lạnh, cô thấy Fate-chan không ngủ, ngồi hướng về cửa sổ, Nanoha-chan khi đó ngủ ở bên cạnh cậu ấy.

Nanoha gật đầu. Tớ nhớ, tớ nhớ.

Fate-chan mặc yukata, tóc vàng mềm mại xõa sau vai, ánh trăng chiếu rọi thân ảnh của cô, y như vẻ đẹp khiến cô rung động từ lần đầu gặp nhau ── Cô đều nhớ.

Hayate hắng giọng, tuy không biết bạn mình đang hồi tưởng cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ si mê kia, cô biết nó tuyệt đối không liên quan đến việc cô muốn nhắc đến.

"Fate-chan... đặt ngón tay ở trên môi của cậu. Nhưng rất nhanh chóng rút ra, tớ... tớ không thấy vẻ mặt của cậu ấy, lập tức tránh về trong chăn giả vờ đi ngủ, bởi vì luôn cảm thấy... đây không phải là chuyện tớ nên nhìn."

Xem như chậm trong chuyện yêu đương như Nanoha khi tưởng tượng hành động Fate-chan làm với mình, cánh môi cũng phải nóng lên.

Cô nhớ lại, sau khi chuyến thực tế kết thúc, Fate chính thức bắt đầu làm nhiệm vụ theo tàu, có khi cả tháng cũng không đến trường. Tuy vẫn có thể liên lạc từ xa, nhưng hết tốt nghiệp, công việc của Nanoha cũng ngày càng xâm lấn vào sinh hoạt hàng ngày, Fate lại đi tới nơi xa hơn, có lần thậm chí nửa năm cuối cùng mới có thể gặp mặt ăn một bữa.

Trong thời gian liên lạc với nhau, Fate thường xuyên cho Nanoha nhìn ảnh chụp cậu ấy với những đứa trẻ mình đã giúp đỡ, ví dụ như Carol và Erio. Fate chỉ cần có chút thời gian là sẽ đi thăm họ, cũng sẽ dẫn họ đi chơi, sau đó chụp ảnh cho Nanoha.

Nanoha thật lòng tự hào về con đường của Fate, cũng cảm động vì cậu ấy có thể chuyển hóa bi kịch thời thơ ấu thành càng nhiều tình yêu cho bọn trẻ, nhưng... Nhìn ảnh cậu ấy chụp với chúng ngày càng nhiều, cơ hội họ gặp lại giảm bớt, khâm phục xong, tâm trạng cô đơn của Nanoha cũng không thể phủ nhận.

Như thể hai người chỉ có thể tiến bước.

Bởi vì lựa chọn con đường khác biệt, nên ngay cả số mệnh cũng không thể lại giao nhau sao?

Nanoha nghi hoặc vấn đề này.

Đáp án khiến cho người ta bất an.

Bất chấp sự bất an, khi nhìn thấy nụ cười vui sướng của Fate-chan khi nói đến bọn trẻ, Nanoha vẫn lại nghĩ, đó mới là khoảnh khắc hợp cậu ấy nhất.

Coi như cuối cùng chỉ có thể đi hai con đường song song, cô cũng sẽ nhớ kỹ rằng, hạnh phúc thật sự và mãi mãi của Fate-chan là đem đến niềm hạnh phúc cho mọi người.





"──Nói trước, tớ chỉ nhìn thấy Fate-chan vào năm hai cao trung thôi, giờ Fate-chan có đối tượng nào khác không, tớ không hề biết."

"... Hẳn là, có?" Năng lực logic cao siêu huấn luyện từ nhỏ khiến Nanoha phải thừa nhận chuyện này. "Ý tớ là, đây là Fate-chan mà. Bất kể đi đến đâu, chắc chắn sẽ có một đống người quay đầu nhìn cậu ấy."

"Ừm, cái này cũng đúng."

"Mà không chỉ có đàn ông, phái nữ cũng rất hoan nghênh. Hồi cao trung, đội fan không phải rất đông đảo sao?"

"Ừ, tớ nhớ được." Đó là một trong bảy bí ẩn của trường cao trung. "Đội quân tặng chocolate vào ngày Valentine đông đến mức làm đến Valentine trắng, cậu ấy phải chuẩn bị kỹ càng mấy ngày mới đáp lễ được từng người... Momoko-san từng nói, Fate-chan có thể làm nghệ nhân làm bánh chuyên nghiệp"

"Bây giờ vẫn là người nổi tiếng trong tổng cục, được tạp chí phỏng vấn và cấp trên tiến cử cũng nhiều."

"Nói mới nhớ, không phải Nanoha-chan cũng nổi tiếng sao? Đến mức như idol luôn. "

"Tớ... Mọi người chỉ coi tớ là gấu trúc mà thôi, dù sao tớ cũng là pháp sư xuất thân ở thế giới ngoài quản lý #97, hơn nữa, cục có rất ít pháp sư vũ trang pháo kích."

"Không không không, là Nanoha-chan khiêm tốn thôi. Dù nói thế nào, cậu cũng được phong là Ace of Ace, là anh hùng trong truyền thuyết."

"Trong truyền thuyết gì chứ... tớ cảm thấy Hayate-chan mới là ─ Hả?" Nanoha ngưng một lát. "Ừm... Chúng ta vốn đang nói chuyện gì vậy?"

"À." Hayate cũng nhớ ra. Không được, vừa nhắc tới quá khứ liền đắm chìm trong đó, đây là bệnh chung của người già. "Chúng ta đang nói, cậu có muốn trở thành người yêu cùng với Fate-chan hay không."

"Hả? Chúng ta đang nói vậy sao?"

"Tuy không muốn tạo áp lực, nhưng cậu biết đến chuyện này quá muộn đấy , đúng là... quyền quyết định vẫn ở trong tay Nanoha-chan. Một câu nói của cậu sẽ quyết định tất cả." Hayate đặt cốc cà phê xuống, nghiêm túc nói ra tâm đắc sau nhiều năm quan sát. "Không phải là vì Vivio hay bất kì ai, không phải vì thói quen ở gần Fate-chan ở đội 6, mà chỉ vì trái tim cậu nói cho cậu mà thôi──Fate-chan cần được nghe cậu nói ra như vậy."

"Tớ..."

Nanoha không biết trả lời ra sao.

Lúc này, màn hình liên lạc của Shamal bật ra ngoài.

"Đột nhiên quấy rầy rồi, Hayate-chan."

"Shamal? Sao vậy?"

"Cô bé kia..." Tuy Shamal không chỉ mặt gọi tên nhưng tất cả đều minh bạch. "Cách đây không lâu đã phá kết giới, trốn đi rồi."

"Trốn?" Hayate nhìn Nanoha một chút. "Liên lạc với Fate đội trưởng chưa?"

"Chưa có, chị nghĩ hỏi ý kiến Hayate-chan trước."

"Tại sao, có chuyện gì à?"

"Tối hôm qua, Fate đội trưởng đã giải trừ kết giới của chị, không biết mang đứa bé kia đi đâu." Một tay Shamal xoa mặt, lo lắng. "Do sau một ngày cô bé đó đã bình tĩnh lại nhiều, chị nghĩ có phải vì vậy mà hôm nay mới đột nhiên..."

"Còn tưởng là bé ngoan nghe lời, nhưng thật ra là đang trong thời kỳ phản kháng à." Hayate xoa cằm, tuy tình huống không hài hước, cô vẫn cảm thấy có chút buồn cười.

"Chị đã nhờ các kỵ sĩ đi tìm, nhưng... xử lý thế nào mới phải đây?"

"Như vậy được rồi. Đứa bé kia đã biết nơi này là thế giới tương lai, cậu ấy không hợp tác với chúng ta, vĩnh viễn sẽ không có cách trở về bên người Mẹ, chắc chắn sẽ không trốn khỏi đội 6 đâu." Suy nghĩ mấy giây sau, Hayate nói tiếp, "Cơ bản là... có nơi muốn tới. Nếu có tin tức mới hãy thông báo cho em, Shamal."

"Vâng, chủ nhân."

Đóng màn hình lại, Hayate nhìn về phía Nanoha. "Cậu không có ý kiến gì sao?"

"Tớ đã quyết định sẽ không can dự vào chuyện này. Tớ tin cậu sẽ đưa ra phương án thích hợp nhất."

Lời nói ổn trọng mà lạnh nhạt.

Bình thường luôn ôn hòa và thân mật, nhưng một khi đã quyết định, ý chí sẽ tuyệt đối không dao động.

Đây là điểm mà Hayate luôn ghen tị với bạn của mình.

Cũng là thứ khiến Nanoha-chan bị coi là ác quỷ.





Hayate đáp lại thấu hiểu, cô mở một màn hình khác lên, trên đó xuất hiện Fate đang thảo luận với Sally.

"Sau vậy, Hayate?"

"Cậu có tiện không?"

Fate để Sally rời đi trước, mình thì đi vào văn phòng, chờ đến khi chỉ có một mình mới hỏi, "Là chuyện đứa trẻ kia sao?"

"Ừm, mới trốn khỏi phòng rồi, Shamal đang hoảng." Rõ ràng là không đúng lúc, nhưng Hayate lại bật cười. Bởi vì người bạn mà cô biết luôn gò bó theo khuôn phép, kiềm chế mình vì suy nghĩ cho tất cả mọi người, cố gắng không để cho người khác thêm phiền phức.

Giờ ngôi sao tai họa này thực sự khiến Hayate cảm thấy mới lạ.

"Phiền phức quá." Fate xoa thái dương. "Nhưng lần này không thể chỉ trách cậu ta được."

"Cậu định làm gì?"

"Chỉ là mang cậu ta đi gặp người muốn gặp thôi." Fate nhìn lên đồng hồ. "Cậu ta trốn được bao lâu rồi?"

"Chưa được mười phút. "

"Tớ sẽ đi tìm ngay, có tin tức gì sẽ lại báo cáo cho cậu──T. Harlaown out."

Kết thúc liên lạc, Hayate lại đặt sự chú ý trên Nanoha.

"Cafe chứ?"

"Còn muốn tiếp tục không, cái đề tài này ấy?" Dù Nanoha có ngại ngùng, cô vẫn khôi phục thái độ bình tĩnh, cười xấu hổ.

"Không không ~ Kể cả tớ cũng sẽ không muốn làm hỏng chuyện yêu đương của bạn bè." Hayate bình tĩnh lại. "Tớ định sắp xếp cho các cậu hoàn thành chuyện tái đấu với Stern mười năm trước vào chiều hôm nay."

"Nhưng, ma lực của Stern..."

"Ừ, chắc chắn không dư dả để tận hưởng chiến đấu, nhưng chẳng sao. Kể cả không có ma lực, ước định vẫn là ước định." Giọng điệu có chút trầm thấp, nụ cười yếu ớt trở nên mất tự nhiên. "Lần cuối cùng này, tớ muốn hoàn thành điều ước của họ."

"Tớ hiểu rồi." Nanoha mỉm cười. "Trận đấu này, tớ chấp nhận."



***



Fate đứng ngoài phòng VIP tạm trú của ai đó, tìm ra Fate nhỏ đang ngẩn người đứng ở hành lang, nhìn qua cánh cửa.

"...Quả nhiên là ở chỗ này." Còn cách vài bước, cô ngừng lại. "Không vào gặp cậu ấy sao?"

"... Tôi không biết phải nói gì." Fate nhỏ cúi đầu nhìn đôi chân trần chằm chằm. Trên người cô mặc áo bệnh nhân màu xanh, tóc dài xõa qua thắt lưng, đã mất đi vẻ nghiêm túc bình thường, giờ nhìn còn nhỏ hơn tuổi thật của mình. Thực ra, cô cũng không cao hơn một đứa trẻ ba tuổi nhiều lắm. "Khi tỉnh lại, tôi chỉ muốn tìm cậu ấy, khi phát hiện ra đã đứng ở chỗ này..."

Fate nhỏ đương nhiên phẫn nộ vì bị lừa gạt tối qua, chán ghét mình dù có lớn lên vẫn không thay đổi sự gian dối và xảo trá. Có điều giận dữ giờ đã quá trễ, vì sự hối hận và đau lòng vì tội lỗi của cô là vô cùng chân thật.

Cho nên, không biết phải làm thế nào.

Cô ở trong tương lai, lại không nhìn thấy tương lai thuộc về mình.

"Có rất nhiều chuyện cần từ từ sẽ đến. Vội vã nhất thời sẽ chỉ thêm hỗn loạn." Fate cởi áo khoác, đắp lên hai vai nhỏ gầy, cũng ngồi xuống cùng một chiều cao với cô. "Trở về đi, Shamal-sensei rất lo lắng cho cậu."

"...Nhất định phải xin lỗi." Fate nhỏ mím chặt môi dưới, nhìn sàn nhà. "Với Shamal-sensei, Vivio... Yagami Hayate sĩ quan chỉ huy, còn cả, người đó nữa..."

Họ không trở ngại mình hoàn thành tâm nguyện của Mẹ, luôn luôn dịu dàng chịu đựng, bao dung tha thứ, còn cô không có cách nào đáp lại, chỉ gây tổn thương và lừa dối.

Bất luận như thế nào cũng phải xin lỗi.

"Tôi sẽ dẫn cậu đi gặp họ." Fate mỉm cười, đứng lên dắt tay của cô. Lần đầu tiên, mình cùng mình của quá khứ cùng dắt tay cất bước.

Đi được một đoạn, Fate nhỏ đột nhiên hỏi, "Pháp sư màu trắng đó... Cô cũng biết sao?"

"Ừ."

"Đứa trẻ kia... tương lai, cũng ở nơi đây ư?"

Có được sức mạnh khủng khiếp, tốc độ phát triển kinh người.

Lòng kiên định nhiệt thành.

Cục quản lý sẽ không bỏ quên đối tượng này.

Fate suy tư mấy giây, thành thật trả lời, "Đúng vậy, cũng ở đây. Kể từ khi đó, chúng tôi đã là bạn thân nhất. "

"Bạn?" Fate nhỏ tự lẩm bẩm, "Là cái gì..."

"Là người sẽ ủng hộ cậu đi về phía trước." Fate ôn hòa giải thích, "May mắn, cũng sẽ là người cùng cậu rèn đúc tương lai."

"Người như vậy... Tôi không có." Mắt đỏ nhìn lên phía trước, thần sắc mê mang từ đầu đến cuối chưa tan biến. "Tôi thậm chí còn không biết tên cô bé đó là gì."

"Nếu vậy, lần sau gặp lại, hãy nhớ kỹ tên của cậu ấy đi."

── Đó là chuyện trong tương lai. Fate nhỏ nghĩ thầm.

Trong tương lai có lẽ mới có thể.

Bởi vì bây giờ trở về vẫn sẽ là một cuộc tái đấu.

Điều đó, cô so với ai khác đều rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro