a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm

Là một người sống trong sự chiều chuộng của cha mẹ từ nhỏ tôi chưa từng phải gặp bất kì khó khăn nào là không giải quyết được

Mỗi ngày đều được đưa đón đi học , ăn uống đều có người chăm lo mọi thứ không cần phải đụng tay đến,  đó là cuộc sống của bao người ao ước

Lên năm cấp 2 khoảng thời gian đó vẫn tiếp diễn , tôi không tính là quậy phá chỉ là muốn vui chơi một chút . Cha mẹ cũng chưa từng đốc thúc tôi phải làm này làm kia nên tôi dần quen với việc không cần phải nể mặt một ai .

Chưa từng nghĩ đến mình phải ngồi trước toà , đối diện với người cha mà tôi luôn ngưỡng mộ với tội danh giết người .Ông là người mà tôi luôn muốn noi theo , là người truyền động lực cho tôi .

Người mẹ ngồi kế bên tôi khóc đến sưng cả mắt , tôi không biết làm gì ngoài nắm tay bà thật chặt . Người con trai ngồi phía đối diện là con trai của người bị giết . Anh ta nhìn đáng thương hơn cả tôi , nếu trong hoàn cảnh như thế chắc chắn tôi sẽ hận người kia chết đi được .

" Mời luật sư của bị can đứng lên để bào chữa cho thân chủ  " tiếng nói của thẩm phán vang ong ong trong đầu của tôi .

" Thưa chủ toà , tôi là luật sư bên phía bị can sau đây là một số minh chứng để chứng minh cho thân chủ của tôi "

Sau đó là một loạt bằng chứng nghe có vẻ rất hợp lí , tôi không chắc rằng đó là toàn bộ sự thật . Ông ấy là một trong những luật sư giỏi nhất mà gia đình tôi nhờ vả .

Sau một hồi cũng kết thúc phần lập luận đó , có vẻ như là bên người kia sai trước . Tôi không mấy chắc chắn nhưng nhìn người con trai phía bên kia vô cùng câm phẫn .

" Mời mọi người đứng lên nghe thẩm phán quyết định "

Trong sự hồi hợp , gần như mọi người đều im lặng để chờ kết quả cuối cùng . Tôi nắm tay mẹ thật chặt , đôi mắt vẫn luôn tập trung về phía người con trai kia  

" Sau khi nghe những bằng chứng mà phía bị can đưa ra và suy xét tình tiết của vụ việc , chúng tôi đã thảo luận và đưa ra kết quả cuối cùng . Việc đâm chết người bên phía bị can là do hai bên có mâu thuẫn trong lúc cự cãi , nhưng bên phía người tố tụng ra tay trước và không có đủ bằng chứng để chứng minh mình không có lỗi gì trong vụ việc này "

" Nên chúng tôi căn cứ vào các điều khoản 20 của bộ luật hành sự tuyên bố ông Pun Chittsawangdee phải đền cho phía bị hại với số tiền 500.000 bath và 3 năm tù cho việc giết người "

Mẹ tôi gần như nhẹ nhõm với kết quả này , nhưng rõ ràng kết quả đưa ra làm phía bên còn lại như chưa tin vào những gì mình nghe được .

" Giết người rồi đền tiền , nực cười , các ông coi luật pháp là trò cười hay sao , chỉ vì không đủ bằng chứng mà các người lại quyết định nhanh đến như vậy sao . Cha tôi cũng là con người mà sao các người có thể như vậy , là một mạng người đó . Nhà tôi nhìn giống thiếu tiền chắc mà các người muốn đền tiền , thứ tôi muốn là sự công bằng "

Người con trai kia gần như gào thét hết sức , đôi mắt đỏ ngầu , gân cổ nổi lên . Nếu là tôi chắc cũng không chịu được , nhưng không một ai quan tâm cả .

" Các người là lũ súc sinh "

Người con trai kia chạy lại nắm áo người cha của tôi rồi gào thét , dường như anh ta bất lực đến mức chỉ muốn một tay giết chết cha tôi . Còn ông ấy chỉ nở nụ cười gần như mãn nguyện , làm tôi sởn cả gai ốc , không biết đó còn là người cha mà tôi luôn tôn sùng hay không .

" Sao ông có thể làm vậy với cha tôi , ông sao thể "

Một vài người cảnh xác giữ chân anh ta lại , trong vô thức mà tôi luôn nhìn về người con trai ấy . Anh ta nhìn lại với ánh mắt phẫn nộ thét lên

" Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt thương hại đấy , cha của mày và cả gia đình mày cả đời này tao cũng không bao giờ tha thứ "

Tôi lúc đó cực kì hoảng sợ không biết mình đã làm sai điều gì , mẹ dắt tôi đi ra ngoài phiên toà căng thẳng đó .

" Cha thật sự cố ý giết người ta phải không mẹ "

Câu hỏi luôn lặp lại trong đầu tôi cuối cùng cũng bật ra khỏi đầu , không biết vì điều gì mà nó hối thúc tôi phải hỏi .

" Cha con không có lỗi , con phải ghi nhớ điều này "

Một đứa trẻ luôn nghe lời cha mẹ như tôi giờ đây gần như tôi không chắc phải tin lời mẹ nói . Nếu ông ấy thực sự hối lỗi thì không phải dửng dưng như vậy . Đó là một kí ức không quá đẹp đẽ chút nào đối với một đứa nhỏ chỉ mới học cấp 2 như tôi .

" Tao nghe bảo cha mày chỉ ngồi tù 3 năm thôi đúng không "

Đứa bạn thân nhất của tôi chính là Dranke , nó hỏi tôi về chuyện hôm bữa .

" Ừ "

Tôi không có tí tâm trạng nào kể từ ngày xét xử kia , tôi luôn bận tâm về người con trai kia sẽ phải sống ra sao .

end chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro