일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07;

Suốt cả ngày ở trường, Jisung không thể ngừng nghĩ về người con trai lớn tuổi hơn hiện đang ở nhà mình. Cách để có một cuộc trò chuyện phù hợp và khiến anh ta trở nên cời mở hơn, cậu phải làm điều đó như thế nào?

Bất kể bao nhiêu lần cậu suy nghĩ lại những lời nói của Felix trong đầu, cậu không thể không lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ đều sai lầm? Điều đó có nghĩa là cậu phải bắt đầu lại từ đầu, cậu không muốn nó, cậu muốn tình trạng hiện tại được cải thiện.

Bây giờ hai người đang bước ra khỏi tòa nhà của trường, sự lo lằng dần hình thành bên trong cậu, Không mất nhiều thời gian, Felix nhanh chóng nhận ra vẻ bối rồi trên khuôn mặt Jisung, khiến cậu ta phải qua lại nhìn cậu trong lo lắng. "Này, cậu có sao không anh bạn? "

"Hả? À ừ, tớ không sao. " Jisung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười với cậu bạn

"Có gì làm phiền cậu à? " Felix tiếp tục đặt câu hỏi khi Jeongin cũng quay trở lại.

Jisung suy nghĩ một lúc, vò đầu bứt tóc trong khi cố tranh luận xem có nên nói với bọn họ hay không. Khi cậu quyết định nói ra, cậu thở dài. "À thì, đó là về điều tớ đã nói với cậu vào ngày hôm trước. Tớ chỉ không biết làm thế nào để bắt chuyện với anh ta. "

"Chờ đã, người ta vẫn ở đấy à? " Jeongin đột nhiên xen vào, khiến cả hai thằng chỉ biết nhìn chằm chằm vào em ấy.

"Tớ đã nói với cậu Jisung, chỉ cần xem xét những gì tớ nói và cố gằng biến nó thành hành động. " Felix giải thích, sự chú ý của cậu chuyển sang đối mặt với cậu ta.

"Ừm tớ biết nhưng, tớ chỉ không biết. Liệu nó sẽ thật sự thành công? " Jisung hỏi và Felix chỉ cười với cậu.

"Tất nhiên! Tớ có thể đến và giúp cậu nếu cậu muốn- "

"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu tớ tự làm một mình điều này. Tớ không nghĩ anh ta thực sự sàng gặp mặt những người khác, cậu biết đấy. " Cậu đột ngột cắt ngang, khiến Felix chỉ biết gật đầu hiểu ý.

"Tớ hiểu, không sau đâu. Có lẽ anh ta thật sự chưa sẵn sàng." Felix mỉm cười trấn an, đảo mắt giữa Jeongin và Jisung. "Có lẽ tớ nên đi rồi. Chỉ cần cậu cố gắng hết sức và nỗ lực là được, để cập nhật cho bọn tớ nữa."

Cậu thở dài trước khi gật đầu lần nữa, nhanh chóng nhìn cả hai người bạn của cậu rời đi cho đến khi bóng dáng họ không còn xuất hiện trong tầm mắt. Thở một hơi dài lần cuối, Jisung quay người và bắt đầu bước đi. "Đã đến lúc về nhà rồi, đoán là vậy." Cậu lẩm bẩm.

Chẳng bao lâu sau, cậu thấy mình đang đứng trước của nhà quen thuộc, ngay lập tức biết rằng người cao hơn cũng ở trong đó. 'Mong rằng lần này sẽ thành công.' Cuối cùng cậu tự nghĩ, rồi bắt đầu mở khóa cánh cửa.

Khi cậu bước vào nhà, không ngạc nhiên lắm khi lại bắt gặp sự im lặng đột ngột. Dù sao nó cũng là điều hiển nhiên, không giống cậu mong rằng anh ta sẽ chạy đến chỗ mình và hào hứng chào đón cậu – mà ngược lại.

Cậu theo bản năng thả chiếc túi của mình xuống hành lang và chạy vội vào phòng khách, hy vọng phần nào sẽ được gặp anh. Trong vài ngày qua, điều đó khá tuyệt vọng đối với Jisung; cậu chưa giờ trải qua một cái gì đó như thế này trước đây.

Đặc biệt là đưa một người mà cậu hầu như không quen biết vào nhà của mình, điều này có thể nguy hiểm đến mức nào cơ chứ? Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cậu là người duy nhất sống trong ngôi nhà này là khi nào. Nhưng bây giờ Hyunjin vẫn hiện đang ở đây với anh, việc cậu dần trở nên quen thuộc với điều này cũng không phải là nói dối.

Thật tuyệt khi không nói dối, bởi Jisung có lẽ đã bắt đầu yêu thích sự hiện diện của anh. Mặc dù không biết gì về anh ta, nhưng có lẽ chính sự tồn tại của anh ấy đã đủ để nói rằng anh ta không có ý muốn làm hại cậu, cậu điên rồi.

Điều mà Jisung không ngờ tới là Hyunjin vẫn đang ngủ trên chiếc ghế dài. Jisung bước sâu hơn vào trong phòng, dành thời gian để quan sát anh ta trong bình yên, chiêm ngưỡng từng đường nét của anh. Có phải là Hyunjin luôn trông xinh đẹp như thế này không? Thật sự là quá đẹp so với một chàng trai bình thường.

Làm sao nó có thể? Cậu chưa bao giờ gặp một ai như anh ta.

Cậu mỉm cười nhẹ trước suy nghĩ của mình, bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Cậu hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình để có thể nhận ra người lớn hơn đã tỉnh giấc và đang từ từ ngồi dậy, đảo mắt xung quanh mình trước khi dừng lại đặt lên hình ảnh của Jisung, lặng lẽ quan sát anh từ phía xa.

Không mất quá nhiều thời gian để Jisung hoàn thành xong phần ăn của mình, rồi cậu đang bước trở lại phòng khách với phần thức ăn của anh ta. Đó là khi đôi mắt cậu cuối cùng cũng phát hiện ra anh ta đã tỉnh giấc, khiến cậu cười to hơn với anh trong khi đặt đĩa thức ăn xuống. "Ồ, anh dậy rồi à? Em có làm đồ ăn cho anh."
"C-cảm ơn..." Hyunjin khẽ lẩm bẩm, ngập ngừng một lúc trước khi đứng dậy.

"Anh nên đánh răng và thay đồ trước." Jisung nói với một nụ cười điềm tĩnh, nhận được cái gật đầu vẫn còn lo lắng từ Hyunjin.

Cậu nhìn người lớn hơn bước ra khỏi căn phòng, những lời nói của Felix vẫn đang vang vọng trong đầu cậu. Hiện tại cậu đã có thể có những cuộc trò chuyện ngắn với anh ấy, câu hỏi đặt ra là bây giờ thì sao? Cậu có nên cố gắng phát triển nó và cố gắng để anh ta cởi mở với mình không?

Điều đó sẽ khó khăn dựa theo hoàn cảnh hiện giờ, Jisung không muốn bỏ cuộc. Cậu không muốn cứ để nó như thế này; mặc dù biết anh ta không lâu, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng anh ấy là một người tốt. Và cậu muốn chứng minh điều đó với Jeongin.

Không nhận ra tâm trí mình đang lạc trôi đi nơi khác, Jisung dường như không để ý rằng Hyunjin đã quay trở lại phòng khách một lúc sau đó. Phải đến khi Hyunjin ngồi xuống ghế, điều đó mới khiến Jisung tỉnh táo lại, cậu ngay lập tức mỉm cười với anh.

"Giấc ngủ của anh như thế nào?" Jisung thoải mái hỏi với nụ cười ấm áp, hy vọng cậu có thể nghĩ ra điều gì đó để nói. Sau tất cả, cậu muốn đưa cuộc trò truyện này sang một thứ khác, hy vọng việc này sẽ hiệu quả dù thế nào đi chăng nữa.

Không lời nào thoát ra khỏi miệng Hyunjin sau một lúc, quá lo lắng để nói bất cứ điều gì. Có lẽ anh ấy cần sự trấn an sao? Theo cách đó anh ấy có thể nói mà không phải lo lắng bất cứ điều gì, đây là bước đầu tiên của cậu và Jisung đã sẵn sàng cho mọi việc.

Cậu chỉ cười toe toét trước tình huống này, cậu hiểu mà. Điều này bằng cách nào đó đã thu hút sự chú ý của Hyunjin, nhìn nụ cười của cậu trấn an anh. "Sẽ không sao nếu anh cảm thấy lo lắng đâu, cứ từ từ. Em sẽ đợi."

Và chỉ cần nghe câu nói đó thôi, đã khiến Hyunjin phải nghịch đồ ăn của mình, ngay lập tức tránh ánh mắt khi anh nhìn xuống. Từng giây trôi qua trong im lặng, Jisung dành thời gian còn lại để quan sát những hành động không chắc chắn của anh.

"T-tuyệt..." Hyunjin đột nhiên thì thầm, thu hút sự chú ý của cậu. Điều này khiến cậu nở nụ cười càng rạng rỡ, người lớn tuổi hơn nhận ra điều đó.

"Vậy thì tốt! Anh tiếp tục ăn đi." Jisung khuyến khích nồng nhiệt, nhận được một cái gật đầu nhẹ từ anh khi bắt đầu ăn phần của mình sau khi chơi đùa với nó đã đủ lâu.

Jisung, mặt khác, không thể không mỉm cười với người cao hơn. Cậu đang qua hài lòng với nhưng gì đang diễn ra đến nỗi cậu không nhận ra mình đang trông đáng sợ đến dường nào. Đó là lúc cậu nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt kinh hoàng trên gương mắt Hyunjin cũng như anh đang từ từ lùi lại, cuối cùng mới khiến cậu giật mình nhận ra.

"Vãi cư- em xin lỗi, em vừa làm anh sợ rồi đúng không? Em thật lòng xin lỗi, em chỉ là có hơi vui quá khi anh nói chuyện với em và em không thể nào ngừng mỉm cười vì nó. Em thực sự xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh nữa." Jisung lo lắng xin lỗi, hy vọng cậu không làm chàng trai tội nghiệp sợ hãi.

Cậu lập tức rời khỏi ghế và bước ra khỏi phòng khác, không mong đợi sẽ nghe được lời đáp trả từ người lớn hơn. "Hy vọng bây giờ anh ta có thể ăn trong yên bình." Jisung thở phào nhẹ nhõm, dù trong tâm cậu đang tự vả mặt chính mình liên tục.

'Tại sao mình lại làm điều đó trời đất ơi?? Mình làm anh ta sợ rồi' Cậu nghĩ trong lòng, cuối cùng thì rên rỉ trong nỗi thất vọng khi ngã lưng xuống nệm giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro