Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03;

"Được rồi, mau kể cho em câu chuyện sau đấy nhanh." Jeongin kiên định nói, mong đợi nghe được nhiều hơn từ người kia.

Felix nhướng mày bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. "Chờ đã, anh đang hoang mang. Chuyện gì cơ? Có chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết à?"

Jisung gật đầu thở dài nặng nề, đang định trả lời thì Jeongin đột nhiên cắt ngang. "Anh ấy đã gọi cho em đêm hôm qua và nói rằng anh đã đưa một người lạ mặt vào nhà. Em đã cảnh cáo anh ấy bằng cách hỏi người ta có nguy hiểm không và cũng như nói anh ấy đuổi người ta ra khỏi nhà."

Hai người nhìn Felix từ từ mở to mắt vì cú sốc sau khi nghe những gì Jeongin nói, cậu ta đã mất một lúc để xử lý những thông tin vừa tiếp nhận được. "Đợi đã, có thật không vậy? Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?" Cậu ta hỏi, vô tình quay sang đối mặt với Jisung.

"Hiện tại tớ đã để anh ấy ở trong nhà. Jeongin nói với tớ rằng nếu có chuyện gì không ổn thì tớ nên đuổi anh ta ra ngoài, nhưng có vẻ tớ không thể làm điều đó." Jisung trả lời với một tiếng thở dài khác.

"Tại sao lại không thể?" Felix tò mò hỏi.

"Bởi anh ta trông như rất cần sự giúp đỡ trong truyệt vọng vậy. Tớ đã tìm thấy anh ta vào ngày hôm qua khi đang đi bộ từ quán cà phê về nhà sau giờ học, anh ta ngồi một mình dưới mưa với cơ thể bầm tím khắp nơi. Nhìn anh ta đang rất sợ hãi và đau đớn, tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy." Jisung giải thích, hy vọng rằng Felix sẽ hiểu được cậu bằng cách nào đó.

Và như ý muốn, cậu ta gật đầu hiểu ý, mỉm cười dịu dàng đáp lại. "Tớ hiểu ý cậu rồi, anh trai kia có thể thực sự cần sự giúp đỡ của ai đó. Bây giờ anh ta thế nào rồi?"

Cậu cười tươi trước lời nói của người kia, nhẹ nhõm vì Felix đã hiểu lý do của cậu. "Tớ không chắc. Anh ta không chịu nói chuyện với tớ và khi tớ đã nói rằng sẽ đi học, anh ta không trả lời gì cả. Anh ta chỉ đung đưa người qua lại."

Felix hơi cau mày đáp lại, không thích những gì cậu ta vừa nghe được. "Chắc anh trai bị đau lắm chăng."

"Cậu nghĩ sao? Ý tớ là, anh ta thực sự sợ hãi khi tớ đến gần anh ta và từ chối việc tớ cố giúp anh chữa trị vết thương." Jisung tiếp tục lý luận, hy vọng đó là lý do anh ta né tránh cậu.

"Ừ, tớ nghĩ là có điều gì đó đau buồn đã xảy ra với anh trai. Điều đó có thể giải thích cho những vết bầm tím và việc anh trai ngồi dưới mưa như vậy, có lẽ anh trai ấy không còn nơi nào để đi." Felix gợi ý, khiến Jisung gật đầu sau một hồi lâu suy nghĩ.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Anh ta không có bất kì thứ gì mang theo người, giống như không có gì để ăn uống. Anh ta chỉ run rẩy trong cơn rét lạnh." Jisung lại lý luận sau khi cậu gật đầu.

"Hmm, thật khó để bắt một người vừa trải qua những khoảng khắc đau buồn rồi nói chuyện với cậu. Tớ nghĩ cậu nên bằng đầu bằng cách cho anh ta một chút thời gian để suy nghĩ lại? Oài, tớ không biết nữa." Felix đề nghị một lần nữa với cái nhún vai.

Một bên lông mày Jisung nhướn lên, thấy cậu ta đang suy nghĩ sâu về tình huống này. "Cậu chắc chứ? Tớ không thể không lo cho anh ấy, ngay cả khi tớ chưa bao giờ gặp anh ấy trước đây."

"Chỉ cần đảm bảo rằng cậu sẽ tỏ ra mình vô hại. Có khi anh trai kia sẽ có suy nghĩ khác đấy." Felix thốt lên, nhận được cái gật đầu từ Jisung.

"Được rồi, tớ sẽ thử. Hy vọng cách này hiệu quả bởi tớ chưa từng làm điều này trước đây, đây là lần đầu tiên." Jisung giả thích và cậu ta chỉ cười nhẹ.

"Ừ, cậu nói đúng. Ngoài ra-"

"Xin lỗi, nhưng hai anh đang quên rằng em cũng ở đây?" Cả hai cậu trai đều quay sang đối mặt với Jeongin vì sự gián đoạn đột ngột từ em ấy, một chút cảm giác tội lỗi hiện lên khuôn mặt hai cậu sau đó.

"Ohh xin lỗi Jeongin, anh đã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện và không nhận ra." Jisung xin lỗi với sự tội lỗi, mỉm cười với em.

Điều này khiến Jeongin thở dài thườn thượt, xoa xoa thái dưới trước câu trả lời. "Dù sao đi nữa thì, anh sẽ làm gì đây?"

Jisung suy nghĩ một lúc, cũng tự hỏi bản thân về điều đó. Bây giờ, bằng cách nào đó cậu phải xoay sở để trở nên cao tay hơn trong nhà mình, câu hỏi đặt ra, làm thế nào để anh ta trở nên cởi mở hơn?

Đây không phải là thứ gì để cậu đùa giỡn, anh ta thực sự cần sự giúp đỡ trong tuyệt vọng. Và Jisung, không biết phải làm gì tiếp theo, không khỏi thở một hơi dài.

"Anh không biết... anh muốn giúp đỡ anh ta nhưng anh không biết phải làm cách nào. Anh hy vọng anh ta thực sự ăn thức ăn anh đã làm cho sáng nay, anh không muốn anh ấy cố gắng nhịn đói thêm một lần nữa." Jisung lầm bầm, giờ đang gối đầu vào lòng bàn tay.

"Tớ chắc chắn rằng anh trai sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng về điều đấy." Felix trấn an cậu bằng một nụ cười, hy vọng nó sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.

"Có những điều gì khác xảy ra không anh?" Jeongin hỏi khi quay lại đối mặt với cậu.

"Chà, sau khi kết thúc cuộc gọi, anh thấy anh ta đã ngủ thiếp đi. Anh ta trông cũng rất mệt mỏi, điều tốt là anh ấy đã ăn thức ăn anh nấu cho. Và sáng này, ừm... anh ấy không cử động một chút nào, chỉ phớt lờ và mặc kệ anh." Jisung trả lời với một tiếng thở dài.

Chỉ cần nghe thấy cậu nói thôi đã khiến Jeongin phải tự suy nghĩ, không biết phải làm gì. Đột nhiên im lặng trong giây lát, cả ba người ngồi xuống trong khi suy nghĩ sâu với bản thân.

Họ có thể làm gì bây giờ? Làm thế nào họ có thể khiến người con trai kia thư giãn một chút? Điều này không thể tiếp diễn trong nhiều tháng liền, cậu biết rằng mình phải làm gì đó.

Đó là lúc Jisung lại thở dài, khiến mọi người thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"Han Jisung này sẽ cố gắng và làm một cái gì đó."

__

Cuối cùng cậu cũng trở về nhà, đứng trước cửa nhà mình. Jisung nhìn chằm chằm vào nó một lúc, vô số suy nghĩ chạy qua đầu cậu. Anh ta hiện tại đang làm gì? Anh ta có ăn hết số thức ăn mà cậu đã làm cho anh ấy không? Làm sao cậu có thể làm được điều này?

Nặng nề thở dài lần cuối, Jisung vỗ nhẹ vào hai bên má để tỉnh táo, hít một thật sâu trước khi mở cửa. Tốt, không có gì đã xảy ra.

Ngay khi cậu mở khóa và mở cửa ra, cậu ngập ngừng và chậm rãi bước vào nha. Không có gì thật đáng ngạc nhiên khi cậu bắt gặp anh ta với sự im lặng, giờ đang tự hỏi anh ta có thể đi đâu.

Sau khi cất giày xong, Jisung ngay lập tức bước vào phòng khách để kiểm tra xem anh ta đang làm gì. Và anh ta ở đây, vẫn đang rời xa thế giới ngoài kia.

Jisung cau mày buồn bã khi thấy anh, không biết mình có thể làm gì. Cậu cẩn thận thả chiếc túi của mình xuống cạnh cửa và lặng lẽ đi về phía chiếc bàn, nơi cậu thấy đống thức ăn mình làm đã biến mất.

Cậu mỉm cười nhẹ với chính mình, nhẹ nhõm vì anh đã thực sự ăn gì đó trong khi cậu đi vắng. Không lâu sau, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu khiến cậu liếc nhìn anh ta. 'Ồ đúng rồi, anh ta không đi học sao?'

Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Jisung bước trở lại phòng khách, cách đó một khoảng khá xa. "Tôi trở về rồi. Xin lỗi vì đã để anh ở lại đây một mình."

Lại một lần nữa: yên lặng. Jisung lúng túng xoa xoa cổ cậu đáp lại muốn lại gần nah ta hơn nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Nếu cậu không thể đến gần thì ít nhất cậu cũng nên cố gắng nói chuyện với anh ta.

Cậu còn có thể làm gì khác?

"Uhm, tôi thấy rằng anh đã ăn. Tôi đã lo lắng đến phát ốm khi anh không ăn chút nào nhưng bây giờ tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe này, tôi biết rằng anh có thể đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng tôi muốn cho anh biết rằng tôi hoàn toàn vô hại. Tôi không biết làm thế nào để khiến anh nói chuyện với tôi nhưng tôi muốn cho anh biết rằng anh có thể đến với tôi nếu anh cần bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn có ở nơi đấy để giúp đỡ anh." Jisung nhẹ nhàng giải thích, hy vọng nó sẽ có hiệu quả.

Khi cậu lại bắt gặp sự im lặng, cậu lại cau mày một lần nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu lại để anh ta ở một mình. Theo cách đó, anh ta có thể dành thời gian suy nghĩ.

"Có lẽ tôi đang làm phiền anh hay gì đó. Tôi thực sự chỉ muốn giúp anh thôi nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào, xin lỗi nhưng nhìn anh như thế này, trái tim tôi tan nát. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây, nhưng tôi rất đau lòng khi thấy anh đau khổ và bị tổn thương như vậy. Tôi sẽ để anh yên nếu anh muốn điều đó, tôi không muốn làm anh sợ." Jisung tiếp tục lý luận, giọng cậu nghe thật nhẹ nhàng.

Và chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu ấy thôi cũng khiến người cao hơn vô tình thư giãn một chút, bằng cách nó đó lại mang cho anh ta những cảm xúc lẫn lộn mà anh ta không thể nào tự diễn tả được. Liệu anh sẽ an toàn nếu ở cạnh bên cậu? Hay cậu chỉ đang giả vờ tốt?

Anh không biết phải nghĩ gì nữa, không biết có nên tin cậu hay không. Sau tất cả những gì anh ta trải qua, anh không thể bắt mình mở lòng với bất cứ ai.

Anh cũng không thể tự mình nói chuyện với cậu. Mọi thứ thật khó khăn và đáng sợ đối với anh ta, anh ta sợ rằng những điều tương tự sẽ lặp lại.

"Tôi sẽ để anh một mình, và xin lỗi vì đã làm anh sợ. Tôi không cố ý khiến anh sợ hay bất cứ điều gì như vậy đâu tôi chỉ muốn giúp anh. Có lẽ anh cần thêm thời gian và điều đó tôi có thể hiểu được, tôi sẽ rời đi." Jisung nói lần cuối không mong đợi sự đáp trả nào của anh ta.

Miễn là anh ta có thể nói những điều anh ta muốn nói với cậu. Điều đó đã đủ để anh ta có thể xem xét lại? Ai biết được nhưng cậu đã hy vọng nó có thể giúp ích được một chút.

Trao cho anh ta một nụ cười bí ẩn mặc dù không thể nhìn thấy nó, Jisung nhặt chiếc túi của mình trên sàn và chuẩn bị rời khỏi phòng thì cậu sớm mở to mắt trước giọng nói đột ngột vang lên.

"Đợ-Chờ đã...đừng rời đi..." Jisung lập tức dừng lại, mắt mở to. Anh ta vừa nói gì cơ? Cậu có đang nghe lầm không vậy?

Không gì có thể diễn tả được cảm giác của Jisung lúc này, thứ cảm giác không tên này đang hình thành bên trong cậu. Có lẽ sau tất cả anh ta thực sự cần một ai đó. Ngay cả khi đó là một người mà anh hầu như không biết.

"Được, tôi sẽ không." Jisung đáp lại trấn an anh ta, mỉm cười tươi trước những suy nghĩ người con trai kia đang nói chuyện với anh.

Nó có thể thành công không? Bây giờ anh ta cuối cùng đã nói chuyện với cậu một lần nữa? Nếu có bất cứ điều gì cậu có thể làm, cậu muốn biết.

Sau tất cả, giúp đỡ anh ta bây giờ là ưu tiên hàng đầu của cậu.

Cậu thả chiếc túi của mình xuống khi cậu ngập ngừng bước vào sâu hơn trong phòng. Vừa rồi anh ta đã yêu cầu cậu ở lại, bây giờ thì sao? Cậu vẫn không thể tiến gần hơn tới chỗ anh ta sao?

"Ừm...anh không sao chứ?" Jisung hỏi một lần nữa sau khi lại trải qua sự im lặng, muốn tìm ra cách để giúp đỡ anh ta.

Cậu nhìn anh ta tiếp tục run lên vì sợ hãi, không thể ngừng cau mày với nó. Làm sao bây giờ?

"Tôi luôn ở đây để lắng nghe nếu anh cần tâm sự. Tôi sẽ không bao giờ để anh một mình." Jisung tiếp tục nói, hy vọng anh ta sẽ trả lời như anh đã từng.

Điều này khiến cậu nghe thấy những tiếng lầm bầm nhỏ từ người cao hơn, đi lại gần hơn một chút để nghe.

"N-nói dối..."

Ý của anh ta là gì? Nhướng mày bói rối, Jisung đã có nhiều suy nghĩ và câu hỏi xâm chiếm đầu cậu.

"Ý anh là sao? Tôi không nói dối, tôi thực sự muốn giúp-"

"D-dối trá...! T-tất cả chúng mày đều giống nhau, cuối cùng đều sẽ bỏ rơi tao thôi!" Anh ta đột nhiên hét lên, ngay lúc này đang nắm chặt tóc vì sợ hãi.

Jisung mở mắt to kinh ngạc, lập tức sửng sốt. Cậu không biết anh ta đã chịu đựng tổn thương như vậy, ai đã có thể làm điều này với anh ta? Làm sao họ có thể phá hủy anh ta dễ dàng như vậy?

Ngay sau đó cau mày đáp lại, cậu buồn bã lắc đầu, cảm giác tội lỗi và buồn bã ùa về trong cậu. "Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra với anh nhưng tôi muốn cho anh biết rằng tôi không phải là những người đó. Tôi muốn anh tin tôi-"

"D-dối trá! H-hãy tránh xa tao ra! Tất cả chúng mày đều nói giống nhau, chúng mày chỉ là một lũ dối trá!" Anh ta lại hét lên một lần nữa, lần này hét rất to.

Cậu áy náy xoa gáy, bây giờ không biết phải làm sao. Tất cả điều này là vô vọng đối với anh ta? Có phải anh ta sẽ không tin cậu không?

Jisung thở dài ngao ngán, mỉm cười buồn bã với anh. Bây giờ cậu không thể làm gì được, anh ta đã quá tổn thương để tin tưởng bất cứ ai vào thời điểm này.

Tất cẩ những gì còn lại là một chút thời gian để chữa lành.

"Được rồi, tôi đi đây. Xin lỗi vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro