Chương 10: Lần đầu gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp Hwang Hyunjin, Jisung đã rất kinh ngạc.

Đúng vậy, là kinh ngạc! Hwang Hyunjin đứng tít trong cùng giữa đám mười mấy thằng nhóc, cao nhỉnh hơn chúng, mái tóc vừa đen vừa bóng che hết trán và mắt, đầu cúi thật thấp, và điểm khác biệt nữa nằm ở bộ quần áo trên người. Những tên con trai khác ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ nhằm phô bày hết những điểm đẹp nhất của họ trước Jisung, ánh mắt sẽ dại ra khi cậu đi ngang qua. Jisung rất thích những ánh mắt đó. Cậu đi đôi giày da thủ công, bước qua từng người một, cuối cùng dừng lại trước cậu nhóc đứng cuối hàng chưa từng ngẩng đầu nhìn mình.

Cậu cau mày, người đàn ông trung niên họ Park lập tức giới thiệu: "Cậu ta là Hwang Hyunjin!"

Hwang Hyunjin ư, Jisung không dần được đưa tay vuốt mái tóc bóng loáng dưới ánh sáng chiếu rọi từ ô cửa sổ. Ừ, rất mềm mại, hệt như tưởng tượng của cậu. Hwang Hyunjin đúng không! Vừa nhìn đã biết chàng trai có mái tóc mềm này không muốn cậu chú ý đến mình. Về sau phỏng đoán của cậu đã được chứng thực, quả thật hắn đến đây vì 500 baht Thái tiền công một ngày. Từ đầu đến cuối, đầu hắn vẫn cúi gằm, quần áo lôi thôi lếch thếch, rõ ràng là không muốn bị chọn.

Nhưng tiếc rằng hắn không hiểu tâm lý càng khó nắm bắt lại càng muốn giành lấy bằng được của Han Jisung ngày đó.

Gì cơ? Hwang Hyunjin không nhìn cậu á? Ở Bangkok có bao nhiêu cậu nhóc len lén trèo lên tường trường chỉ vì muốn được gặp Jisung một lần. Lúc Jisung ở trường học, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau nhưng điều đó không hề cản trở vận đào hoa đến với cậu chút nào.

Vì thế, biểu hiện của Hwang Hyunjin đã kích thích tính tự cao của Han Jisung.

Cậu buông tay khỏi tóc Hyunjin, nói với ông Park: "Chọn cậu này đi, Hwang Hyunjin!" Vừa dứt lời, cậu nhóc vẫn cúi gằm ngẩng phắt đầu lên, mái tóc cũng hất sang bên để lộ đôi mắt trắng sáng ngời ở khoảng cách gần.

Jisung thề, đó là đôi mắt trong nhất mà cậu từng thấy, khiến cậu bần thần mất vài giây. Như bị xui khiến, Jisung chậm rãi vươn tay gạt đi mái tóc che đi một phần ba khuôn mặt Hyunjin. Và sau đó, cậu thật sự kinh ngạc!

Khuôn mặt tuấn tú ấy được đôi mắt điểm tổ hệt như pha lê nơi cung điện, lấp lánh lung linh dưới ánh sáng chiếu rọi. Có lẽ chỉ các bậc thầy mới có thể chạm khắc lên hình ảnh đấy nhỉ?

Tuy nhiên, sự kinh ngạc mà Hwang Hyunjin mang đến cho Jisung chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi bởi cậu đã từng gặp biết bao món đồ tinh xảo xa hoa, Hwang Hyunjin cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Đám con trai hy vọng tràn trề đều uể oải rời đi, mà Jisung cũng muốn họ đi thật nhanh. Cậu rất không hài lòng khi ông Park dẫn cậu tới chỗ này. Sân quá nhỏ, sàn nhà xước xát, mấy cái ghế trông như từ thời thập cổ lai hy khiến Jisung cảm thấy bầu không khí nơi đây tựa như hoa quả do người nông dân Bangkok hái tới cho cậu mà chưa qua rửa sạch hay khử trùng gì cả!

Jisung bỏ lại một câu cho ông Park rồi rời đi: "Nói với cậu ta điều kiện của tôi, tôi muốn có bản hợp đồng có chữ ký của Hwang Hyunjin trong vòng mười phút."

Nửa tiếng sau, trong chiếc xe bật điều hòa mát rượi, Jisung thỏa mãn với khả năng làm việc của ông Park. Ông ta mồ hôi nhễ nhại, dài dòng giải thích Hwang hyunjin hơi khác những cậu con trai khác.

Jisung chẳng muốn tốn nhiều thời gian nghe ông ta lải nhải, cũng chẳng buồn quan tâm Hwang Hyunjin khác những cậu con trai khác ở đâu, cứ thế ném một bịch tiền gồm năm mươi tệp, mỗi tệp là 10.000 baht Thái cho ông Park! Nói cách khác, một năm của Hwang Hyunjin có giá năm trăm ngàn, mỗi năm trả tiền một lần, muốn phá hợp đồng hay ký tiếp thì phải tùy tâm trạng của cậu.

Ngày ấy Han Jisung không ngờ rằng sau bao nhiêu năm, anh lại mang một xe tải chất đầy tiền xuất hiện trước mặt mình.

Chiếc Porsche màu xám bạc chạy trên con đường đã bị xe tải nghiền nát, dọc hai bên đường trồng đầy chuối tiêu. Bọn trẻ con rồng rắn chạy theo sau xe khiến Jisung phát phiền. Xe vừa tăng tốc, họ lập tức đụng phải chiếc xe đạp lao ra từ hàng chuối.

Cậu thanh niên lái xe đạp ngã dập mặt lên cửa sổ xe. Qua lớp cửa kính, khuôn mặt cậu khiến Jisung kinh ngạc mãi không thôi. Jisung lấy một xấp tiền mặt từ túi của mình, bỏ vào giỏ xe đạp của cậu rồi nghênh ngang rời đi. Chiếc xe lăn bánh, dần dần bỏ lại cậu bé chống xe đạp sau lưng. Jisung vui vẻ nở nụ cười. Khi Jisung quăng tập tiền vào giỏ xe, đôi mắt trong veo của cậu thanh niên ánh vẻ phẫn nộ, không có sự tham lam.

Jisung ghen tỵ với đôi mắt ấy của cậu, nhưng không sao hết, cái danh bị bao nuôi sẽ gắn lên người cậu trong một thời gian dài.

Lý do Han Jisung bao nuôi Hwang Hyunjin là vì cậu có một bà mẹ mắc bệnh công chúa, và nguyên nhân Hwang Hyunjin bị bao nuôi cũng bởi hắn có một bà mẹ mắc bệnh công chúa!

khu vực Châu Á, con trai con gái đến hai mươi tuổi sẽ tổ chức lễ thành niên. Khi đó Han Jisung vừa đến tuổi trưởng thành. Đối với Jisung, thời điểm này cậu có thể thừa hưởng tài sản bà nội để lại và mẹ sẽ mất quyền giám thị đối với cậu.

Dĩ nhiên điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bị mẹ bắt làm những việc mình ghét. Mà khi đó, Hwang Hyunjin còn ba năm nữa mới tuổi thanh niên!

Tại lễ thành niên của Han Jisung, tin tức mẹ cậu thân mật với ngôi sao Bollywood nào đó gây xôn xao cả giới thượng lưu Bangkok.

Đương nhiên có hai chuyện khiến đám người nọ hứng thú. Thứ nhất, ngôi sao Hollywood kia từng gần gũi với Han Sora từ thời chưa nổi tiếng, hay nói cách khác là vị kia nổi tiếng nhờ Han Sora, chưa cần bạn đã biết mối quan hệ giữa quả phụ giàu có cùng nam nghệ sĩ có tư chất là thế nào. Thứ hai, ngôi sao Hollywood kia đã có vợ. Lúc phỏng vấn, vợ ngôi sao kia ám chỉ cô ta là người bị hại, sự tồn tại của cô ta chỉ để che giấu mối tình khó thể chấp nhận của ông chồng cùng một người phụ nữ khác mà thôi.

Bởi hai điều này, giới thượng lưu tháo bỏ chiếc mặt nạ giả dối, vô cùng nhiệt tình ủng hộ vụ "scandal" này, khiến Jisung tức sôi máu. Thật ra, chỉ có cậu hiểu, đằng sau khuôn mặt bừng bừng tức giận của mình là sự tổn thương sâu sắc.

Jisung rất yêu quý cha mình! Để cứu người, cha đã rời bỏ thế gian, và Jisung mặc định mọi sự tiếp xúc của mẹ với người đàn ông khác là phản bội. Cậu điên cuồng bảo vệ quyền lợi của người làm chồng cho người cha đã mất của mình.

Và hậu quả của scandal giữa mẹ và ngôi sao Hollywood là việc tạo nên cuộc gặp gỡ giữa Jisung và Hyunjin.

Có bản hợp đồng với Hwang Hyunjin trong tay, Jisung vênh váo tự đắc, suy nghĩ miên man. Cậu con trai của quả phụ nổi tiếng nhất Bangkok chẳng khác nào mẹ mình cả.

Không, phải hơn chứ! Cùng lắm bà mẹ chỉ bao nuôi minh tinh màn bạc, còn người mà cậu con trai bao nuôi là cậu nhóc chưa đủ tuổi thành niên. Cậu tin chắc tin tức mang tính bùng nổ này sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu cho toàn bộ người dân Bangkok. Jisung thực sự mong chờ đến lúc kéo tay Hwang Hyunjin, huênh hoang đứng trước khuôn mặt xám ngoét của bà Han Sora.

Nhưng kế hoạch thường thay đổi khó lường!

Lúc Jisung hưng phấn đến độ không ngủ nổi vì kế hoạch vĩ đại của mình, vụ tai tiếng chấn động ấy lại thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một đêm. Một phu nhân quyền quý ở Bangkok đứng ra giải thích, người mà ngôi sao Hollywood thân mật là bà ta.

Ngay từ sáng sớm, mẹ Jisung vứt một tập báo vào mặt cậu, lạnh lùng nói: "Mẹ không tồi tệ như con nghĩ đâu."

Han Jisung vốn định đáp trả, chẳng hạn như quý bà bao nuôi minh tinh kia chẳng khá hơn mẹ là mấy. Nhưng khi thấy vẻ mỏi mệt trên mặt mẹ, cậu lại cố gắng nuốt xuống.

Nửa tiếng sau khi mẹ rời đi, Jisung nhận được hai cuộc điện thoại. Một cuộc là nhà tạo hình quen biết hỏi sao cậu  vẫn chưa tới, còn cuộc thứ hai của ông Park báo là đã đưa Hwang Hyunjin qua, đang đợi cậu dưới cửa.

Đúng vậy, trong kế hoạch đầy dã tâm của mình, bước đầu Jisung định dẫn Hwang Hyunjin tới phòng tạo hình, chờ Hwang Hyunjin trông đâu ra đấy, huấn luyện mấy ngày mới đưa lên sàn được. Đầu bên kia điện thoại, ông Park lại hỏi có cần dẫn Hyunjin tới gặp cậu trước không. "Trước tiên cứ đưa cậu ta về đã." Jisung bỗng dưng mất hứng. Cậu dự định tạm thời mặc kệ Hwang Hyunjin, dù sao cậu cũng đưa tiền rồi. Đợi đến khi Han Sora gây tai tiếng thì cậu ta sẽ có chỗ phát huy tác dụng. Tuy nhiên cái mặc kệ đó của Jisung kéo dài nhưng một năm.

Trong một năm ấy, Han Jisung có rất nhiều chuyện cần làm. Cậu thường xuyên cùng với mấy đứa bạn hư hỏng chạy đến những nơi cần xuất trình thẻ căn cước. Jisung còn dụ dỗ mấy cậu trai ngoan ngoãn đợi điện thoại của cậu trong kế hoạch, để họ không nhìn cậu với ánh mắt đầy thành kiến nữa. Ngoài ra cậu cũng bận đi học, bận du lịch, bận hẹn hò, bạn chơi trò mèo vờn chuột với mẹ. Jisung gần như quên mất người con trai có ánh mắt trong veo nhất trên đời là Hwang Hyunjin kia.

Lần thứ hai gặp lại Hwang Hyunjin, cậu phải mất mấy phút đồng hồ mới nhớ ra hắn là ai. Han Jisung là kiểu điển hình cho chứng bị mù mặt, phải tiếp xúc thường xuyên mới nhớ được đặc thù khuôn mặt của đối phương. Bởi vậy, cậu rất bất ngờ khi mình chỉ tốn mấy phút đã nhớ ra hắn.

Hwang Hyunjin mặc đồng phục được hiệu trưởng dẫn tới giới thiệu với Jisung: "Cậu Han có thể gọi cậu này là Hyunjin, con gái chỗ chúng tôi đều thích gọi cậu ấy là Jinnie." Jinnie ư? Thì ra đây là "Jinnie" mà mấy đứa con gái đi ngang qua cậu vừa rồi lải nhà lải nhải nhắc đến khiến Jisung sắp điếc cả tai! Hay lắm, hay lắm! Jisung vui vẻ nhìn nét mặt ngượng ngùng của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro