6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"aaaaaaaaaa"

Sáng sớm một tiếng hét thất thanh vang lên khiến hyunjin đang ngủ mà vội bật dậy vác thân dậy ra ngoài xem.

"chuy...chuyện gì đấy"

"người tôi đau quá!..." hôm qua do nằm ở sofa ngủ mà không chịu vào phòng nên giờ cả người của jisung như bị ai đó đánh vậy..rất đau

"mày nằm ngủ ngoài này từ hôm qua đến giờ đấy à?"

"ừm.."

"không phải tao bảo mày vào phòng ngủ rồi hả?" hyunjin cau mày trách móc

"nhưng tôi mệt chứ bộ" jisung bĩu môi nói

'tao lạy mày dừng lại đi,đừng làm bộ mặt đó nữa jisung à' lúc này hyunjin ngoài mặt rõ là bình tĩnh nhưng bên trong lại cầu rằng mình không bị cái má bánh bao của jisung thôi miên

"haizz rồi mày nằm đấy đi t đi lấy dầu bóp cho"

"ừmm.."

"à quên thuốc mày để đâu?"

"gần bếp có cái tủ xám nhỏ nhỏ cậu mở ra"

Hyunjin mở tủ ra nhanh chóng lấy thuốc xoa bóp cho jisung

"bây giờ mày ngồi dậy đi"

"ừm"

Jisung ngồi dậy theo lời hyunjin nói. Giờ cậu chỉ có mặc cho hyunjin làm gì làm thôi

"cởi áo ra"

"ừm...ha hả?"

"cởi áo ra..!"

"cậu đị....định làm gì?"

"bây giờ mày không cởi áo thì tao xoa bóp kiểu gì hử?"

"à ừ"

Jisung quay lưng về phía hyunjin từ từ cởi áo ra vì hyunjin ngồi đằng sau cậu nên cậu nghĩ rằng cậu ta chẳng thấy được khuôn mặt đỏ lên của cậu

"không phải ngại đâu,tao cũng chả thèm nhìn cơ thể của mày đâu

"ai...ai thèm ngại"

"tai mày đỏ hết lên rồi còn kêu không ngại"

"cậu im đi.."

Hyunjin im lặng ,chăm chú xoa bóp phần vai cho jisung. Cậu chầm chậm chuyện từ vai đến lưng, mắt của hyunjin nhìn xuống eo của jisung thầm cảm thán

'cậu ta nhìn cũng to con mà sao eo cậu ta nhỏ như eo con gái vậy chứ?'

Dần dần tay hyunjin không tự chủ được mà xuống đến eo jisung. Cũng vì jisung rất nhạy cảm nên chỉ chạm nhẹ lên cậu đã kêu lên một tiếng...

"hưm.."

"!???"

Jisung biết mình vừa làm gì mặt liền đỏ như gấc,tay che miệng . Còn hyunjin đơ ra ,trợn tròn mắt bất ngờ,tim đập nhanh hơn khiến cậu ta chẳng kiểm soát được

"mày...!!"

"đừng...đừng nói gì cả...tiếp ...tiếp tục đi.."

Jisung cúi gằm mặt xuống không muốn nghe hyunjin nói . Chả biết vì sao nhưng hyunjin lại cảm giác jisung đang thầm cầu xin mình . Điều đó khiến hyunjin thấy phấn khích mà muốn nhiều hơn nữa. Tay câu ta vẫn tiếp tục xoa bóp ,thỉnh thoảng lại phớt qua eo khiến jisung phải kiềm tiếng lại nhưng cậu ta được đà mà làm tới. Hyunjin tiến sát lại tai jisung trêu đùa jisung bằng giọng trầm

"thoải mái chứ? Jisung"

Vì tai jisung cũng rất nhạy cảm nên khi nói gần tai cậu vậy khiến cậu phản ứng mạnh mà quay lại đẩy hyunjin còn bản thân mở to mắt mà lùi ra sau. Khuôn mắt đầy hoang mang của jisung khiến hyunjin càng muốn bắt nạt

'nhìn cậu ta thật muốn bắt nạt nhiều hơn nữa...nhiều hơn nữa'

"cậu ....tôi khỏe rồi..không cần nữa...cậu làm gì thì làm đi

"nhưng tao thấy mày chưa thật sự khỏe"

"tôi đã nói tôi khỏe rồi mà"

"vậy chứng minh đi" hyunjin hất nhẹ cằm thách thức

Jisung cố gồng đứng thẳng dậy, mặt tuy rất bình thường nhưng trong tâm lại rủa hyunjin . Hyunjin thấy cậu có chút buồn cười nên đã tỏ vẻ tin jisung

"được rồi được rồi tao tin mày ! Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi tao đi mua chút đồ"

"cậu...hừm" jisung bĩu môi nhanh chóng mặc lại áo vào sau đó quay mặt đi ,chông cậu như chú mèo giận dỗi chủ vậy

"còn không đi đi nhìn cái gì"

"nhìn vì mày trông có chút đáng yêu"hyunjin nói thầm

"gì cơ?"

"không có gì,tao đi đây"

Hyunjin vừa đi thì jisung cũng định chợp mắt tiếp thì "ding dong". Tiếng chuông nhà kêu lên khiến cậu phải vác thân nặng đi ra mở cửa 'chả hiểu có osin làm gì không biết,có cũng như không'

"ai vậy?" cậu vừa mở cửa ra thì bị người đối diện vồ lấy ôm khiến cậu bất ngờ

"jisung hyunggg"

"jeongin?" jeongin chính là một người em thân thiết học với cậu từ hồi cấp 2 đến cấp 3 nhưng từ khi cậu lên năm nhất đại học thì nghe tin jeongin phải đi du học ,cũng vì vậy mà cậu mất liên lạc với cậu nhóc. Một chuyện nữa là jeongin rất thích jisung ,không phải thích kiểu quý mến ,hay là anh trai mà là một tình cảm thật sự trong lòng cậu. Jisung biết điều đó nhưng luôn né tránh khi cậu nhóc có ý nói về việc cậu nhóc thích jisung

"em về từ khi nào vậy?"

"em mới về đó"

"vậy sao không bảo hyung ra đón?"

"vì em muốn tạo bất ngờ mòoo..hyung không thích à"

"đâu! Hyung rất bất ngờ đó, à vào nhà đi rồi nói"

Bước vào nhà jisung đi trước còn jeongin theo sau ,vì jisung bước đi khập khiễng nên jeongin đã chủ ý giúp cậu nhưng jisung lại từ chối và nói "hyung tự đi được ,không sao hết" Vào đến phòng khách jeongin đã hỏi cậu tới tấp.

"hyung bị sao mà khập khiễng vậy ạ?"

"à thì hyung do hôm qua không vào phòng ngủ mà ngủ ở sofa cả tối nên sáng đến bị đau ấy mà"

"vậy cần em xoa bóp cho không ,em hơi bị giỏi đó"

"không cần đâu lúc nãy hyunji..."

'chết chết giờ mà nói cho thằng bé biết thì lớn chuyện mất'

"lúc nãy gì vậy hyung?"

"à lúc nãy hyung cũng đỡ hơn rồi không sao không sao"

"chứ không phải tao xoa bóp cho mày à?"

"!??"

"cậu im đi.."

"không đúng à mà tao phải im"

"jisung hyung ai vậy ạ?"

"à jeongin đây là bạn của hyung ,tên là hyunjin"

"chào anh"

"ừm chào"

"còn đây là jeongin ,là.."

"là người yêu tương lai của jisung hyung ạ" không để jisung kịp nói ,jeongin đã cướp lời

"jeongin em nói gì vậy,nhóc đấy nói đùa thôi,đây là cậu em thân thiết của tôi từ hồi cấp 2"

"nghe 3 từ cậu em thân thiết xa lạ quá hyung, ai mà biết trong tương lai như nào"

"nhóc con thôi đi"

"hừm... Tao đi làm đồ ăn "

"à ừm.."

Hyunjin sợ rằng mình còn đứng đây nữa sẽ bị nhóc jeongin làm cho đau tai đến điếc mất .Cậu nhanh chân xách túi đồ vào bếp nấu đồ ăn. Nói chứ nhìn cậu học chả đâu vào đâu nhưng đồ ăn cậu nấu rất ngon đó. Cũng nhờ học lỏm từ mẹ cậu chứ đâu. Phía jisung thì jeongin liên tục bám  cậu,khiến cậu phải cảm thán tài bám dính còn hơn keo 502

"thôi jeongin, ngồi im hyung hỏi"

"hyung hỏi gì ạ?"

"nhóc đã có chỗ ở chưa?"

"hì em định là sẽ ở ktx trường nhưng nếu hyung mời thì em sẽ ở với hyung cũng được"

"nếu còn chỗ hyung đã cho ở rồi nhưng thiệt cho nhóc rồi,cậu hyunjin vừa nãy sẽ ở với hyung 2 tháng lận"

"CÁI GÌ? HAI NGƯỜI SỐNG CHUNG Á?"

"suỵt suỵt bé bé cái miệng thôi,em là sợ người khác không nghe thấy à?"

"em tưởng anh ta chỉ là bạn bình thường đến thăm hyung thôi chứ!"

"nãy quên nói với em cậu ta ở nhà hyung 2 tháng vì đây là ý của cô hiệu phó"

"vậy em sẽ đi nói chuyện với cô"

"thôi không cần đâu"

"hyung không thương em hả"

"không không ý hyung là cứ thuận theo ý của cô thôi vậy ,dù sao em cũng mới vào trường mà đúng chứ,không nên gây ấn tượng xấu đúng không nào"

"vậy được rồi nhưng cuối tuần em sẽ ở nhà hyung nhé"

"ừm."

"đồ ăn xong rồi"

"à tôi vào liền!jeongin ở lại ăn với hyung nha"

"tất nhiên là được rồi hyung"

Cậu và jeongin cùng vào phòng ăn ,thấy hyunjin đã ngồi đợi từ bao giờ. Trên người hyunjin vẫn mặc tạp dề làm jisung đứng nghệch ra.

"vào ăn đi"

__________________________
1422 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro