5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ahhh jisungiee"

"chan hyung..."

Một màn gọi tên nhau đẫm nước mắt của hai anh em khiến dân tình phải quay đầu nhìn xem có phải chuyện gì sảy ra. Nhưng ai đâu mà ngờ đó chỉ là một màn diễn khóc lóc của bangchan vì quá nhớ han jisung.

"ui da hyunggg thả em raaa" chan hyung vừa gặp đã bám lên người han jisung như gấu koala

"hyung nhớ sóc nhỏ quá àaa, sóc nhỏ không nhớ hyung hả?

"em cũng nhớ hyung mà ,thả em ra trước đi đã"bangchan cũng thả ra ,mặt thì vẫn mếu máo khiến jisung phải vỗ trán bất lực

"thôi đừng mếu nữa chan hyung ,người ta nhìn kìa!!"

"được rồi không trêu em nữa"

"hyung đói chứ? Về nhà em nấu cho gì đó nhé?"

"wow sao giống mời gọi hyung vậy nhỉ?"

"hyung không ăn thì ở đấy đi em về "

"ơ ơ đợi hyung với!!"

Hai người cùng ra xe và phóng về nhưng đâu đó sau khi hai người đi một người đứng ở xa nhìn hai người mà nhếch cười.

'em sẽ không để anh thoát đâu,hyung!'

_________________________

"giới thiệu đi jisungie?"

"à...à đây là hyunjin,là..."

'chết thật quên mất là hyunjin hôm nay sẽ chuyển đến!'

Chả là jisung đưa bangchan về nhà mình,đi đến gần nhà thấy hyunjin đứng đợi thì nhận ra hôm nay hyunjin bắt đầu sống trong nhà mình nhưng lúc định quay xe thì lại không kịp

"là..?"

"là..."

"là bạn ạ!" hyunjin vì thấy tình hình đang khó xử nên chen vào nói hộ

"à đúng rồi... là bạn"

"à bạn ,vậy bạn của em tại sao lại sống trong nhà em?"

"à trường hợp đặc biệt nên được em cho phép ở lại "

"trường hợp đặc biệt?"

"cậu ta được hiểu phó nhờ em giúp cậu ấy ôn tập hè nên cậu ấy sẽ ở nhà em 2 tháng hè cho tiện ấy mà"

'nói đúng hơn là tiện trừng trị cậu ta!'jisung tự nhẩm trong đầu

'giả tạo quá đấy jisung!' hyunjin thì chửi thầm jisung trong bụng

"à vậy không còn chỗ cho hyung nữa à?"

"cho em xin lỗi nha vì mải đón hyung mà em quên mất để em nấu gì cho hyung hạ hỏa ha"

"là đang muốn hối lỗi hay nịnh hyung?"

"hì cả hai"

'jisung mà cũng có khuôn mặt này à?' hyunjin ngồi đó xem hai anh em nói chuyện mà ngơ ra vì chưa lần nào cậu thấy jisung như vậy

"thôi hyung không sao ,hyung có cái nhà dự phòng đối diện,vậy cũng có thể hằng ngày cùng sóc nhỏ đi học rồi"

"hyung mua nhà từ khi nào vậy??"

"từ tuần trước rồi"

"vậy huynh tính hết rồi"

"đúng vậy"

"làm em lo chết mất"

"lo cho hyung hảa?" bangchan dí sát mặt vào jisung khiến hyunjin ngồi đối diện phải gai mắt

"e hèm"

Jisung cùng bangchan quay ra nhìn hyunjin

"à...ừm vậy hyung cần em phụ mang đồ về không?"

"thôi đồ của hyung có bao nhiêu đâu, với nhà hyung đối diện mà đi vài bước là đến, cứ ở trong nghỉ ngơi đi ha!"

"vậy để em tiễn..."

"hyung nói rồi nghỉ ngơi đi! Hyung tự lo được"

" vậy gặp lại sau chan hyung"

"phù...suýt chết" bangchan đi hẳn jisung mới thở phào

" thì ra mày cũng có bộ mặt đấy nhỉ?"

"không liên quan đến cậu!"

"được rồi giờ tao cần làm gì?"

"phòng của câu ở đối diện phòng tôi, xếp đồ đàng hoàng đi rồi tôi sẽ nói việc cụ thể sau"

Hyunjin đứng dậy đi lại phía căn phòng đối diện còn jisung cũng về phòng mà tắm rửa ,hyunjin mở cửa ra căn phòng trông rất sạch sẽ có lẽ đã được jisung chuẩn bị kĩ lưỡng nên chả thấy bụi bẩn gì. Hyunjin sắp xếp đồ đạc xong tiện thể tắm rửa luôn. Xong xuôi mọi thứ cậu ta cũng bước ra ngoài phòng khách ,trong lúc đợi jisung thì cậu vào tw lướt một lúc thì nghe tiếng 'cạch' khiến cậu quay đầu lại. Han jisung lúc này trông có chút 'xinh đẹp?' dùng từ xinh đẹp cho con trai có hơi kì nhưng thật sự jisung lúc này rất xinh đẹp. Trên người jisung bận một chiếc áo thun dài qua mông, mặc quần đùi có hơi ngắn để lộ ra đôi chân thon ,trắng trông jisung lúc này có chút quyến rũ kết hợp với khuôn mặt đáng yêu

"này....này hyunjin nghe tôi nói không vậy?" vì thấy hyunjin cứ nhìn chằm chằm mình nên cậu đến gần hyunjin huơ huơ tay khiến hyunjin giật mình

" à...à ừ sao...sao à?"

"cậu làm sao à?"

"không..không có gì"

"ừm vậy tôi phổ biến việc làm cụ thể của cậu nhé? Hè này lúc rảnh cậu sẽ giúp tôi lau dọn tất cả ngóc ngách trong nhà"

"chỉ vậy thôi?"

"đúng thế nếu cậu biết nấu ăn thì có thể phụ trách cả nấu nướng nhưng phải nhớ cứ 8h tối là cậu phải sang phòng tôi để tôi giám sát cậu làm bài hoặc tôi sang phòng cậu được chứ?"

"sao cũng được"

"vậy được rồi ngày mai sẽ bắt đầu ,cậu bây giờ có thể tham quan trước . Tôi đi có việc chút 9h sẽ về cậu làm gì thì làm nhưng cấm vào căn phòng ở cuối dãy kia"

'có cho tao đếch cần' hyunjin nghĩ thầm đợi cho jisung đi cậu mới thở dài. Jisung đi ,căn nhà cũng im ắng ,cậu chả biết làm gì liền ngồi bấm điện thoại 30p ,cuối cùng cũng vì chán quá mà tìm gì đó chơi. Tự nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu,cậu vào căn phòng cuối dãy tò mò trong đó có gì quan trọng lắm à? Cậu tiến lại gần căn phòng đó ,đứng trước cửa cậu hồi hộp tưởng tượng ra hàng trăm cảnh ghê rợn trong đầu. Cậu hồi hộp mở cửa ,điều khiến cậu đó là căn phòng này có đầy đủ các nhạc cụ ,phòng thu âm,các bản nhạc được dán khắp tường. Cậu như tìm ra được một bí mật mới của jisung.

'không ngờ cậu ta cũng có đam mê này'

Nhưng điều cậu không ngờ đến đó là một người như han jisung lại tập nhảy.

'cậu ta mà cũng nhảy à?'

Hyunjin xem xét một lúc lâu chợt nhớ ra han jisung sắp về. Cậu nhanh chóng xóa mọi dấu vết ,đóng cửa và thản nhiên như chưa có chuyện gì sảy ra. Đúng lúc cậu vừa đi từ hướng phòng ra thì han jisung về.

"về...về rồi à?"

"bị mù à mà còn hỏi?"

"nói với mày đúng tốn calo"

"tôi đói rồi cậu đi nấu gì cho tôi đi"

"có chân có tay tự đi mà nấu"

"cậu nên nhớ giờ cậu là osin của tôi đấy!"

"aiss....ngồi đợi đấy đi"

Jisung ngồi đợi hyunjin ở phòng khách nhưng mới đợi được một lúc tthì mắt lim dim buồn ngủ ,cả người cậu thì mệt lả . Thế là cậu nằm úp xuống ghế sofa ngủ lúc nào không hay. Hyunjin vừa nấu đồ ăn xong bưng ra cho jisung thì thấy jisung ngủ mất ,định sẽ gọi cậu dậy nhưng lại thấy khuôn mặt lúc ngủ của jisung có chút 'dễ thương'

'không phải do mình hoa mắt chứ?Cậu ta lúc này có phải quá đỗi dễ thương không?' suy nghĩ trong đầu hyunjin vừa vụt qua cậu đã lắc đầu tự vả mình mấy phát. Quay lại với jisung thì cậu ta vẫn quyết định gọi jisung dậy

"này jisung ,dậy ăn đi này"

"hưm....buồn..nủ"

'thịch'

'thôi xong han jisung cậu như vậy là phạm quy' tiếng thịch như vậy là biết cậu lỡ một nhịp rồi,ai bảo jisung có khuôn mặt đáng yêu vậy cơ chứ?

"nào jisung à,dậy ăn đi nguội mất"

"mệt...không mún ăn"

"vậy đổ hả?"

"cậu ăn điii..." jisung nũng nịu nói

'thịch'

'mẹ nó jisung mày phạm quy lần 2 rồi đấy!!!' hyunjin chửi thầm trong đầu

"vậy...vậy tao dọn đồ..mày.. Mày vào phòng ngủ đi kẻo lạnh"

"ừmmm.."

nghe jisung đáp xong hyunjin nhanh chóng dọn đống đồ ăn vào tủ rồi chạy nhanh vào phòng vò đầu thở hổn hển,tim thì đập thình thịch

"chết tiệt mình bị sao vây chứ..!!"

________________________

1427 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro