2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cuối cùng cũng được giải thoát..."

Hyunjin vừa về đến cửa chỉ chào mẹ mình một câu rồi chạy hẳn lên phòng, chẳng chịu thay quần áo gì mà nhảy tót lên giường

'chán quáaaa...hay là vào game nhỉ?"

yongbokbabo

@hjdeptrai
Này !chơi game với tao

@yongbokbabo
Thôi giờ tớ phải làm bài tập đây mai cô mà kiểm tra là chết toi

@hjdeptrai
Học với hành cái gì ,chơi với tao một lúc rồi tý học cũng được

@yongbokbabo
Không được! Cậu đi mời người khác trước khi tớ chặn cậu vì tội làm phiền!

@ hjdeptrai
Xì...gắt thế ,không chơi thì thôi!

"aghh chán quá" vì quá chán và cũng chả có ai chơi cùng nên cậu đành bỏ điện thoại xuống lấy quần áo tắm rửa rồi xuống nhà

"xuống rồi hả con,ngồi ăn cơm đi" cậu vừa xuống thì thấy mẹ cũng đã dọn xong cơm

"vâng"

Hai mẹ con ăn không nói với nhau câu nào nhưng hyunjin cảm giác được mẹ có chuyện gì đó muốn nói với mình liền lên tiếng

"mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?"

"à....thì có nhưng mẹ sợ con không muốn nghe.."

"nếu là chuyện của ông ta thì mẹ không cần nói đâu"

"nhưng mà ông ấy vẫn là người chăm lo cho con đầy đủ sao con không suy nghĩ lại?"

"chăm lo gì mà bỏ người thân ruột thịt đi theo người ngoài không máu mủ chứ?"

"haizz..dù con không muốn nói cũng không sao ,mẹ chỉ muốn nói là thứ 7 này ông ấy sẽ về và nói muốn gặp con...con xem nếu có thể..."

"con xin lỗi hôm đấy con bận! Con ăn xong rồi ,con xin phép!" nói xong cậu chạy lên phòng để mẹ cậu đằng sau nhìn theo mà thở dài

Người đàn ông mà hai mẹ con nhắc đến nãy giờ chính là ba cậu,là người đàn ông chẳng cho cậu chút tình thương nào,là người đàn ông yêu thương con người ngoài hơn con ruột. Ông ta ly thân với mẹ cậu từ khi cậu mới lọt lòng và nói rằng sẽ chu cấp tiền cho đến khi cậu học xong . Người đàn ông mà cậu tưởng rằng sống 17 năm này cậu sẽ không bao giờ gặp ông ta nữa nhưng từ khi cậu lên 15 tuổi ông ta bắt đầu trở về líu kéo cậu vì ông ta muốn thông qua cậu nói với mẹ cậu truyền lại cho ông miếng đất sau nhà. Chuyện này cậu biết rõ nhưng mẹ cậu thì không. Bà rất vô tư vô nghĩ.Bà luôn nghĩ rằng ông ta muốn bù đắp những ngày tháng cậu luôn bị đối xử bất công.Vậy nên cậu luôn muốn nói với mẹ rằng ' mẹ à mẹ đừng để ông ta lừa!'nhưng cậu sợ rằng mẹ cậu sẽ phải suy nghĩ nhiều nên cậu chẳng dám nói. Cậu cũng vì thương mẹ nên mới vậy.

'ting'

Vừa về phòng cậu đã nhận được một tin nhắn từ seungmin

@smin0-o

@smin0-o
Này!

@hjalo1234
Sủa

@smin0-o
Rảnh không?

@hjalo1234
Không tao không rảnh, tao bận nghĩ rồi!

@smin0-o
Nghĩ đ gì cơ? Đừng nghĩ nữa tao nhờ việc tý

@hjalo1234
Việc gì?

@smin0-o
Ngày mai là chủ nhất thì 7h mày có thể đến quán cafe xxx gặp một người bạn qua mạng lấy đồ hộ tao được không?

@hjalo1234
Cái đéo? Mày nghĩ tao có làm theo lời  mày không?

@smin0-o
Chắc là....không?

@hjalo1234
Đoán đúng rồi đấy,giờ thì cút đi!

@smin0-o
Nếu mày đi hộ tao ,tao sẽ bao mày mấy chầu ăn chơi! Được chứ?

@hjalo1234
Chốt!

@smin0-o
Tốn cả tiền:<

@hjalo1234
Emoji gớm quá đấy

@smin0-o
Ơ cái đm nhà mày ,dễ thương thế kia mà kêu gớm!

@hjalo1234
Ọe phắn đi trước khi tao thay đổi ý định!

@smin0-o
Phắn thì phắn🖕😡

Nhắn xong cậu thở dài một cái ,suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cậu

'mệt thật đấy'

_________________________

' brừ brừ brừ'

Tiếng chuông báo kêu lên 6h30 ,cảm giác khó chịu khi bị phá giấc ngủ nhưng hyunjin vẫn phải dậy để không bị seungmin gọi điện hối thúc cậu bằng cách làm phiền . Cậu ngồi dậy đầu tóc bù xù ,quần áo xộc xệch chả đâu vào đâu . Hyunjin cố gắng chỉnh đầu tóc một chút rồi vớ đại một cái áo polo cùng một cái quần jeans mà mặc. Vscn xong xuôi cậu xuống nhà thấy mẹ đã trong bếp chuẩn bị bữa sáng từ khi nào.

" nay dậy sớm thế cơ à ,con trai"

" nay con có chút việc,nên dậy sớm ạ"

" dậy rồi thì con vào ăn sáng luôn đi"

" à thôi ạ con đi luôn đây ,không muộn mất"

" ơ cái thằng nhóc này..."

Không để mẹ cậu nói ,vậy đã chạy nhanh ra cửa vớ phải đôi giày thường ngày hay đi rồi đi bộ ra địa chỉ quán cafe mà seungmin đã cho.

' reng reng reng'

Gần đến nơi thì cậu nhận được cuộc điện thoại của seungmin gọi.

"alooo"

" sủa "

" có cái cc"

" tao bảo m gọi cái đ gì?"

"tao quên không nói với m là cậu ấy mặc hoodie đen và tên là HJ nhé"

"tên gì lạ hoắc thế? Mà này lần sau nhắn đi đừng gọi ,tốn tiền điện thoại tao"

"tớ lười mò"

"cái đ*t tởm lợm quá cút đi"

"ơ ha..."

Bíp bíp bíp

Cái kiểu chưa để người khác nói hết mà đã tắt máy đó như một thói quen không bỏ của hyunjin . Thật là chẳng thể biết khi nào cậu mới bỏ được. Vì nãy vừa đi vừa nói chuyện nên chưa gì cậu đã đến trước cửa quán cafe . Bước vào quán đập vào mắt cậu là màu sắc chủ đạo nâu trầm hợp cho những người thích sự hoài cổ. Cậu bước vào gọi một cốc americano sau đó đánh mắt ra góc trong cùng của quán , chỗ đó có view rất đẹp đủ để nhìn cảnh bên ngoài đủ để khiến người khác chú ý nhưng cái mà cậu chú ý nhất là người mặc hoodie đen. Cậu bước từng bước đến bên người đó và cất tiếng hỏi:

"cho hỏi cậu là HJ bạn qua mạng của seungmin à?"

Cậu tò mò ,lóng ngóng chờ người đó quay người lại thì điều khiến cậu phải bất ngờ và hét lên

"HAN JISUNG!??"

"hyunjin..?"

________________________

1087 từ

lịch của bộ này là tối t2 hoặc sáng t3 hàng tuần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro