18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo cái đã đến chủ nhật. Lúc này jisung đang ngồi làm bài còn hyunjin thì ngồi chơi game trên chiếc điện thoại yêu quý của cậu ta

'bíng boong'

"hyunjin mở cửa"

"ok!"

giờ hyunjin chẳng khác gì thê nô vậy

'cạch'

Mở cửa ra trước mặt hyunjin là một người phụ nữ trạc 40 tuổi. Mặt của bà có phần buồn bã. Trông bà có chút gầy gò

"cho hỏi đây có phải nhà của han jisung không?"

"vâng đúng rồi bác là...?"

"bác là mẹ của nó. Không biết thằng bé có nhà không?"

"làm gì mà lâu vậy hyunjin?"

jisung nhăn mặt bước ra cửa ngó xem cậu ta đang làm gì ngoài cửa thì bất ngờ khi nhìn thấy người mẹ mang vẻ mặt xanh xao của mình .

"m...mẹ?"

"jisung...con trai"

"hyunjin mày vào trong lấy nước đi"

"à ừm" cậu ta chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng nghe lời mà đi vào trong

"mẹ vào trong trước đi"

"ừm..."

Khi hai người vào trong cậu không nói một lời mà chỉ dám nhìn mẹ

"jisung..."

"mẹ có chuyện gì không?"

"xin lỗi con jisung..."

Cậu ngơ ngác ngước mắt lên nhìn mẹ

"vì sao...?"

"bangchan đã nói với mẹ rồi.."

"mẹ đừng nghe anh ấy..."

"jisung con có thể tha thứ cho những lời nói của mẹ không?"

"..."

"jisung mẹ thật sự xin lỗi... Mẹ không biết con từng tuyệt vọng đến vậy...mẹ không để ý đến những ngày tháng con bị bạn bè xa lánh...mẹ thật sự cảm thấy tội lỗi lắm.."

người mẹ vừa nói vừa rơi nước mắt

"mẹ đừng..."

Cậu xót xa ôm mẹ vào lòng

"mẹ xin lỗi con rất nhiều...là mẹ không quan tâm đến con"

"mẹ đừng nói vậy.."

"mẹ cấm con theo đuổi âm nhạc không phải vì mẹ ghét nghệ thuật mà là vì ba con"

"ba..con?"

"mẹ xin lỗi vì đã giấu con"

"tại sao lại liên quan đến ba con cơ chứ!?"

"ba con trước kia cũng là một nghệ sĩ. Ông ấy sau khi giải nghệ thì gặp được mẹ và đã cưới mẹ.."

"rồi sau đó ạ?"

"sau khi sinh con ra mẹ tưởng ông ấy và mẹ sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng..."

"nhưng..?"

"dư luận đã cướp mất đi hạnh phúc ấy...ông ấy trong lúc đi mua đồ không may bị phóng viên quay được và đuổi theo. Ông ấy biết được và cố gắng cắt đuôi bọn chúng nhưng không may gặp tai nạn..."

"..."

"tưởng chừng có thể cứu được ông ấy nhưng..." nói đến đây giọng bà như nghẹn đi

"sao vậy mẹ?"

"nhưng khi đến bệnh viện thì...bác sĩ nói ông ấy đã ...không kịp"

Bà như muốn bật khóc khi nhớ lại cảnh tưởng người chồng của mình nằm trong phòng bệnh.

"..."

Jisung lúc này như ngơ người ra. Cậu không thể tin được những gì mẹ mình nói.

"vì vậy mà mẹ luôn không muốn con theo con đường nghệ thuật ấy. Mẹ sợ..mẹ rất sợ con sẽ rời xa mẹ..."

Bà lúc này như khóc ra thành tiếng. Giống như muốn tuôn ra những chịu đựng và đau đớn bà chôn giấu trong lòng. Cậu đau lòng mà ôm bà.

"con sẽ không rời xa mẹ....sẽ không.."

Cậu ôm bà vào lòng an ủi. Hyunjin lúc này chỉ dám đứng một góc nhìn hai người. Bà lúc này để ý thấy cậu ta thì cũng thả jisung ra mà lau nước mắt

"à jisung kia là..?"

Cậu quay lại sau nhìn ,nhận ra bản thân quên mất còn có một người khác trong nhà liền nói với mẹ

"à cậu ta là...là bạn con tên hyunjin"

Hyunjin lúc này cũng ngượng ngùng mà chào hỏi mẹ của jisung

"à cháu chào bác, cháu là hyunjin bạn của con trai bác ạ"

"à chào cháu , vậy cháu học cùng lớp với jisung nhà bác sao?"

"à không có ạ là tình cơ quen thôi ạ.."

'thật ra cháu thích con trai bác' cậu ta nghĩ

"à vậy thì tốt rồi..bác còn sợ thằng bé không thể làm quen được với ai cơ.."

Bà cười hiền một cái sau đó nhìn xung quanh nhà của jisung sau đó quay ra hỏi cậu

"căn nhà này...là con mua sao?"

"vâng...thật ra con dùng số tiền con tích góp được nhờ làm thêm bên ngoài..."

Nghe đến đây bà lặng người hẳn. Bà xót lắm. Bà đang cảm thấy rất tội lỗi khi khiến con mình phải chịu khổ như vậy. Bà nhìn con bằng ánh mắt ân hận

"tha lỗi cho mẹ nhé jisung... Mẹ khiến con chịu khổ nhiều rồi..."

"không..mẹ không có lỗi , là do con không biết thôi...mẹ đừng đổ lỗi cho bản thân nữa.. Được không?"

"ừm..mẹ biết rồi.."

"à mẹ đói không? Con đi mua chút đồ về nấu"

"được con trai nấu cho ăn thì tất nhiên mẹ đói rồi"

"vậy để con đi..."

"thôi để tao đi cho. Lâu mới gặp lại mẹ ,ở lại nói chuyện đi"

'trước tiên phải lấy thiện cảm với mẹ của người yêu tương lai đã'

"vậy cảm ơn nhé!"

"có gì đâu. Thôi cháu xin phép cháu đi ạ"

"ừm" bà gật đầu sau đó đợi cậu ta đi hẳn rồi quay ra nói chuyện với cậu

"bạn con tốt ghê nhỉ"

"dạ?cậu ta ấy ạ?"

"đúng rồi! Mẹ thấy thằng bé ấy vừa tốt vừa lễ phép"

'mẹ lại nghĩ nhầm về cậu ta rồi'

"cậu ta nhìn vậy chứ học lực cũng kém lắm mẹ"

"lễ phép ưa nhìn là được rồi còn học hành cứ để một bên hoàn thiện sau. Học nhiều mệt lắm đấy."

"trước mẹ không phải luôn muốn con học để có cái bằng thạc sĩ sao?"

"đấy là trước kia...giờ con muốn làm gì con thích là được"

"...vâng..."

Hai mẹ con cứ vậy mà ngồi nói chuyện . Bên hyunjin lúc này đang vui vẻ trong lòng vì cảm thấy như bản thân đã lấy được cảm tình từ mẹ của người yêu tương lai . Cậu ta không biết mẹ jisung thích ăn gì liền có gì vớ luôn đấy sau đó đi thanh toán. Đến khi về đến trước cửa nhà thì cậu ta thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang đi đến phía nhà jisung. Cậu ta liền xuống xe đi thật nhanh đến chỗ người đó.

"này...jeongin?"

Jeongin bị kéo tay thì liền khó chịu hất tay hyunjin ra

"ya anh bị điên à?"

"mày làm gì ở đây?"

"đây là nhà của jisung hyung chả nhẽ anh cấm tôi về?"

"ý tao là tao tưởng mày tìm được nhà rồi?"

"sao anh biết?"

"jisung nói với tao"

'chẳng phải trước đấy nhóc dõng dạc nói lớn là mua được nhà rồi sao?' cậu ta đảo mắt nghĩ

"thân nhau ghê nhỉ?"

"tất nhiên rồi ,sắp là người yêu thì chả thân"

Cậu ta vênh mặt lên nói. Điều này như thách thức được jeongin

"con mẹ nó ! Tôi chẳng phải cảnh cáo anh tránh xa hyung ấy rồi sao?"

Nhóc đến gần túm lấy cổ áo anh.

"mày nổi điên cái gì? Nếu không muốn tao nói với cậu ấy rằng mày mưu mô như nào thì mau tránh xa cậu ấy ra!"

"cái gì đã là của tôi thì chính là của tôi! Anh không có quyền cướp đồ của tôi và cũng không có tư cách đó!"

"cậu ấy không phải món đồ!"

"đối với tôi anh ấy là báu vật!"

"mày...!"

"Này! Có chuyện gì vậy?"

jisung từ của bước ra, cậu bàng hoàng trước cảnh tưởng jeongin và hyunjin đang nắm lấy cô áo nhau

"ji..jisung hyung.."

"jisung.."

"hai người đang làm cái gì thế hả?"

"không có chỉ là tao tình cờ thấy nhóc này nên mới dẫn nó về thôi"

"à vâng..."

"vậy cái này là gì? Hai người định đánh nhau đấy à!?" cậu dò hỏi sau đó nhìn vào cổ áo vừa bị nhàu nát của hai người

"không có chỉ là ôm nhau chào hỏi thôi hyung.."

"thật?"

"thật đó hyung!"

"thôi được rồi vào nhà đi" dù có chút nghi ngờ về sự việc vừa xảy ra nhưng cậu vẫn bỏ qua

"a..bác gái!"

Jeongin vừa vào nhìn thấy mẹ của jisung nhóc ấy không khỏi bất ngờ

"jeongin đây sao..?"

________________________
1418 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro