17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"e hèm! Cho mày!"

"cái gì đây?" jisung liếc mắt sang cái con người vừa đưa bánh cho mình

"cheesecake đấy"

"có ý gì? Tự nhiên cho tao cheesecake?"

"thế có lấy không?"

"mày phải nói mày có ý đồ gì trước đã rồi tao lấy!"

"theo đuổi mày cũng là ý đồ à?"

"....."

"thôi nhận đi cho tao vui"

"thôi không dám nhận. Sợ nhận xong là bị tế lên cfs học trưởng han jisung sai vặt hotboy hwang hyunjin"

"mày....thấy rồi à?"

"nó quá rõ ràng"

"thật ra tao cũng không nghĩ nó đến mức này...nhưng mày yên tâm đi tao sẽ tìm ra người đăng cái tin này.."

"không cần mất sức vậy. Tao cũng không quan trọng quá việc đấy" cậu vừa nói vừa đọc cuốn sách đang cầm trên tay

"vậy mày đồng ý cho tao theo đuổi công khai đúng chứ?"

"tao đâu thể cấm được mày"

"yehhhh!" cậu ta nhảy cẫng lên cùng tiếng thét thu hút tất cả mọi người ở đó. Điều này jisung cũng chẳng ngờ tới ,cậu liên tục khều lấy hyunjin. Cậu không ngừng nhận những ánh mắt xung quanh , nó khiến cậu đỏ mặt lên

"này hyunjin! Ngồi!" vừa nói xong hyunjin đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu

"mày không thấy bao người nhìn à?"

"kệ họ chứ! Tao vui là được"

"nhưng....haizz"

"sao? Mày ngại à? Đỏ hết cả tai lên rồi này" nghe đến đây cậu che đôi tai đang đỏ kia

"a..ai đỏ! Tao không có!"

"đỏ rõ ràng vậy mà.."

"mày!...không nói với mày nữa!"

Không muốn phản bác lại cậu đứng dậy bỏ đi

"ơ jisung đợi tao!" hyunjin biết mình vừa chọc giận jisung liền chạy nhanh đi dỗ cậu

Nhưng ở gần chỗ đó từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người luôn dõi theo cuộc trò chuyện của hai người

'con mẹ nó!'

________________________

"sao rồi thành công chứ?"

"tỏ tình chưa?"

"đã ăn được nhau chưa?"

"dẫn nhau vào khách sạn chưa?"

"này! Tao chỉ mới theo đuổi thôi nhé! Bọn mày đừng có hỏi dồn dập như vậy!"

"sao tình cảm tụi mày tiến triển chậm thế? Có cặp đôi vừa gặp đã yêu rồi đấy!"

"thôi tao xin! Mày cũng biết tao với jisung từng rất ghét nhau còn gì?"

"ừ ha! Mà kể ra cũng tò mò ghê tại sao tụi mày ghét nhau vậy?"

"tao chả nhớ rõ nhưng mà lần đầu tao với nó gặp nhau thì..." cậu hồi tưởng lại lần đầu vào trường

Khoảng đầu năm lớp 10

"ui da"

một cậu nhóc đeo chiếc kính tròn ngồi gần sân bóng đang ngồi vẽ thì không may bị bóng rổ rơi trúng đầu

"cậu gì ơi! Cho tớ xin lỗi nha!"

cậu mơ màng nhìn lên người con trai đứng trước mặt

'đẹp trai quá'

"cậu ơi! Cậu ổn chứ?"

"à tôi..tôi ổn"

"trán cậu sưng rồi! để tớ đưa cậu đến phòng y tế!"

"a..ừm"

cậu bạn đẹp trai kia dìu cậu bạn đeo kính đứng dậy .

"lần sau em đừng ngồi gần sân bóng nữa đấy nhé!" cô bác sĩ vừa nói vừa dán băng phần bị sưng lên

"vâng thưa cô.."

"thôi nghỉ ngơi đi! Em ở đây xem bạn có bị choáng thì báo cô nhé!" cô quay qua nói với cậu bạn đẹp trai kia

"vâng"

Đợi cô đi hẳn lúc này cậu đẹp trai mới ngồi xuống gần cậu nhóc đeo kính kia cười một cái

"hì nãy cho tớ xin lỗi nha! "

"không sao đâu mà! Do tớ ngồi không đúng chỗ thôi.."

"à tớ quên không giới thiệu tớ là hwang hyunjin học lớp 10C còn cậu?"

"tớ tên han jisung lớp 10A"

"uôi cậu có phải là cái người học giỏi nhất khối không? Woa không ngờ tớ lại được nói chuyện với người nổi tiếng đấy!"

"tớ không quá giỏi đâu...Đừng nói vậy!"

"gì chứ? Cậu khiêm tốn quá đấy!"

"cậu chẳng phải cũng được nhiều bạn nữ yêu thích sao?"

"à thì ra cậu cũng biết à? Nhưng họ thích vì tớ quá đẹp thôi"

"ừm cậu đẹp thật..." cậu cúi gằm mặt nói

" sao vậy?"

"không có...chỉ là có chút ngưỡng mộ cậu.."

"sao lại ngưỡng mộ tôi? Tôi còn chẳng có học lực tốt!"

"nhưng cậu nhảy giỏi, thể thao giỏi ,đẹp trai nữa! Sao mà không ngưỡng mộ cho được"

"cậu hiểu rõ tớ quá nhỉ? Đừng nói là theo dõi tớ đấy nhé?"

"kh..không có chỉ là tớ nghe đồn thôi..."

Cậu ấp úng trả lời, khuôn mặt đỏ bừng kia cúi gằm xuống. Hành động vô thức này của jisung khiến hyunjin nhìn mãi

"có ai nói với cậu là cậu rất dễ thương chưa?"

Cậu chỉ lắc đầu không nói gì.

"vậy họ mù chắc luôn"

"..."

thấy cậu chẳng nói gì khiến hyunjin cũng vậy mà ngượng theo

"à..thôi cậu nghỉ ngơi đi ha nếu có gì thì gọi cô Soo nhé! Tớ có việc bận mất rồi!"

"ừm..."

"byee hẹn gặp lại"

Nói xong cậu ta đi mất hút để lại không gian yên tĩnh cho jisung

Khoảng 2 ngày sau khi hai người không gặp nhau. Hyunjin thỉnh thoảng cũng bắt gặp jisung nhưng mỗi khi cậu ta định bắt chuyện thì jisung như tránh né đi. Điều này khiến hyunjin tỏ ra khó chịu tưởng rằng cậu không hề thích nói chuyện với cậu ta. Cũng đến khi lên năm lớp 11 thì jisung được bầu chức hội trưởng hội học sinh.

"dừng lại!" hyunjin lúc này định phóng hẳn vào trường nhưng bất thành

"ơ han jisung? Cậu ở đây làm gì vậy?"

"tôi đi bắt những người đi học muộn"

"à đúng nhỉ cậu mới lên chức hội trưởng mà! Woa chúc mừng nha!"

"hwang hyunjin 11C đúng chứ?"

"cậu còn nhớ tôi à? Woa hay thật đấy!"

"hyunjin đi học muộn trừ 5 điểm"

"ơ khoan đã! Cậu nể tình tôi từng giúp cậu mà bỏ qua cho tôi được không?"

"không"

"ờm..jisung! Hay cậu cầm cái này đi tôi cho cậu!"

hyunjin đưa số bánh cậu có cho jisung

"hyunjin hối lộ học trưởng trừ 15 điểm"

"con mẹ nó! Han jisung cậu..!"

"hyunjin nói tục chửi bậy trước mặt học trưởng trừ 10 điểm"

"cậu!.. Được lắm! cứ đợi đi ,ông đây sẽ trả thù cậu!"

nói xong cậu ta hậm hực đi về lớp. Jisung chỉ nhìn theo mà nghĩ

'có khi nào cậu ấy ghét mình không? Thật muốn châm trước cho cậu ấy nhưng mình cũng không muốn làm trái quy định...'

'thôi kệ vậy chắc không sao...'

Tiếp đến khoảng 3 ngày sau nữa mỗi lần chạm mặt hyunjin là cậu luôn bị bắt nạt bằng vô số trò trên trời dưới biển của cậu ta. Điều này khiến jisung cũng khổ tâm mà quay ra trả thù ngược lại bằng cách trừ âm điểm của hyunjin dù điều đó cậu không muốn. Từ đó cũng hình thành lên việc hai người ghét nhau.

Quay lại thực tại

"woa kì diệu ghê nhỉ? Tính ra bọn mày từng gặp nhau hồi cấp 3 còn gì?"

"cũng do đợt đó nó quên luôn ân nghĩa của tao mà trừ âm điểm làm tao bị cô gọi bao lần!"

"tính ra jisung cũng đúng chuẩn học trưởng phết còn gì! Không vì ân nghĩa làm mờ con mắt!"

"bây giờ vẫn thế còn gì? Dù lên đại học nhưng nhà trường vẫn nhờ cậu ấy để mắt đến những học sinh yếu kém"

"thật ra việc ấy cũng chả cần đâu felix chỉ là do cậu ta nợ môn quá nhiều nên không thể làm gì ngoài việc bị jisung giám sát ấy mà"

"cũng đúng"

Felix và Seungmin không ngừng hùa vào trêu đùa cậu

"thôi thôi tụi mày im đi hộ tao!"

"dù sao thì nếu cách của tao hiệu quả thì cứ vậy mà làm! Rồi dần đến bước tỏ tình là quá đẹp "

"ờ ờ cứ đợi đi. Nhưng trước tiên tao phải tìm ra đứa nào đăng tin đã!"

"vậy để felix chuyện này đi"

"mày tìm được à? Felix"

"mày nhìn nó ngoan ngoãn vậy thôi chứ nó hơi bị giỏi tìm kiếm dấu vết của mất con chuột đấy"

"ồ vậy nhờ vào mày nhé felix"

"vậy thì nhìn xem felix này thể hiện đi nhé!"

_________________________
1416 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro