.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung và Hyunjin thuận lợi cùng vào lớp chọn với nhau, Hyunjin thành tích học tập vốn cao nên tên được viết ở trên đầu, còn tên Jisung thì ở gần cuối danh sách, vừa đủ điểm xét duyệt.

Jisung luồn lách thân hình nhỏ nhắn linh hoạt của mình giữa đám đông, vui vẻ chạy ra nắm lấy tay Hyunjin:

"Bọn mình được học cùng nhau rồi Hyunjin ơi!"

Hyunjin nhìn nụ cười sáng bừng của nó, lại nhìn mồ hôi lấm tấm trên cái mũi xinh xắn, dịu dàng đưa tay lên lau:

"Ừ, cậu giỏi lắm."

Jisung ngượng ngùng:

"Cậu mới giỏi, tên cậu ở tít trên đầu còn tên tớ ở tận gần cuối cơ..."

"Với tớ thì Jisung giỏi nhất." Hyunjin âm thầm nhớ lại những đêm Jisung cố thức đến khuya để làm nốt bài tập, nó vừa làm vừa gật gù thấy thương. Để chống lại cơn buồn ngủ, Jisung còn nghĩ ra cách tự nhéo mình, tối nào hai cánh tay nó cũng lằn đỏ.

Tất cả, vậy là đã tạm qua rồi.

*

Trường cấp Hai xa hơn trường cấp Một nên mẹ Jisung mua cho nó một cái xe đạp để tới trường vào năm học mới. Jisung thích thú ngắm nghía chiếc xe, nhấp nhổm ăn xong cơm trưa là dắt xe thẳng sang nhà Hyunjin. Hyunjin nhìn vẻ hớn hở của nó, tò mò hỏi:

"Xe của cậu hả?"

"Ừ!" Jisung gật đầu đầy tự hào "Mẹ mua cho tớ để mấy nữa đi học."

"Vậy cũng tốt, chứ đi bộ xa lắm." Hyunjin gật gù như ông cụ non.

"Nhưng mà tớ không biết đi, cậu dạy tớ nha?"

Hyunjin có xe đạp từ hồi bé xíu, cậu cũng từng rủ Jisung tập đi xe của mình nhưng Jisung không chịu, chỉ thích kéo cậu chạy đi chơi khắp nơi.

Cuối cùng nó vẫn là phải nhờ cậu dạy đi xe!

Hai đứa trẻ dắt nhau ra khu sân rộng, Hyunjin giữ đằng sau, bảo Jisung mau lên xe.

Jisung trèo lên xe bắt đầu đạp, song không giữ được thăng bằng nên đầu xe cứ nghiêng bên nọ lại ngoẹo bên kia.

"Cầm tay lái chắc vào, chân đạp đều là được." Hyunjin phía sau nói lớn.

Jisung ngồi trên xe vừa run vừa hoảng, tay lái lại càng lảng đi, cuối cùng xe đổ, cả hai cùng ngã sõng soài trên nền đất.

"Có sao không?" Hyunjin vội bò dậy tiến đến chỗ Jisung, cậu nhóc chống khuỷu tay xuống sân nên xước xát hết cả.

"Đau..." Jisung không dám khóc to, nước mắt nước mũi cứ ứa ra tèm lem.

Hyunjin dựng xe đạp lên, phủi đất cát trên người Jisung đi, đoạn dùng tay áo lau nước mắt cho nó:

"Chân có đau không? Thôi không tập nữa, lên phòng tớ rồi tớ lấy thuốc bôi cho."

Jisung gật gật đầu, để Hyunjin dắt nó lên phòng rồi tỉ mẩn bôi thuốc nước lên tay nó. Thuốc lành lạnh, Hyunjin lại nhẹ nhàng từng tí một nên nó đã nín khóc từ lâu.

"Tập xe vậy mà khó nhờ Hyunjin nhờ?"

"Là tại cậu đấy chứ hồi bé tớ leo lên đi cái rẹt là biết." Hyunjin đóng nắp hộp thuốc lại cẩn thận

"Điêu. Tớ chẳng tin." Jisung bĩu môi, giờ thì Hyunjin nói cái gì chẳng được, nó có được thấy cậu tập xe đâu.

"Có chẳng tin thì sự thật là bây giờ tớ biết đi xe rồi còn cậu thì chưa. Hồi trước người ta bảo tập thì không tập, từ giờ đến năm học mới mà vẫn không biết đi thì cậu chỉ có nước đi bộ thôi biết chưa?"

"Lúc ấy tớ chưa biết đi thì cậu đèo tớ vài hôm không được hả?"

"Không được." Hyunjin doạ dẫm "Lúc ấy cậu chỉ có thể chạy bộ sau xe tớ thôi."

Ai lại để bạn mình chạy đằng sau như thế, Jisung ấm ức nghĩ.

Thời gian vất vả đã qua nên giờ cả Hyunjin và Jisung đều rất rảnh rỗi, cả ngày chỉ có ăn, ngủ và chạy sang nhà nhau chơi. Nhưng hôm ấy Hyunjin đợi từ sáng tới chiều mà vẫn không thấy ai kia chạy sang tìm cậu, bình thường muộn nhất là gần tới trưa nó sẽ sang, vậy mà hôm nay tới chiều rồi vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả.

Hyunjin vừa sốt ruột vừa buồn chán, đành tự mình mò mẫm chui qua hàng rào nguyệt quế sang nhà Jisung.

Vừa mới chui qua, cậu đã nghe thấy một tiếng "oạch" rõ to ở sân trước, liền vội vàng chạy tới xem. Cậu hoảng hồn thấy Jisung và chiếc xe đạp đang đổ rạp ra sân, không nghĩ ngợi chạy ngay đến:

"Trời ơi sao không? Sao lại tập xe đạp một mình như thế dễ ngã lắm."

Lúc này Hyunjin mới thấy quần áo Jisung lấm toàn đất, tay chân chỗ nào cũng thấy xước xát, chắc là đã tập lâu lắm rồi.

Jisung tập xe từ sớm, nó muốn tự tập để có thể đạp xe sang khoe Hyunjin. Sáng tới giờ nó ngã không biết bao nhiêu lần, người ngợm chỗ nào cũng đau xót nhưng vì không có ai nên nó cố nhịn. Giờ Hyunjin sang hỏi han quan tâm làm nó tủi thân không nhịn được nữa, khóc oà lên:

"Đau quá Hyunjin ơi..."

"Rồi rồi tớ biết rồi, thôi không khóc, nín đi. Không tập nữa năm học mới tớ đèo cậu." Hyunjin nhìn cái mặt lem luốc của Jisung, đã vậy nước mắt còn chảy thành hai vệt dài trên má, vừa xót ruột vừa thấy đáng yêu quá đỗi.

"Hôm qua cậu bảo cho tớ chạy bộ đằng sau..." Jisung nghe vậy liền bớt khóc, chuyển qua sụt sịt nhõng nhẽo.

Hyunjin cũng cạn lời:

"Nói thế mà cũng tin. Cậu thật là..."

"Lời Hyunjin nói tớ đều tin mà."

"Thôi đi, hôm qua còn cãi tớ nhem nhẻm vụ tớ biết đi xe từ lúc bé xong."

"Cái đấy là tại cậu điêu."

Thấy Jisung đã ngưng khóc và tươi tỉnh hoạt bát trở lại, Hyunjin mới yên tâm đỡ nó đứng dậy:

"Không tập nữa, xước hết người rồi kia kìa."

"Nhưng mà không tập nữa thì chiếc xe này phải làm sao?" Jisung lo lắng, mẹ nó vốn không có nhiều tiền, chiếc xe này cũng là trích từ số tiền ít ỏi đó ra.

"Thì sau này tập, bao giờ cậu tập được thì đi xe đấy. Còn không thì tớ đèo cậu."

"Nhỡ tớ cứ không biết đi mãi thì sao?"

"Thì tớ đèo cậu mãi:

Jisung hí hửng:

"Vậy tớ chẳng học đi xe nữa đâu."

"Không được, cậu phải học đi xe, tớ chỉ đèo cậu nếu như cậu chịu tập thôi. Không thì cho cậu chạy bộ đằng sau."

Lại chạy bộ đằng sau, Jisung hậm hực, Hyunjin lúc nào cũng chỉ thích doạ nó.

"Thôi, không phải cau có nữa, đi tắm đi rồi tớ xử lý mấy vết xước xát này cho. Khiếp mặt mũi thì lem nhem, người cũng toàn đất với cát."

Jisung giận dỗi, kéo áo Hyunjin lại lau hết nước mắt nước mũi của mình lên, sau đó vênh mặt:

"Giờ thì cậu cũng bẩn giống tớ."

"Ừ, tớ với cậu đều bẩn giờ nhau." Hyunjin không khó chịu, chỉ cười cười nhìn nó.

Nắng chiều dấp dính xuyên qua tán lá chiếu xuống dưới sân, vài đốm nắng chảy trên vai Hyunjin, dịu dàng ăn mòn trái tim cậu từng chút một.

200820

Lý do mà đến giờ tôi mới ló mặt lên là vì tôi bị ngáo ngơ đấy :))) Viết hừng hực, viết khí thế xong hỏn lọn phát hiện viết sai, thế là xoá hếttttt viết lại từ đầu. Vậy nên cuối cùng cái chương tào lao này ra đời nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro