2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chắc chắn không phải một người bạn đồng hành hợp ý, Hyunjin có thể khẳng định thế. Nhưng chẳng hiểu sao chuyến du lịch này của cậu lại luôn dính liền với nó. Từ lúc đi ăn, đi thăm quan, đi ra phố cậu đều có thể "tình cờ" gặp được nó với tần suất nhiều đến đáng ngạc nhiên. Và cứ hễ đụng mặt nhau như vậy là y rằng nó sẽ lại bám lấy cậu.

Trêu chọc cậu.

Lảm nhảm với cậu.

Làm cậu phát điên.

Ờ, và chính là lúc này đây, cậu chỉ định ra biển đi dạo chụp choẹt chút thôi, vậy mà cái dáng người nhỏ nhỏ phía xa đang vẫy tay khí thế với cậu đã làm cho tất cả dự định ấy của cậu như tan nát.

Jisung phấn khích chạy đến chỗ Hyunjin, cậu có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn loảng xoảng theo từng bước chạy của nó. Cứ như thứ Jisung dẫm lên không phải là bờ cát mịn màng mà là tâm trí của cậu vậy.

Jisung đứng trước mặt cậu, giờ thì bộ đồ đi biển sặc sỡ của nó đã không còn kì dị. Nhưng Hyunjin vẫn thấy ở nó có gì đó rất khác với tất cả mọi người xung quanh. Có thể là mái tóc rối-một-cách-có-trình-tự của nó, có thể là đôi mắt sống động đáng ngạc nhiên, hay cái miệng luôn nhếch lên đây ranh mãnh. Lại càng có thể là do ở nó luôn chứa đựng một thứ năng lượng lại kì, hút chặt sự chú ý của người khác. Như ngay lúc này đây, nó ở ngay đối diện cậu, mắt cong cong, miệng hơi mím (mà Hyunjin tin rằng nó sẽ lại trở nên tía lia sớm thôi), cả người đẫm nắng. Hyunjin muốn đưa tay dụi mắt một chút, vì nó có ảo giác như nắng đang chảy tràn từ người Jisung ra ngoài chứ không phải ngược lại.

Jisung cứ đứng như vậy một lúc, cũng không mở miệng nói câu nào với Hyunjin trước. Rồi nó bất ngờ chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo cậu chạy đi.

Hyunjin cảm thấy hành động này thật điên rồ, và nếu muốn cậu cũng có thể dễ dàng giật tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Jisung. Nhưng cậu lại không làm thế, và cứ để mặc Jisung lôi lôi kéo kéo mình chạy. Bởi vì...cậu không thể phủ nhận cảm giác này rất tuyệt, gió xới tung tóc lên và trượt mơn man qua da thịt, bàn chân trần của cậu dẫm lên mặt cát mịn màng bỏng rẫy. Cảm giác bồng bềnh tựa đang bay này khiến Hyunjin không thể dừng lại.

Cuối cùng thì Jisung cũng ngừng chạy. Hyunjin cứ ngỡ mình mới chạy được tí chút, nhưng sự thật là cậu nhận ra mình đang thở hổn hển, Jisung bên cạnh cũng không khá hơn.

"Sao? Vui lắm à?" Jisung cười rộ lên thích thú "Bóp tay tôi chặt vậy?"

Hyunjin hơi nảy người, vội buông tay Jisung ra. Lúc này cậu mới để ý đến xung quanh mình là một bãi tắm vắng hoe, chẳng có người khách du lịch nào ở đây cả.

"Sao lại ra đây?" Hyunjin hỏi, mặc dù cậu cũng chẳng khoái việc có một tá người lạ xung quanh mình lắm, nhưng bỗng nhiên cho cậu tới một khoảng không gian rộng lớn không người thế này, thì cậu vẫn tạm thời chưa thích ứng kịp.

"Cậu không định chỉ đi vòng vòng bờ biển và chụp ảnh đấy chứ?"

Cơ mặt Hyunjin cứng lại. Cậu vốn định thế thật.

"Thôi nào, ở đây không có ai. Xuống dưới kia và làm gì cậu muốn đi!" Vừa nói Jisung vừa vươn tay toan kéo máy ảnh của Hyunjin xuống.

"Những gì tôi muốn..." Hyunjin vội vã giữ chặt chiếc máy ảnh, nói dối "...là đi dạo loanh quanh trên bờ."

"Chán ngắt!" Jisung thả tay ra, bĩu môi giận dỗi "Tôi bơi không giỏi đâu đấy, có gì nhớ vớt xác tôi lên." Vừa nói nó vừa bước giật lùi, rồi quay người chạy thật nhanh về phía mặt biển.

Như có điều gì đó thôi thúc, Hyunjin vội vã giơ máy ảnh lên, không kịp căn góc, không kịp nhìn xem ánh sáng đã phù hợp chưa, chỉ là đưa lên vội bấm nút một cái.

Bức ảnh được chụp ngay trước khi Jisung lao tới mặt nước.

Ban đầu là bàn chân, khuỷu chân, đầu gối, chiếc áo đi biển sặc sỡ, rồi cuối cùng là cả cơ thể của Jisung đến chìm vào làn nước xanh ngắt.

Hyunjin ngẩn người, nhìn cảnh tượng mặt biển từ từ nuốt trọn Jisung ấy, lòng bỗng nhiên thổn thức khó tả.

Cậu bỗng nhiên rất muốn chạy lại ôm Jisung.

Nhưng Jisung đã biến mất vào làn nước không thấy đâu nữa.

Mặt biển yên ắng kia làm Hyunjin bỗng hốt hoảng, cậu cảm thấy như bản thân vừa trải qua ảo giác. Cậu còn nghi ngờ có khi nào tất cả những việc vừa rồi đều không có thật, thậm chí Jisung cũng chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi không? Sợ hãi, cậu tháo máy ảnh của mình ném xuống bờ cát, vội vàng chạy lại phía biển gọi tớ tên Jisung.

Không thấy tiếng trả lời, Hyunjin đành tự mình lao xuống biển, lần mò trong những con sóng để tìm Jisung.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy Jisung giữa làn nước, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể như đang trôi nổi dịu dàng.

Hyunjin nhanh chóng kéo lấy Jisung, bơi trở lại bờ, sau đó chật vật ôm cậu lên mặt cát. Nếu cậu tinh ý hơn một chút, có thể cậu sẽ để ý thấy mi mắt Jisung đang hơi rung động. Nhưng cậu quá hốt hoảng và gấp gáp để có thể chú ý đến điều đó. Cậu đặt Jisung lên cát, vỗ vào mặt nó và gọi to tên nó nhiều lần nhưng nó không hề có ý định tỉnh lại.

Jisung nín cười, chứng kiến Hyunjin mất bình tĩnh như này thật thú vị. Với cả, trong lòng nó cũng khấp khởi mong sẽ được chiếm chút tiện nghi gì đó từ cậu.

Ngay sau đó, Jisung cảm thấy Hyunjin nâng người nó lên thành một tư thế nửa ngồi nửa nằm, cậu ta ôm lấy nó từ phía sau, vòng hai cánh tay ra trước eo nó.

Tuy thấy tư thế này hơi sai sai, song được nằm trong lồng ngực của Hyunjin cảm giác cũng không tệ lắm nên Jisung vẫn điềm nhiên nhắm mắt giả vờ bất tỉnh. Ai ngờ hai cánh tay của Hyunjin bỗng đột ngột siết mạnh, Jisung không kịp đề phòng bị siết bất ngờ lòng ruột cũng muốn lộn cả ra ngoài, khổ sở nôn khan muốn tối tăm mặt mũi:

"Oẹ."

"Trời đất cậu cuối cùng cũng tỉnh!" Trong khi Jisung đang vật vã nôn khan thì Hyunjin lại mừng như điên vì nghĩ cậu vừa cứu có thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Cậu bị điên hả?" Jisung đau đớn kêu lên, vùng bụng của nó vẫn đang quặn thắt và tầm mắt vẫn hơi tối sầm.

"Tôi vừa cứu cậu đó."

"Cứu má cậu chứ cứu!" Lông mày Jisung vẫn nhăn tít lại và tay nó thì đang xóa bóp cái eo khốn khổ "Hô hấp nhân tạo đâu? Ép tim đâu? Cậu nhất thiết phải dùng cái phương pháp bạo lực này với tôi đó hả?"

Nhìn Jisung rên rỉ đau đớn, Hyunjin cũng có chút áy náy:

"Xin lỗi, thấy cậu bất tỉnh nên tôi chỉ muốn cậu nôn ra nước trước..." bỗng cậu thấy cái gì đó sai sai "...mà khoan, nãy cậu hình như có nôn ra nước đâu?" Chưa kể so với một người sắp chết đuối thì Jisung hơi hoạt bát quá rồi, còn ngồi tía lia trả treo trách móc cậu được nữa cơ mà.

Biết không giả vờ được nữa, Jisung cười hì hì làm hoà:

"Nôn ra nước thế nào được, tôi bơi giỏi như con rái cá vậy."

Hyunjin biết mình bị lừa, tức giận đứng dậy đi mất. Jisung vội chạy theo sau kì kèo năn nỉ:

"Xin lỗi mà, định lừa cậu chút thôi, không ngờ cậu lo cho tôi như vậy..."

...

"Cậu quên máy ảnh kìa để tôi lấy cho cậu nha?"

...

"Thôi mà đừng giận nữa, èo ôi nhỏ mọn thật đấy đùa chút xíu đã giận!"

...

"Hay giờ cậu nhảy xuống giả chết xong tôi cứu cậu lên là hoà nha?"

*

"Hyunjin, hình như tớ cũng nhớ cậu rồi,
tớ cũng không biết phải làm sao nữa."

Hyunjin lướt ngón tay trên màn hình, cậu như có thể chạm vào sự bất an trong từng từng câu chữ Felix gửi đến. Felix không phải người thích làm nũng, cậu ấy trước kia cũng chưa từng một lần nói nhớ Hyunjin vì sợ khiến Hyunjin không thể thoải mái tận hưởng chuyến du lịch. Vì vậy, một khi Felix nói nhớ cậu, điều đó chứng tỏ cậu ấy đang bất an sâu sắc.

Hyunjin không biết nữa, có thể vì những ngày gần đây những tin nhắn ngọt ngào giữa hai người mỗi lúc một ít đi. Có lẽ cậu nên an ủi Felix một chút.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm Yongbok
lát nữa tớ gọi cho cậu nhé
tớ sẽ nói với cậu mấy câu lãng mạn sến súa đến khi cậu phát ngán mới thôi
yêu cậu."

Hyunjin kẹp điện thoại vào kẽ tay, móc chìa khóa ra mở cửa. Cậu thực sự cần tắm rửa và nghỉ ngơi, nước trên người cậu đã khô nhưng cảm giác nhớp nháp của muối biển và mồ hôi vẫn còn, nó khiến cậu không thoải mái.

Cậu vừa chạm tay vào cánh cửa chưa kịp đẩy vào thì đã có một bàn tay vỗ vỗ phía sau vai.

Là Jisung.

Hyunjin lập tức sa sầm mặt lại.

"Nào nào đừng có xị mặt ra như thế. Nãy cậu để quên máy ảnh ở bờ biển, tôi chỉ đến đưa cho cậu thôi." Jisung phân trần.

Vậy đưa đây." Hyunjin chìa tay ra, vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có ấy.

Ánh sáng ở hành lang khách sạn rất tốt, chiếu rõ từng đường nét tinh nghịch trên khuôn mặt Jisung. Nó đặt chiếc máy ảnh vào tay Hyunjin, song vẫn giữ chặt lấy một bên khiến Hyunjin không cầm đi được.

"Cậu muốn cái gì đây?" Hyunjin hơi bực mình.

Muốn cái gì...

Như chỉ chờ mỗi câu hỏi này, Jisung buông chiếc máy ảnh ra đồng thời rướn người về phía trước, chớp nhoáng hôn lên má Hyunjin một cái.

"Muốn hôn cậu."

Trời đất xung quanh Hyunjin như chào đảo, chiếc điện thoại trên tay cậu cạch một tiếng rơi xuống đất.

*

Mười một giờ đêm, Hyunjin trằn trọc lăn lộn qua lại trên giường khách sạn.

Tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên. Người gọi, Yongbokie.

Ngón tay do dự trước màn hình một chút, cuối cùng cũng gạt sang bên từ chối.

050620

Phải nói một câu là phương pháp cứu người của bạn Hwang vừa bạo lực (theo lời bạn Han nói) vừa phản khoa học nữa nha. Đừng có ai dại cứu người đuối nước kiểu đó nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro