1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning! R18
_________________________

"tối tớ có việc gặp đối tác bên công ty nên sẽ về muộn,cậu không cần gọi điện đâu nhé<3"

Hyunjin đang ngồi vừa nhâm nhi cốc americano mà cậu đã mua từ nãy vừa hưởng thụ thời gian đọc sách thì một tiếng 'ting' từ điện thoại cậu vang lên xóa tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

"đừng la cà muộn,nhớ về sớm đấy nhé!" tiếng hồi đáp của hyunjin có chút khó chịu vì cậu sẽ nhớ người yêu lắm ,nếu người yêu cậu không về sớm thì cậu sẽ chẳng thể cùng người yêu mình hưởng thụ một buổi tối thứ 7 tuyệt vời

" vâng thưa ngài;>" dòng tin nhắn luôn đính kèm thêm emoji đầy đáng yêu của jisung luôn khiến cho hyunjin phải bật cười

Sau đó hyunjin lại chìm vào sự yên tĩnh của căn phòng cùng tâm trí sẽ ngồi ở trong phòng đến tối. Nhưng đời nào có như mong muốn của cậu ,một tiếng 'reng' từ điện thoại cậu vang lên

"alooo,hyunjin à" giọng điệu đầy cợt nhả đó chả ai xa lạ khác là minho hyung ,người anh em thân ai đấy lo của hyunjin

"có chuyện gì vậy,minho hyung" giọng điệu khó chịu của hyunjin khi cậu bị ông anh cắt ngang không gian yên tĩnh

"mày rảnh không? Nếu không phiền anh mày có thể nhờ mày ra mua cho anh cốc americano và sau đó giúp anh mày một số chuyện được không? Anh đang trong tình trạng làm dở việc nên cần sự giúp đỡ của chú mày"

"thôi mà,hyung sao không nhờ ai khác đi?" tiếng than thở của hyunjin

"tất nhiên t chả muốn nhờ chú mày đâu nhưng tất cả mọi người đều bận rồi ,riêng chú mày anh nghĩ đang rấttt rảnh để có thể giúp anh đấy"

"tại sao anh lại khẳng định rằng em rảnh?"

"lần nào gọi chú mày thì chú lúc nào chả rảnh,thôi màa giúp anh thì có sao đâu ,rồi anh mày trả tiền gấp đôi cho chú mày !" lời nói chắc nịch của minho

"được rồi ok a đợi đi tý ,e đến giờ"

"omg nhờ chú m đúng là không sai mà, lẹ lẹ nhé ,byee"

'bíp bíp'

'haizz' tiếng thở dài lười biếng của cậu cùng với suy nghĩ ' thật sự chẳng muốn đi chút nào' hiện rõ mồn một
_________________________

"cho tôi 1 americano"

" của quý khách đây ạ"

" cảm ơn"

Mua xong americano cho minho ,hyunjin cũng nhanh chân đến nhà của minho nhưng đang đi nửa đường thì ở đối diện quán cậu vừa ra thì thấy một người rất quen thuộc,chính là cậu người yêu bé bỏng của mình đang ôm một người con trai khác mà cậu không nhìn thấy mặt. Cơn khó chịu bao trùm lấy cậu nhưng cậu muốn jisung khi về sẽ 'hỏi chuyện' sau.Cậu nhanh chóng đến nhà minho và đưa anh cốc americano nóng vừa mua

"em có việc về trước đây"  hyunjin nói một cách không thể nào khó chịu hơn

" ơ thế này thôi à, không ở lại giúp anh chút việc àaaa..? Sao mặt nó cau có thế nhỉ?"  câu nói đầy hoang mang của minho phát ra

Trên đường về hyunjin không ngừng nghĩ về han jisung đang ôm người nào đó và nói dối cậu rằng đi có việc bàn với đối tác công ty . ' vì cái gì mà khiến cậu phải nói dối tôi chứ,hanie?' anh không ngừng nghĩ ,nghĩ đi nghĩ lại rồi phát ghen lên

_________________________

Tối đó 11h30 jisung về ,vừa vào nhà cậu thấy trong nhà tối om nên tưởng rằng hyunjin đã ngủ ,cậu nhẹ nhàng lấy quần áo ngủ đi tắm rửa ,lúc cậu từ trong phòng tắm ra thì giật mình khi thấy hyunjin đừng trước cửa phòng tắm

" ôi trời! Hyunjin cậu làm tớ giật mình đấy,cậu chưa ngủ à?"

" chưa" câu trả lời ngắn ngủi của hyunjin cùng giọng điệu trầm khiến cho jisung nghĩ rằng ' cậu ấy giận mình à?Mình làm gì sai rồi ư?'

" vậy...đi ngủ thôiii,hyunjin"

Không nói gì hyunjin đi ra khỏi phòng khiến jisung đứng hoang mang nhưng rồi cậu không suy nghĩ nhiều mà leo lên giường nhắn với ai đó một cách bí mật. Được 15p sau hyunjin trở lại với cốc sữa trên tay

" cậu uống đi rồi đi ngủ"

" hả à...ừ nay cậu lạ quá hyunjin à" cậu nói xong thì cũng một mạch uống hết sữa mà hyunjin đưa. Hyunjin sau khi thấy thể thì không khỏi đắc ý trong lòng.Jisung lướt điện thoại khoảng chừng một lúc thì cảm thấy chóng mặt sau đó gục đi.
_________________________

"ưm...hưmm"

Jisung mơ màng mở mắt nhưng chẳng thể mở được . Giống như đang bị ai đó bịt mắt vậy. Sau đó cậu nhận ra tay cậu bị trói bằng dây vải mềm ,chân thì không bị sao nhưng cậu nhận ra cậu đang trong tư thế ngồi quỳ trên giường . Đầu óc cậu hoang mang gọi:

"hyunjin àaa"

Sự im lặng bao trùm lấy han jisung khiến cậu trở lên sợ hãi . Còn hyunjin ư? Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với jisung đang ngồi và nhìn chằm chằm vào jisung giống như muốn ăn tươi nuốt sống

"hyunjin?" cậu lại gọi một lần nữa

"tớ làm cậu sợ rồi à,han jisung" giọng nói của hyunjin bỗng trầm đi đến đáng sợ

Jisung chưa bao giờ thấy cậu như này ,cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra và cũng chưa bao giờ thấy hyunjin gọi cả tên của cậu. Điều này khiến cậu rơi vào trống rỗng

"hyunjin ah ,thả tớ ra đi được chứ"

" thả rồi cậu sợ chạy mất thì sao? Hửm"

" đừng làm tớ sợ mà jinie.." tiếng van nài của jisung nghe thật đáng thương nhưng với hyunjin trong tình trạng này thì không thể trốn được

'cạch cạch' hyunjin bước gần đến jisung ,nhìn từ trên xuống. Có thể thấy rằng jisung lúc này đang mặc một bộ hầu gái do hyunjin mặc cho,vậy nên giờ cậu trông trở lên ma mị hơi bao giờ hết

"cậu đẹp thật đó jisung à"

Sau đó hyunjin bế jisung lên ngồi vào lòng mình. Cảm giác của sự bất an bao trùm lấy jisung

"hyunjin à thả tớ xuống được không tớ.. Ahhh..ha"

Đằng sau jisung truyền đến cảm giác đau và lạnh của dị vật khiến nước mắt cậu phải rơi.

"đau..hức..ah..ah"

"hyunjin..ahh rút ..ra đi .màa"

Thấy người yêu mình van nài hyunjin như bỏ ngoài tai . Cậu bỏ bịt mắt của jisung ra ,thấy một cảnh sắc đẹp khiến cậu không kìm được mà nhấn sâu vào tiến tuyền liệt.

"ahhhh..ha ở..đó khoan"

" ở đây hả? thích chứ..hử" cậu lại nhấn mạnh vào chỗ đó

Han jisung bị chèn ép tuyến tiền liệt quá nhiều khiến cậu trở lên đê mê,mặt gợi tình hơn .hyunjin thấy thế thì cười thích thú.Cậu dừng lại đặt jisung xuống ,đi gần lại bàn lấy một hộp màu đen khiến jisung đang trong tình trạng nước mắt long tròng mà nhìn theo. Cậu mở ra khiến jisung sợ hãi mà bỏ chạy, hyunjin phải kéo chân lôi lại giường.

"đừng chạy chứ ,tớ và cậu cùng chơi trò chơi nhé!" nụ cười đầy đáng sợ của hyunjin khiến jisung phải lo lắng cho tương lai phía trước
_________________________

"ưm....nyaa..ha dừng...đi mà....jinie"

" tiếng rên dễ thương thật đấy,hanie"

Bên trong jisung được hyunjin nhét trứng rung vào ,bộ quần áo lúc trước giờ đây bị vứt một góc ,tư thế của jisung là tư thế ngồi quỳ còn cậu thì ngồi hưởng thụ cảnh sắc

"giờ trả lời tớ nhé jisung"

"ưm...ha"

"chiều nay cậu đã đi đâu ,với ai" cậu hỏi có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu người hỏi mang hàm ý đe dọa

"tớ..ha ah đi gặp đối...hức..tác mà"

" cậu chắc với câu trả lời đó chứ?" hyunjin vì không nhận được câu trả lời theo ý mình nên rất giận cậu mà tăng tốc độ của trứng rung lên mức 4 khiến jisung phải nức nở

"ahh...hức dừng..."

"tớ cho cậu trả lời lại ,han jisung"

"tớ....hm hức gặp đối...tác sau ...đó ah"

" sau đó như nào hửm? Cậu đi gặp ai tiếp?"

" là ah ...ha..chậm hức...là Jeongin"

Jeongin chả xa lạ gì với han jisung và cả hyunjin chính là cậu nhóc cấp 3 luôn thích thầm han jisung và là tình địch không đội trời chung với hyunjin. Điều này càng khiến hyunjin điên hơn khiến cậu tăng thêm một mức nữa

" tại sao lại ôm thằng nhóc đấy?"

" nyaaa...jeongin muốn...chào tạm ah..biệt hức tớ vì..ah ha em ấy phải...nya..chậm....đi nước ngoài"

Nghe xong cậu trả lời thì cũng dịu đi phần nào đó trong lòng. Nhưng dù vậy thì cũng không thể đánh nổi dục vọng trong cơ thể của hyunjin. Cậu rút vật lạ trong có thể của jisung ra vứt sang một góc,đặt jisung nằm xuống và đâm ngón tay dài vào và gãi nhẹ phần tiến tuyền liệt khiến jisung rên không ra tiếng ,chìm trong đê mê

"vừa đâm vừa chạm vào nơi đó khiến cậu thích vậy à ,sungie? Dễ thương thật"

"không ...ah..ha"

"miệng nói không nhưng cơ thể cậu phản ứng ngược lại đấy ,sungie"

Sau khi trải qua những tra tấn khoái cảm của hyunjin,jisung không còn sức mà rên nữa nhưng jisung đã ra 3,4 lần thì hyunjin đã vào lần nào đâu chứ, nãy giờ cậu ta phải chịu sự đau đớn vì cương của mình. Cậu ta cũng chẳng đợi nữa ,sungie cũng mặc kệ cậu ta làm gì thì làm nhưng đến khi cậu ta đâm hết dương vật vào khiến jisung phải siết lại.

"aghh..sungie ah thả lỏng nào...cậu muốn cắt đứt tớ đấy à"

"đau ...hức..đau lắm ..không muốn"

"ngoan thả lỏng,tớ sẽ nhẹ nhàng"

Nhẹ thế nào thì cũng chỉ là nói miệng nên khi jisung thả lỏng thì cậu ta không nhanh không chậm mà di chuyển với tốc độ không thể ngờ được khiến jisung như phải khóc lên. Vì thấy người yêu mình khóc hyunjin cũng mềm lòng mà dỗ dành,rúc vào ngực jisung mà nũng nịu

"đừng khóc mà ,cậu khóc là tớ cũng buồn lắm "

" nhưng...ah nhưng tớ ....hức đau"

" vậy tớ làm cho cậu hết đau nhé" cậu ta nở một nụ cười quỷ dị và sau đó liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của jisung. Tay cậu ta cũng không rảnh rang gì mà mò mẫm đến bầu ngực của jisung. Vì bị tấn công cả trên lẫn dưới nên khiến jisung lên cao trào mà bắn ra lần nữa.

"không thể ..ha..ha bắn nữa,hyunjin"

"nhưng tớ còn chưa bắn mà ,sungie~"giọng điệu đó khiến jisung phải nổi da gà vì cậu biết rằng hyunjin sẽ không dừng lại trong tối nay

"ah...ah ha dừng"

"khoan ..đã...chậm lại"



"hyunjin ah hức"

"gọi hyung"

"hyung ...làm ơn"



Đã được 4 tiếng kể từ 12h ,jisung đã bắn n lần còn hyunjin ư? Cậu ta mới bắn 2 lần thôi ,han jisung tự hỏi bồ cậu có còn là người không vậy? ,jisung  quá sợ bồ mình rồi ,cậu nghĩ rằng cậu sẽ không khiến bồ cậu ghen lần nào nữa đâu.

_________________________
1951 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro