Chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• au: ajisai •
warning: lowercase

-------------------------------------------------------------------

chàng thơ của tôi, vô tư như cơn gió mùa hạ, hồn nhiên như ngọn cỏ ven đường.

năm tôi mười bốn, tôi vô tình đánh rơi mình vào nụ cười của cậu. nụ cười tỏa ra tia nắng ấm áp của mùa xuân, thơ ngây như chiếc lá non đầu cành. 

...

mùa hạ tháng sáu năm ấy, mặt trời đổ lửa như muốn thiêu cháy đồng mạ xanh rì, cậu một mình tay xách nách mang bước vào vùng quê xa xôi này, và bước vào đời tôi như một giấc mơ.

"bạn... bạn ơi, cho mình hỏi nhà cũ của ... của ông khiêm ở đâu vậy"

giọng nói thanh thanh, rụt rè vang lên, trong lúc tôi đang ngơ ngẩn nhìn cậu.

"bạn.. bạn ơi..."

"ừ... ừ để mình đưa cậu đến đó"- tôi giật mình trở về thực tại và tâm trí tôi lúc đó trở nên lúng túng đến lạ.

chúng tôi men theo con đường đất nhỏ, dưới bóng cây mát dịu, không khí im lặng bao trùm lấy không gian. 

"cậu tên gì"

"tớ tên thành, hàn chí thành. tớ mười bốn tuổi. còn cậu?"

"chúng ta là đồng niên nè. tớ là hoàng hiền trấn. nhà tớ ngay gần nhà ông khiêm luôn này. bữa trước ổng bán nhà lên hà nội rồi"

"đúng rồi, bố tớ mua lại căn đó mà"

"thế bố mẹ cậu đâu"

"họ ly hôn rồi tống tớ về đây"

thành trả lời tôi. tông giọng thanh thanh, trong trẻo như khe suối thoáng trầm buồn.

căn nhà của ông khiêm cũng thuộc loại đẹp nhất làng. bao gồm một gian nhà gạch tương đối, một nhà kho nhỏ lợp lá và một mảnh sân vườn nhỏ. trước khi ông bán nơi này cho cha của jisung, nơi đây trồng nhiều cây ăn quả lắm, bưởi, xoài, ổi các thứ đủ cả. nhưng đến hiện tại, nó không còn là khu vườn thần tiên của chúng tôi nữa, vài ngày trước, một toán người đến đó chặt cây đi, trồng lại một thảm cỏ thấp.

tôi cứ ba hoa như thế suốt đường đi. cậu cũng ậm ừ hưởng ứng theo tôi. 

"đến nơi rồi" - tôi dừng lại trước một căn nhà có chiếc cổng sắt - "nhà của ông... à không nhà cậu đây rồi nè"

"cảm ơn cậu nhé" - thành mỉm cười, nụ cười thoáng nhẹ như cơn gió hạ nhẹ lướt qua đồng - "cậu muốn vào thăm nhà tớ không?"

đồ đạc của cậu chẳng có bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ có chục bộ đồ được xếp gọn cẩn thận trong tủ, sách vở, dăm cuốn truyện dài, dăm cuốn album nhạc nom đẹp mắt vô cùng và một cây guitar gỗ bóng. tôi vừa giúp thành xếp đồ, vừa hiếu kì nghe đôi câu chuyện cậu kể về cuộc sống trên hà nội. 

"...ở hà nội có nhiều nhà cao tầng lắm, ít nhất cũng phải hai mươi tầng là ít. ngày ngày có nhiều xe cộ và cả máy bay bay qua lại ồn chết mất. về ban đêm ánh điện đủ màu sáng lên, lấp lánh như sao trên trời ấy..."

"ở nơi hoa lệ như thế hẳn thích lắm nhỉ" - tôi hỏi bâng quơ

"...không hề, xô bồ lắm. không ai đẻ ý đến ai cả, tất cả bận rộn lo lắng cho bản thân hết  rồi. sự khó chịu cộc cằn trong cuộc sống theo mỗi con người vào sâu tận giấc ngủ. bởi họ còn phải lo về từng miếng cơm manh áo rồi bao nhiêu phụ phí khác nữa..."

"tớ thích nơi này lắm. không khí ở đây trong lành vô cùng. bầu trời cũng trở nên quang đãng, bao la. và hơn hết, mọi người ở đây đều thân thiện lắm luôn, như cậu vậy"

cậu lại nở nụ cười tươi tựa hồ bông cúc sớm mai

trí thành ơi? liệu em có biết nụ cười của em khiến tôi nhiều đêm liền trằn trọc không?

...

trời gần sáng, mây mù của trận mưa đêm qua chưa kịp tan thành làn sương mỏng. trong khi tôi còn đang say giấc, thành đã đứng trước của nhà tôi tự khi nào

"trấn ơiiiii dậy đi chơi với tớ đi "

tôi lồm cồm bật dậy. đánh răng rửa mặt trong vội vàng rồi mở cửa cho thành.

"gì gọi tớ sớm thế?" - tôi vẫn còn ngái ngủ lắm

"trấn đưa tớ đi chơi đi"

thành đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy sự mong chờ

thế là cả buổi sáng ấy, chúng tôi rong ruổi khắp làng, chạy đuổi nhau trong hành lang ngôi trường vắng vẻ trong những ngày nghỉ hè... tôi chợt nhận ra cậu không hề nhút nhát như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tựa chú sóc nhỏ năng động chạy nhảy khắp mọi nơi.

sau khi vét xong bát cơm nguội còn sót lại trong chiếc nồi gang. chúng tôi lại bỏ giấc trưa chạy lên đường tàu chơi.

"này tàu đi qua cán chết hai đứa đấy" - thành ái ngại nhìn tôi

"không sao, nó đến thì mình tránh"

chúng tôi đuổi nhau trên đường tàu, nhặt đá, ném đá lung tung, chán quá thì nằm ngang đường.

"tuýt...tuýt"

tiếng còi tàu vang lên inh ỏi, tôi vội kéo thành ra, nhưng chân cậu lại bị mắc vào đường ray.

thành sợ sắp khóc đến nơi. tàu đến ngày một gần. may mắn, chúng tôi đã kéo nhau ra, chạy biến.

tôi cõng cậu chạy ngược lại cánh đồng.

"còn đau không"

"hơi hơi..."

tôi liếc chùm ổi lúc liu trên cành gần đó và trèo lên giật phắt nó xuống.

"đền cho nè"

thành cười ngốc, thích thú nhìn quả ổi căng mọng. hai má nhai nhai phồng ra yêu lắm. tôi liền véo một cái.

"đauu "

thành chu môi ra giận dỗi

"má cưng quá à. cho nhéo miếng đi"

"khỏi đi"

rồi cậu chạy đi, để lại tôi ngây ngốc giữa cánh đồng.

...

tôi năm mười bốn giống như con thuyền lênh đênh trên vô vàn mơ ước vẩn vơ. tôi ghét nhất lúc đó là những câu hỏi về tương lai, nó khiến tôi phải vẩn vơ trong khó chịu. tôi chẳng muốn lớn lên chút nào, chỉ muốn bản thân mãi như lúc ấy, cứ được hồn nhiên như ngọn gió, cứ vô tư bước đi. 

dạo ấy tôi thích vẽ cực kì. chắc do tôi yêu hàng cúc trắng trong vườn em mới trồng, yêu cả con mương vắt ngang cổng làng, yêu đến bụi tre rì rào bên đồng mạ mới lớn. tay tôi từ đấy lúc nào cũng lấm lem màu vẽ.

thành luôn chú ý những bức tranh của tôi và mỉm cười

"trấn vẽ đẹp lắm đó. sau này trấn có thể sẽ trở thành họa sĩ đấy"

từ đó, tôi mơ ước trở thành chàng họa sĩ.

...

ngày đi, tháng chạy, năm bay, thấm thoát tôi và cậu đã thành hai chàng thanh niên mười tám tuổi. chúng tôi đi tàu lên hà nội thăm trường nghệ thuật mơ ước của cả hai

thành mang theo cây guitar yêu thích. và cậu ngồi bên cửa sổ ngân nga một bài tình ca cũ

"...em không là nàng thơ 

anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ

tình này nhẹ như gió

lại trĩu lên tim ta những vết hằn..."

giọng em thanh thanh, cao vút và trong trẻo như bầu trời này hôm ấy...

chuyến tàu ấy, tôi mãi mãi không thể quên...

...

vẫn là mùa hạ tháng sáu có cái nắng đổ lửa, em ra đi, chỉ để lại cho tôi một tờ giấy

"hiền trấn thân quý,

đã từ rất lâu rồi, tớ rất ghét những thứ được gọi là yêu thương. nhưng trấn xuất hiện có lẽ đã , cậu mang đến cho tớ một cảm giác chưa từng được cảm nhận. tớ không biết nên gọi nó là gì cả, tớ cũng chẳng biết làm sao cho đúng nữa, chỉ vụng về ở bên cậu tận hưởng cảm giác lạ kì ấy.

tớ thương trấn lắm.

tớ thương nốt ruồi lệ nơi mắt trái của trấn, thương đôi lắm lém lỉnh anh tuấn của trấn, thương đôi môi màu anh đào hay chu ra khi giận dỗi của trấn, thương cả đôi tay lem luốc của trấn nữa.

nhưng có lẽ chúng ta xa nhau là thuận theo ý trời.

ba tớ đã xuất hiện, ép tớ sang xứ pháp học tập. có lẽ sau khi biết đứa con nhân tình sinh ra không phải của mình, ông ấy mới nhớ đến tớ. đúng vậy, tớ mãi là người được nhớ đến sau cùng. tớ sẽ học thật tốt bên đó và khi tớ trở về, hãy gặp nhau tại trường cao đẳng nghệ thuật hà nội, trấn nhé. tớ học khoa âm nhạc, trấn học khoa hội họa. 

trấn của tớ hãy giữ mãi trong tim mơ ước của mình. nhất định trấn sẽ trở thành một họa sĩ tuyệt vời. 

nếu mai đây vô tình thấy được nhau trên con đường trưởng thành, hãy để cho chúng ta nói với nhau lời chào.

gửi lại trấn hàng nghìn lời cảm ơn, nhắn lại trấn hàng nghìn lời xin lỗi.

hàn trí thành"

tôi không nhớ rõ hôm ấy tôi đã khóc bao nhiêu lâu và rồi thiếp đi. trong cơn mơ hư ảo, hình bóng thành trên tàu hôm ấy luôn hiện lại nhiều lần trước mắt tôi.

tôi quyết tâm thi vào cao đẳng nghệ thuật. bàn tay tập vẽ của tôi chai sạn dần, vẫn cứ lấm lem màu vẽ như ngày xưa ấy.

tôi đỗ vào trường như mong muốn với số điểm cao suýt soát thủ khoa.

trong thời gian ấy, đầu tôi chỉ nhớ đến hai thứ, một là vẽ, hai là thành. ba năm học của tôi xoay quanh những mảng màu trầm buồn nhớ nhung một hình bóng nhỏ nhỏ cùng tôi chạy khắp cảnh đồng lộng gió năm nào. tôi viết rất nhiều thư cho cậu, nhưng đều không được gửi đi.

tốt nghiệp, tôi làm việc cho một công ty mỹ thuật tầm trung và học đại học. việc học không quá khó khăn. nhưng đến khi tốt nghiệp và được mở phòng tranh riêng, tôi lại gặp khá nhiều khó khăn. tiền lương mỗi tháng chỉ vừa đủ trả tiền nhà và một phần tiền ăn giờ thì lấy đâu ra tiền duy trì phòng tranh đây?

tôi khó khăn chạy vạy tìm nhà đầu tư vừa vay vốn ngân hàng. sau hàng tháng trời ăn mì tôm phòng tranh của tôi đã có được vài nhà đầu tư tiềm năng. mọi việc từ đó đã thuận lợi hơn.

...

đứng trước ga tàu, mọi thứ không còn nhộn nhịp như ngày xưa nữa. tôi bước lên, trở về với con mương vắt qua cổng làng màu xanh trong trẻo. chợt, tôi bắt gặp bóng hình ấy, cái bóng người nhỏ nhỏ, loắt choắt như chú sóc con, mang theo cây guitar gỗ bóng.

trên chuyến tàu ấy, vẫn là em với cây đàn, và bản tình ca cũ kĩ kia.

"thành"

tôi bước đến bên em, ngồi cạnh em.

"trấn"

em vẫn không khác xưa là bao, vẫn đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời đêm, vẫn đôi má bánh bao phúng phính ấy.

tôi vẫn ngồi bên em, lắng nghe giai điệu của bản tình ca ấy. rồi nhìn ra ngoài của sổ, nắng và mọi thứ dần trôi qua, nhẹ nhàng, êm đềm như tuổi thơ đã qua của chúng tôi.

"thành còn nhớ, chỗ này mình nằm trên đường ray không"

"lúc đó mắc vào chân đau chết"

"ơ trấn đưa quả ổi đền rồi nhé"

"nhưng trấn véo má người ta mà" - thành đanh đá phản bác.

đến đây, theo quán tính, tôi lại đưa tay ra véo chiếc má ấy

"đauu"

thành giận rồi, em quay ra ngoài cửa sỗ, phồng má giận dỗi

"thôi thành, quay lại nhìn trấn đi"

"không"

"thôi đừng giận nữa, trấn yêu thành lắm"

rồi em dụi vào lòng tôi, như một chú mèo con.

"thành cũng yêu trấn lắm"

chàng thơ của tôi, hồn nhiên cơn gió, thơ ngây như ngọn cỏ.

em không là chàng thơ, anh cũng không còn là họa sĩ mộng mơ. chúng ta đều là những con người trưởng thành, phải va vấp mới tìm lại được nhau.


20221208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro