Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, hai người cuối cùng quyết định xuất phát đi khu vui chơi.
"Sao đột nhiên muốn tới đây?"
Trong khu vui chơi, trẻ con chạy giống như hạt kính (rơi vỡ), chung quanh ầm ĩ, nhóm người yêu tốp năm tốp ba, trong đó điểm xuyết, hai vị nam giới trưởng thành, quả thực có chút bất ngờ.
"Chính là... muốn đến thôi."
Lee Min nhìn quanh bốn phía, giống một con mèo dò xét lãnh thổ được xâm chiếm, thong thả bước đi. Trong đầu hiện ra hình ảnh Cha Ji An cùng anh trai ở khu vui chơi, tấm ảnh kia, thời điểm nhận được, quả thực khiến cậu bị chấn động, giống như trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng đều bị sợi dây ghen tị quấn quanh, thắt chặt, cứa rời... Cậu thật sự rất chán ghét chỗ này, nếu có thể tìm được phương pháp không lưu lại chứng cứ, thật sự rất muốn phá hủy nó.
Lúc này, trong đám người một cô gái đi tới trước mặt, trên váy có logo khu vui chơi, trong tay giơ máy chụp ảnh.
"Hai vị muốn chụp ảnh chung không?"
Lee Hyun quay đầu thoáng nhìn em trai, cậu hẳn là sẽ muốn chụp? Đưa ra nhận định vấn đề, chốt kết luận, Lee Hyun quyết đoán ôm lấy vai Lee Min.
"Mời hai vị nhìn ống kính... Được... Lại gần chút nữa... Gần chút nữa... Ây da, đừng ngại ngùng như vậy mà, biểu hiện thân mật hơn chút..."
Có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, chính bản thân Lee Hyun cũng không rõ nguyên nhân, tiếng tách vang lên, trong ảnh chụp, Lee Hyun thân thiết ôm em trai, nghiêng đầu, nhẹ hôn má cậu.
Rất hài lòng với tác phẩm của mình, cô gái đưa ảnh chụp tới,
"Hai vị là người yêu đi, rất xứng a."
"... Cám ơn."
Dựng thẳng tai nghe tiếng người bên cạnh, anh trai cũng không giải thích, hay phản bác, độ cong khóe miệng Lee Min tăng lên vài phần, sợ bị thấy vẻ mặt của mình, cậu nhanh chân bước, đi ở phía trước. Gió lạnh thẳng mặt, hai má lại vẫn nóng rực, cậu cảm thấy khối băng bản thân sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời trong nắng hè chói chang, gần như sắp tan.
Hồ phun nước vang lên tiếng nhạc leng leng keng keng, trong không khí tràn ngập  mùi bỏng cùng kẹo đường, cậu một lần nữa giương mắt quan sát bốn phía, giống như dừng trước viện bảo tàng quan sát một bức họa.
Được rồi, cậu thừa nhận, khu vui chơi cũng không có chọc người ghét như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro