Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như bộ phim kinh điển nào đó của Alfred Hitchcock.
Lee Hyun trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn tắm trước mặt, nghĩ, nhóm đạo diễn lớn, cùng nhóm tội phạm, luôn thích sắp đặt hiện trường án mạng trong nhà tắm, đại khái là vì nơi này dễ rửa sạch vết máu, quan trọng hơn là, tiếng nước có thể che giấu mọi âm thanh... Khi suy nghĩ trong đầu đang như sóng tản ra trên mặt nước, tiếng ào ào trong màn tắm dừng lại, bóng hình bên trong ngừng hoạt động.
"Anh, em tắm xong rồi."
"Ừm."
"Em chuẩn bị ra rồi."
"Ừm."
"..." Người trong màn tắm bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, "Em phải ra mặc đồ, anh xoay qua chỗ khác được không?"
"À."
Lee Hyun lúc này mới kịp phản ứng, lập tức xoay người sang chỗ khác, trong tiếng mặc đồ loạt xoạt, lời Lee Min lẫn trêu ghẹo hỏi,
"Nếu biết anh có sở thích nhìn người khác tắm, trong cảnh cục, những cô gái thầm mến anh sẽ nghĩ thế nào đây."
"Anh là lo em xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Chuyện gì ngoài ý muốn? Bị nước cuốn đi sao?"
Lo em giống như lần trước, lợi dụng tiếng nước trong phòng tắm, biến mất không thấy. Anh từng thấy vô số hiện trường án mạng, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng, khiến anh cảm thấy sợ hãi hơn so với hình ảnh lúc đó. Mở cửa, chỉ có tiếng nước ào ào, mà em thì không ở đó. Lee Hyun không lên tiếng, xoay người, chỉnh lại cổ áo ngủ giúp Lee Min.
"Ra ngoài đi, anh sấy tóc giúp em."
"Không cần."
Đứa nhỏ này, lúc nào cũng không được tự nhiên như vậy. Khóe miệng Lee Hyun lộ ra núm đồng tiền, vươn tay xoa xoa tóc Lee Min, nước bắn ra, khuôn mặt Lee Min ửng đỏ, rũ mắt, trốn tránh tầm mắt anh.
Tóc mới sấy xong còn mang theo chút ẩm ướt, mềm mại xoã tung, Lee Hyun nhẹ nhàng vuốt ve, sợi tóc chen giữa các ngón tay, Lee Min tựa như một con con mèo được vuốt lông im lặng, cậu như vậy luôn khiến Lee Hyun nhớ về quá khứ. Lúc nhỏ, Lee Min là một cái đuôi, hận không thể mỗi phút mỗi giây dính bên người anh trai. Mà thời điểm cùng một chỗ với anh, Lee Min tuy rằng thích làm nũng, có chút tùy hứng, nhưng về cơ bản, có thể nói là nhu thuận nghe lời. Chỉ có đến buổi tối, lúc Lee Hyun phải trở về phòng ngủ, giống như sắp sinh ly tử biệt, Lee Min sẽ khóc lớn náo loạn, có một lần thậm chí cắn ba bị thương, cậu giống như con thú nhỏ bị bắt ăn thịt, nỗ lực tránh khỏi tay ba, khàn giọng kêu khóc, "Anh, anh."
Hỏi cậu vì sao nhất định phải ngủ với anh trai, khi đó, Lee Min rụt ở trong chăn, trong ánh mắt trong trẻo tràn đầy sợ hãi, "Em sợ, trong phòng có quái vật."
"Quái vật dạng gì?"
"Chính là... quái vật đó," Lee Min nhăn mặt, "Lúc anh ở đây, nó liền không dám lại gần, anh vừa đi, quái vật sẽ ăn tươi em."
Lúc ấy Lee Hyun cảm thấy em trai thuần túy là đọc quá nhiều truyện, trong truyện nhi đồng mấy tác giả ăn no không có chuyện làm dùng để gạt mấy đứa nhỏ, luôn tràn ngập ma quỷ cùng dã thú. Mãi đến rất nhiều năm sau, khi anh bị ác mộng tỉnh lại giữa đêm, trong đầu giống chiếu phim mà truyền phát ngày bị giam trong phòng tối, phát cảnh chết thảm của ba, phát bàn tay em trai đập cửa kính ô tô, phát khuôn mặt thần kinh của Lee Joon Young, ga giường dưới thân Lee Hyun đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, ngón tay co rút. Bốn phía chìm trong bóng tối, yên lặng khiến người ta hít thở không thông, không tiếng người, không gió thổi, mọi âm thanh đều yên ắng, ngoài tiếng trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt ra, anh rõ ràng nghe được tiếng quái vật.
Hơi thở nóng bỏng, mang theo mùi máu tươi như gỉ sắt, thở phì phì, từ đầu lưỡi và răng nanh, nó nằm sấp ở cách đó không xa, đột nhiên, nó vươn người lao về phía bản thân, từng ngụm từng ngụm mà nuốt lấy máu thịt nhấm nháp trái tim, hút não qua rãnh nứt phần đầu, Lee Hyun theo bản năng muốn giãy giụa, lại phát hiện, bàn tay mình vươn ra rõ ràng là móng vuốt của dã thú, phía trên, dính đầy máu và dịch xám nhầy nhụa.
Thì ra, quái vật cũng không phải vật thể trong truyện nhi đồng, nó không có hình thái cố định, bình thường im ắng ẩn núp ở nơi người không biết, một khi thời cơ đến, nó liền vô thanh vô tức lao ra, khi ngươi nhận ra được, nó đã ngấm hết vào từng tế bào trên người ngươi.
Soi gương đi, xem, quái vật là ở chỗ này.
"Em đã không còn là đứa nhỏ ba tuổi nữa rồi."
Thanh âm Lee Min kéo suy nghĩ của bản thân quay về, Lee Hyun nghiêng thân, chống khuỷu tay, một tay nâng má, nằm bên em trai cười nhìn,
"Anh biết chứ, không có đứa nhỏ ba tuổi nào có thân hình lớn như vậy."
Lee Min trừng lớn mắt, "Rõ ràng là anh lại chiếm chỗ."
Giường đơn đủ cho hai đứa nhỏ ngủ, với hai người đàn ông trưởng thành mà nói, không khỏi quá mức chật chội. Chiều cao hai người kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng bởi Lee Hyun thường xuyên rèn luyện, dáng người khỏe mạnh hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn nhìn, Lee Hyun lùi ra mép giường vài phân, đang tính đổi tư thế nào thì có nhiều chỗ hơn, vạt áo ngủ bị nắm lại.
"Đừng để ngã", Lee Min nhỏ giọng nói.
"Được, được..." Lee Hyun đưa tay kéo chăn cho em, nhẹ nhàng vỗ chăn.
"Anh như này là muốn làm gì, tiếp theo là muốn hát ru sao?"
"Em muốn nghe sao?"
"Khỏi."
"Trong rừng có ba con gấu ~~~"
Lee Min không thể chịu nổi nữa xoay người về phía vách tường, đưa lưng về phía Lee Hyun.
"Được rồi được rồi, không hát, vậy kể chuyện thì thế nào? Em lúc nhỏ, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải quấn lấy anh đòi kể chuyện."
"Khỏi, anh mấy tuổi rồi."
"Trước kia có một sa mạc, một đám người muốn xuyên qua sa mạc này, đến ốc đảo..."
"..."
"Đám người kia càng chạy càng mệt, càng chạy càng khát, rốt cuộc đi không nổi, vì giảm bớt gánh nặng, liền ném hết thứ có thể ném trên người, tiền của, quần áo, hành lý. Trong đám người kia có một cậu bé, trước sau vẫn cõng em trai nó, người khác bảo nó ném gánh nặng, nó gật đầu, ném lương thực trên người xuống. Người qua đường khuyên nó, ‘Ta muốn bảo ngươi ném em trai ngươi, cõng gánh nặng, không mệt sao?’ Cậu bé trả lời, ‘Em ấy không phải gánh nặng, em ấy là em trai cháu.’"
Lee Hyun ôm Lee Min từ phía sau, hai tay vòng qua lưng cậu, ôm lấy vai cậu, kéo cậu lại gần một chút,
"Min a, mặc kệ Lee Joon Young nói gì với em em cũng đừng tin, em không phải chỉ tin anh sao? Em nhớ kỹ, với anh mà nói, em vĩnh viễn không phải gánh nặng."
Lưng người trong ngực đối diện với mình, vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không nói gì, Lee Hyun nói tiếp,
"Em là quý giá nhất của anh, người quan trọng nhất, anh sẽ không giao em cho bất luận kẻ nào, tuyệt đối không có khả năng. Biết không?"
Ánh trăng chiếu vào phòng, thời gian trôi qua trong im lặng, xem ra đối phương đã ngủ rồi, Lee Hyun ôm Lee Min càng chặt hơn, chóp mũi chạm trên cổ em trai.
Min a, nếu em không ở đây, anh cũng sẽ bị quái vật ăn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro