krank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 1 năm 20xx,

Hyunjin, có phải tất thảy tình yêu trên thế giới này đều giống nhau sao? Chúng đều đến với nhau khi pháo hoa sáng rực rỡ và lìa xa trong phút chốc rồi bầu trời trở về màu sẫm tối? Ngày trước, em ngỡ có được anh thì chẳng còn sợ gì trên đời. Kể cả việc một ngày nào đó anh cũng rời đi cùng tàn dư pháo hoa, có chết em cũng chưa từng nghĩ ngày đó có tồn tại. Là em tự tin mình sẽ được anh tha thứ dù cho có phạm sai vạn lần hay là em chủ quan tin rằng anh sẽ mãi yêu em cả một kiếp? Hay là cả hai...?

Để rồi giờ đây, lo lắng tự hỏi rằng, em là người buông bỏ nhưng em lại đau đớn đến vậy sao? Rơi vào trạng thái trống rỗng, mơ hồ với lấy một chút vương vấn còn sót lại từ hư không... em nhớ anh, Hyunjin. Nhớ đến mức đau đớn đến tột cùng. Tình yêu là thứ khiến người bạo dạn trở nên yếu đuối.

Có thật hèn hạ khi màn đêm tĩnh mịch vừa buông, em đều nhẩm hỏi rằng Anh, ổn chứ? Đã ăn gì chưa hay vẫn nằm khóc?. Nhưng em biết Hyunjin của em không phải là người như thế, chí ít là không hành hạ bản thân vì người không đáng như em. Đáng lẽ em nên tự đi mà vặn hỏi ngược bản thân mình nhưng em không làm được, vì điều đó chỉ càng khiến em nhớ về anh nhiều hơn.

Em nhớ mỗi khi em thôi khóc, người em sẽ hơi hầm hầm trông như sốt nhẹ. Anh dịu dàng vừa dỗ, vừa chườm khăn nóng quanh cổ em và giúp em kể nốt câu truyện cổ tích mà em mè nheo muốn nghe như hồi còn bé. Anh từng bảo, anh học được đâu đó rằng một cái ôm có thể đổi lấy 10 lần chữa lành. Em trêu anh là tự xào chế ra ở đâu với mục đích lợi dụng để ôm em. Nhưng có vẻ nó đúng thật, vì sau một giấc ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp từ anh, cả thể chất và tinh thần của em đều được sống lại. Thậm chí nó còn có tính chất dư âm đến bây giờ, em tự vẽ ra dáng vẻ vòng tay to lớn ấy, tưởng tượng ôm lấy mùi hương quen thuộc ấy cũng tự thấy được chữa lành.

Trông em có thật đáng thương không, Hyunjin? Chẳng màng lê thân ra ngoài hít không khí trời sắp sửa sang xuân, đón cái nắng dịu đang làm tan chảy những bông tuyết luyến tiếc bám chặt vào nhành cây khô. Thay vào đó, dành hơn 24 giờ nằm dài trên chiếc giường to xác nhưng lạnh lẽo. Nơi mà anh từng ôm em say ngủ, nơi từng chứa nhiều lời an ủi của anh mỗi khi công việc khiến em căng thẳng, nơi chúng ta từng trao nhau những vì tinh tuý của tình ái. Không còn gì cả, thật sự không còn gì ngoài tấm thân tàn ma dại.

Anh từng khắc cốt ghi tâm em đối với anh là chấp mê bất ngộ, nhưng tiếc thay khi khúc nhạc tình vừa dứt thì cũng là lúc anh ngộ nhận ra yêu em là liều thuộc độc giết chết tình anh. Em có nên biện minh rằng những thứ em làm là muốn tốt cho anh hay vốn dĩ những thứ đó lại là điều em hằng mong ước? Mà cũng không còn quan trọng nữa, kể từ cái ngày chết tiệt không anh, em chỉ biết trách cái tôi mình quá cao để giữ anh ở lại. 

Em bệnh rồi nhưng đợi mãi không thấy anh an ủi. Anh đừng mãi chạy đi mà dừng lại đôi phút để chỉ nói với em một câu Ngủ ngon, nhớ ngủ sớm được không? Nốt lần này, em hứa...

"Your arms are my home. i'm homesick."

Tái bút,

Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro