eye.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân gửi cậu,

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi Seungmin nhỉ? 10, 20, 30 hay 40? Thật ra đã là tháng thứ 49 hay ngắn gọn hơn là đã qua được 1 tháng của năm thứ 4 kể từ ngày cậu không còn là chấp niệm của cuộc đời tớ rồi. Nếu được quay về thời điểm xuất phát, tớ hi vọng không gặp phải cậu. Tớ đã sai ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cứ ngỡ cơn gió thoảng nhẹ đưa cậu và yên bình đến bên đời nên mặc cả duyên phận chối bỏ, tớ khù khờ bám víu tình cậu.

Kim Seungmin - vì sao tinh tú của tớ, cậu như bóng hồng bao người đưa đón. Được làm bạn đồng hành cùng cậu ở tuổi 17 năm ấy, tớ ôm lấy như kẻ khờ vớ được may. Đâu nghĩ phận là người đến sau, tớ cứ ôm mộng được làm người duy nhất.

Có phải tớ quá nhỏ nhen và ích kỉ? Câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong thâm tâm tớ ngần ấy năm, bào mòn từ tế bào sống trong tâm trí đến chút sinh lực ở nơi con tim nhưng... tớ vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính đáng. Ích kỉ, chỉ cần cậu, tớ chỉ cần cậu. Mặc kệ những ngày qua cậu quên chung lối, lãng quên tất hẹn ước cậu từng khắc ghi.

Sau cùng tớ như người lướt qua, với tay cao trong ánh đèn sân khấu. Cậu yêu kiều trong chiếc y phục mà tớ luôn cảm thán và hằng ước có ngày được chiêm ngưỡng cậu mặc nó, rồi bắt đầu ngân nga ca khúc cậu từng viết trên tầng thượng. Tớ vẫn nhớ rõ như in ngày đó đôi mắt cậu trầm ngâm nhìn tớ khi đang viết vời bản nhạc, hai ngón tay búng vào nhau tạo ra giai điệu du dương. Nhưng tớ nào hay biết rằng, sâu thăm thẳm trong màu mắt hoa lệ ấy cậu chỉ nhớ đến màu hoa ở một nơi nào khác. Còn nơi này? Chỉ có màu nước mắt.

Thay vì tớ, cậu chọn bản nhạc đó, cậu chọn một tương lai soi sáng hơn cả tình tớ. Tiếng dương cầm kéo khúc nhạc da diết, lấn át tiếng tớ khóc dở dang. Trong một góc tối trên khán đài, trái tim tớ vẫn luôn kiếm tìm đôi mắt mà tớ tương tư mỗi đêm dưới ánh đèn sân khấu phía trước. Nhưng ánh mắt và giọng hát tớ thương đã thuộc về nơi xứ người. Một nơi không hề có sự tồn tại của tớ, một nơi cho dù tớ có cố gắng thuộc về thì cậu cũng sẽ đẩy tớ ra xa. Ái tình ta như chiếc la bàn, miễn tớ là cực bắc thì cậu một mực theo hướng ngược lại...

Khóc thay mối tình không trọn vẹn, khóc thương cho mình không thể có được người tớ yêu. Một người vì yêu bất chấp nghịch lý của xã hội, một kẻ vì danh mà cất giấu chữ tình. Cậu vĩnh viễn là một ngôi sao sáng nhưng tớ không mãi là người truy.

Nhớ cậu,
Hwang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro