02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin quay về với cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ làm trên công ty. em rất muốn nghỉ ngơi nhưng thời gian không cho em điều ấy vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

giờ đã là 5h48, chồng em sắp tan ca. em cần nấu cơm để hai vợ chồng có thể no bụng. em bắt đầu lao vào không gian nhà bếp chế biến món ăn... mỗi ngày đều giống nhau trôi qua. từng giờ từng phút em luôn bận rộn. trên công ty thì vùi đầu vào máy tính, về nhà lao vào làm việc, đêm muộn lại phải thức chạy deadline. 

cơ thể em sụt hai kí rưỡi sau một tuần năng suất làm việc, hai mắt thâm vào như gấu trúc, lâu lâu lại có những vết xước trên mặt hoặc môi bị bật máu. ngày nào cũng dậy sớm thức khuya. han jisung nhiều lần bất lực mắng em không biết chăm sóc cho bản thân, để bản thân phải chịu khổ cực. seungmin chỉ biết cười trừ thay cho câu trả lời "tao không sao".


-6h15 tối-

cửa nhà kêu chào mừng chủ nhân về nhà, seungmin nhanh tay chạy ra giúp hyunjin cất đồ, em hỏi thăm hyunjin hôm nay thế nào. hắn chỉ lạnh lùng nói "tốt" rồi biến vào phòng. em quen với điều ấy và em không khóc. nhưng vẫn như những lần trước-lòng em đau bởi sự xa cách của hắn.

seungmin gác lại các dòng suy nghĩ chạy trong đầu ra sau, em quay lại nhà bếp tiếp tục công việc còn dang dở.

một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt với các món ăn vô cùng hấp dẫn, em đã mất hơn một tiếng rưỡi để làm hết đống này. em mong chờ cảnh tượng hyunjin tươi cười dịu dàng với em nhân dịp kỉ niệm 2 năm cưới nhau. trong lòng em hồi hộp tiến đến phòng ngủ

"jinie, chúng ta ăn cơm thôi"

"..."

hắn không trả lời em, seungmin khó hiểu gõ cửa và bước vào trong.

ánh sáng từ nhà tắm duy nhất là nguồn sáng chiếu trong căn phòng vốn dĩ tối om, hyunjin đang tắm. em bật điện phòng lên. seungmin đi về phía giường quyết định ngồi chờ hyunjin cùng ra ăn tối.

'ting'

em quay mặt về nơi âm thanh phát ra từ đầu giường. điện thoại hyunjin có thông báo tin nhắn, sự tò mò không kìm được của em bèn đưa tay lấy chiếc điện thoại.

đại não em nổ 'đoàng', đập vào mắt em là nickname có hình trái tim cùng dòng chữ ' Eunna'. đôi đồng tử giãn ra hết mức, thu thập thông tin vừa được truyền tải. hai tay em run run ấn vào dòng chữ ấy.

eunna:

[anh yêu tối nay có sang nhà bé chơi không? bé chán quá à]

hai mắt em ngấn nước chuẩn bị khóc, tay nhanh chóng tắt điện thoại đi để lại đúng vị trí. em rời phòng, em không muốn thấy một tin nhắn nào từ nó nữa.


"anh không ăn cơm sao?" seungmin ngồi ngoài bàn ăn thắc mắc nhìn người chồng của mình ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi đâu đó.

"không. tự ăn một mình đi. tôi có việc rồi" hắn nói xong liền rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

cánh cửa vừa đóng, em liền ôm mặt òa khóc. vốn dĩ hôm nay sẽ là ngày em vui nhất, không ngờ em lại phát hiện ra thứ còn đau đớn hơn những cái mắng chửi của hyunjin. hóa ra tám năm yêu nhau không bằng một người mới yêu.


cả đêm đó hyunjin không hề vác xác về nhà, hắn ở cùng người tình bé bỏng bên ngoài của hắn mặc kệ em một thân một mình ở nhà ăn đồ ăn cùng nước mắt. 

seungmin mệt mỏi nằm trên chiếc giường, cô đơn nhìn lên trần nhà với một đống suy nghĩ. quả thật jisung nói không sai. hắn đã thay lòng đổi dạ, hắn đánh mắng chửi em vì đã chán em. nhiều đêm hắn viện cớ tăng ca cũng chỉ để qua nhà người tình của mình ân ân ái ái.

nước mắt em nhiều lần nữa chảy ra, em khóc đến sưng cả mắt thiếp đi lúc nào không hay.

thà cô đơn chứ không yêu ai-còn hơn là yêu một ai mà vẫn cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro