8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc vui nào cũng sẽ phải tàn thôi, thoắt cái đã tới ngày phúc phải trở về với gia đình thân yêu. từ sáng sớm phúc đã dậy, bởi vì hôm nay là ngày hai ba tới đón em.

đã một tháng trời kể từ ngày em sống với gia đình nhà hoàng, mặc dù ở đây vui ơi là vui nhưng không có hai ba ở bên thỉnh thoảng em cũng buồn lắm. suy cho cùng em cũng không thể ở với gia đình hoàng mãi được.

"phúc ơi~ ba nhỏ tới rồi nè!"

phúc nghe tiếng gọi quen thuộc, đôi chân nhỏ theo bản năng chạy đến chỗ ba nhỏ và ba lớn.

"ah ba chương bân, ba trí thành! con nhớ hai ba lắmm~"

hai ba ôm lấy bé vào lòng, không kiềm được mà hôn lên chiếc má phúng phính.

hoàng đứng ở một góc, nó nhìn khung cảnh gia đình đầm ấm ấy. cho dù nó muốn vui cũng chẳng thể vui nổi. ngoài mặt nó lúc nào cũng tỏ vẻ ghét phúc, nhưng thực chất không phải thế. nó thích phúc lắm, bé con vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, tại nó cứ làm giá đấy thôi.

haiz, nó không muốn phúc đi đâu.

"hoàng, cậu đứng đó làm gì thế?"

hoàng nghe có tiếng phúc gọi, nó giật thót mình nhìn em.

"à.. ừ thì nhìn mày vui vẻ bên gia đình chứ sao."

"ba tớ bảo hôm nay sẽ ở nốt ngày nên mai tớ phải đi rồi, hoàng có buồn không?"

"buồn chứ, nhưng tao không thể giữ mày ở đây được.."

"tớ sẽ về thăm hoàng thường xuyên mà, hoàng đừng lo nha, phúc thích hoàng lắm."

nói rồi bé con nhào tới ôm lấy hoàng, bé nói thật đó. bé thích hoàng lắm.

tới ngày hôm sau, khi hoàng thức dậy thì gia đình phúc đã rời đi từ lúc nào. khi ấy nó nghe thế, nó giận lắm. giận phúc vì em chẳng tạm biệt nó một câu nào mà đã rời đi rồi. thế rồi nó bật khóc, cứ khóc mãi mặc cho hai ba nó dỗ dành.

nó muốn phúc, nó nhớ phúc.

và cũng kể từ sau khi phúc rời đi, hoàng cũng chưa từng được gặp lại em. ngay cả việc liên lạc với phúc qua điện thoại.

vậy là, nó mất liên lạc với phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro