1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng huyễn thần, một ôn con mới chỉ tám tuổi nhưng độ cứng đầu thì không ai sánh bằng. ở nhà hai ba hay gọi nó là hoàng, cái thân nó tròn ủm, mũm mĩm trông đáng yêu lắm. nhưng đôi khi vì cái nết ương bướng nên nó toàn bị ba nhỏ mẫn hạo đánh toè mông và bị ba lớn trần bằng mắng nữa.

"hoàng, ba nhỏ về rồi này!"

nghe thấy tiếng ba nhỏ, hoàng lon ton chạy ra đón ba nó ngay, còn không quên cái thói quen đu bám chân ba nhỏ của nó nữa.

"chào mừng ba nhỏ về nhà ạ, ba nhỏ có mua gì cho con ăn hông?"

"đồ ăn thì không có, nhưng có một bé nhỏ sau lưng ba nè."

nghe ba nhỏ nói thế, hoàng ngó cái đầu nhỏ nhìn cái người mà ba nó gọi là 'bé nhỏ'.

"đây là ai thế ba nhỏ?"

"bé con của nhà chú chương bân với trí thành đó con, bé con sẽ ở đây chơi với con, nên con không được bắt nạt bé đâu nhé?"

mẫn hạo đẩy đứa nhỏ sau lưng mình ra trước mặt đứa con nha mình, tay còn không quên xoa đầu trấn an đứa nhỏ.

"bé con tên là long phúc, con dẫn phúc chơi cùng với nhé?"

hoàng gật đầu, nó sinh ra vốn dĩ đã là con một rồi, nó chẳng có một đứa em trai hay em gái nào bao giờ nên nó cũng muốn thử cái cảm giác làm anh trai lắm.

đợi ba nhỏ đi làm việc rồi, hoàng mới nhìn kĩ phúc. ôi trời, kể từ khi nó được sinh ra cho đến giờ, nó chưa từng gặp một đứa con trai nào mà có cái má phúng phính búng ra sữa như phúc, trên mặt bé còn có cả tàn nhang nữa cơ. chú trí thành đẻ ra một em bé khéo ghê. bỗng hoàng nảy ra một ý tưởng, nó muốn thể hiện cái nết 'ương bướng' của nó ra, nó bắt đầu chống nạnh rồi gằn gọng như ông cụ non, nói lớn.

"tao là hoàng, nhìn là biết tao làm anh rồi. mày gọi tao bằng anh đi!"

phúc khó hiểu nhìn hoàng, rõ ràng chú mẫn hạo nói hoàng hiền lắm, nhưng cái giọng bố đời này thì bé hong hiểu hoàng hiền chỗ nào nữa. mà chú mẫn hạo cũng bảo hoàng với phúc bằng tuổi nhau. tại sao phúc phải gọi hoàng bằng anh cơ chứ? chả công bằng tẹo nào.

phúc bĩu môi đáp: "tớ với cậu bằng tuổi nhau, sao mà tớ phải gọi hoàng bằng anh?"

"không thích! mày lùn như vậy phải gọi tao bằng anh."

"tớ chỉ hơi lùn chút xíu thôi, tớ không gọi hoàng bằng anh đâu. hoàng đừng doạ tớ nữa mà!"

"mày mà không gọi, tao đánh mày tím mắt luôn đấy!"

phúc nghe thế thì bé hoảng sợ lắm, bé không muốn bị tím bầm một bên mắt đâu! mặc dù rất ấm ức nhưng bé con cũng ngoan ngoãn gọi hoàng một tiếng là 'anh'.

hoàng nghe phúc gọi bằng anh thì mặt nó hớn hở ra hẳn, cái cảm giác được làm anh nó sướng gì đâu ấy.

một lát sau, hoàng không thấy phúc nói năng gì nữa thì nó mới để ý thấy vành mắt bé con đã đỏ hoe. có lẽ bé con uất ức vì bị hoàng bắt nạt.

mà đã không dỗ dành thì thôi, nó còn khiến bé con khóc luôn.

"mới có doạ tí thôi mà mày cũng khóc, đồ mít ướt!"

phúc lúc này không chịu được nữa, bé con bắt đầu khóc toáng cả lên. mẫn hạo ở trong phòng làm việc nghe thấy tiếng có trẻ con khóc, cậu nghĩ ngay tới việc thằng ôn con trời đánh nhà mình lại bắt nạt phúc đây mà.

"huhu, chú mẫn hạo ơi.."

mẫn hạo bế phúc vào lòng, tay vỗ vỗ lưng bé.

"ba đã bảo con không được bắt nạt phúc cơ mà, sao con để phúc khóc vậy hả?"

"hừ, con chả làm gì sai hết. do phúc mít ướt đó!"

mẫn hạo lườm thằng nhóc, nó thấy thế liền rén ngay. chả bao giờ mà thằng nhóc này lại không làm gì mà người khác cũng khóc cả. cậu lạ gì cái thói chọc bạn của nó.

"mau xin lỗi bạn nhanh lên, không lát về ba méc ba lớn phạt con đó."

hoàng bĩu môi, nhưng vẫn lí nhí nói xin lỗi phúc. nó không muốn bị ba lớn đánh toè mông vì tội hư đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro