#9 - "Thiên đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn nhỏ, Felix vốn là đứa bé lầm lì, ít nói nhất trong đám trẻ con. Tuy nhiên, Chúa lại ban tặng cho cậu một vẻ đẹp huyền bí, thần thái hơn người khiến ai ai cũng bị mê đắm, say nắng cho dù tính cách lạnh lùng của cậu đã từ chối không biết bao nhiêu người.

Năm lên 10, Felix theo gia đình rời khỏi vùng nông thôn để sinh sống tại một thành phố lớn hơn. Thế nhưng, Felix lại không hề thích nơi này. Ở đây thật ồn ào, náo nhiệt và đông đúc, chật chội, chẳng phù hợp với đứa luôn im lặng và xa cách như cậu.

Và thế là cho tới khi kết thúc thời gian học sơ trung, cậu vẫn không thể kiếm nổi một người bạn nào để nói chuyện hay chính xác hơn cậu đã từ chối tất cả chỉ để tập trung học hành. Bố mẹ cũng để ý rằng cậu con trai nhà mình chưa hề dẫn một ai vào nhà, bạn bè còn chưa có nói gì đến hai từ bạn gái khiến họ rất sốt ruột. Họ quyết định phải khiến Felix có ấn tượng tốt trong lễ nhập học cao trung này để cậu có thể dễ kết bạn hơn.

Tuy vậy nhưng mọi chuyện lại không dễ xảy ra như vậy được, ngay ngày đầu tiên nhập học, Felix đã bị cảnh cáo do đi học muộn. Lí do tại sao cậu đi muộn thì không ai biết. May mắn nhờ có thầy giáo Hyunjin đỡ lời cho cậu nên Felix chỉ bị nhắc nhở nhẹ.

Vì không muốn vướng thêm rắc rối nên Felix đành phải đợi đến cuối giờ học để nói cảm ơn tới Hyunjin. Ý chỉ muốn nói qua loa vài câu rồi bỏ về thôi nhưng ai ngờ vừa bước tới phòng giáo viên, Felix đã vô tình nghe được những thanh âm đầy d.ục v.ọng, ái muội, tiếng va đ.ập da thịt của đôi tình nhân phát ra từ căn phòng. Cậu sao phải tò mò mấy chuyện k.inh t.ởm như thế? Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng nói được lời cảm ơn nào mà cứ thế bỏ về.

Hôm nay có tiết dạy của Hyunjin. Mặc dù nó vẫn là buổi học bình thường nhưng không khí hôm nay có vẻ khác lạ, dường như Hyunjin đã biết thêm gì đó về cậu. Mải mê tập trung tới hắn khiến cậu quên mất bài học đang dở, lúc bị gọi phát biểu Felix đã không trả lời được nên cậu bị giữ ở lại lúc cuối giờ học.

Reng, reng

Chuông reo báo hiệu tan học, Felix định bỏ trốn về thì đã bị Hyunjin chặn lại trước cửa lớp nên không thể đi về. Hết cách, cậu đành phải theo chân anh lên phòng giáo vụ. Vừa ngồi xuống ghế, Hyunjin đã đột nhiên cất giọng hỏi:

  "Felix, tôi không giỡn, có phải hôm kia em đến đây không ?"

"À... phải... à không, không phải đâu ạ. Chắc thầy nhầm rồi hâha-"

"Vậy à? Vậy khi nào muốn tìm thì cho tôi cái hẹn, nếu không muốn bị ăn bơ."

"Vâng vâng, em biết rồi ạ."
Không cần nói cũng biết, âm thanh kì quặc hôm đó cậu nghe được chắc chắn là của anh với...

Chẳng biết đây là vô tình hay là kế hoạch của Hyunjin nhưng cậu dần cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và anh càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Từ những lời chào đơn thuần, các cuộc gặp mặt bất ngờ (?) hay đơn giản là những món quà nhỏ từ anh dành tặng cậu,... tất cả mọi thứ đều hướng về anh và cậu. Đôi lúc, Felix cũng muốn thoát khỏi thứ tình cảm cấm kỵ ấy nhưng không tài nào thoát ra được, tất cả đều thất bại. Dường như Hyunjin - người đã khiến mọi vũ trụ song song hợp lại thành một, Felix đã rơi vào lưới tình của anh cứ như thể cậu đã dính phải "bùa yêu".

Thử nghĩ mà xem, mỗi ngày đều phải hứng chịu tình cảm của Hyunjin, cậu làm sao mà chịu cho được? Nhiều người khuyên rằng, hắn là "cờ đỏ di động", tính tình thay đổi bất thường nay đây mai đó và đặc biệt rất "lạm dụng t.ình d.ục" nên cậu tuyệt đối không được yêu hắn. Thế nhưng đối với cậu, anh rất ngọt ngào, tình cảm, dịu dàng và đặc biệt anh đã giúp cậu trở nên tích cực hơn, cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn nên Hyunjin không thể nào là "redflag" được.

Nói yêu là vậy nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ ở mức mập mờ, cậu không hề thích chuyện bản thân yêu thầy giáo bị lộ ra tí nào cả. Điều này khiến Hyunjin không hài lòng và nảy sinh ý định lười dối cậu.

Buổi tối sau khi kết thúc buổi học thêm, Felix đang trên đường về nhà thì thấy bạn bè của cậu nhắn tin kèm hình ảnh cho thấy có vẻ như bạn trai của cậu - Hyunjin đang tán tỉnh với một cô gái nào đó trong bar club. Máu ghen nổi lên, cậu tức tốc bắt xe tới quán bar theo địa chỉ bạn bè đưa ra. Vừa bước tới cửa cậu đã lập tức thấy Hyunjin đang ngồi ve vãn, gạ gẫm các cô gái mặc đồ hở hang xung quanh. Mùi khói thuốc và mùi rượu thật kinh tởm nhưng cậu vẫn chạy tới chỉ để tát vào mặt Hyunjin và hét lên:

"Tên khốn! Anh dám ngoại tình với tôi hả !?"

Anh định nói gì đó như thể giải thích thì Felix đã tát thêm một cái nữa lên má còn lại khiến anh chỉ còn cách gọi tất cả ra ngoài. Cậu định tát anh tiếp thì lần này Hyunjin đã bắt kịp và ngăn cổ tay cậu và kéo hông cậu lại gần. Mặc dù bị tát rất đau nhưng giọng anh vẫn rất dịu dàng khiến cậu trở nên bối rối:

"Bé con, em thử nói tôi nghe. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì, hửm? Chỉ là mập mờ thôi mà nhỉ?"

Lúc anh nói tới đây cũng là lúc cổ họng cậu cứng lại. Đúng, anh nói đúng nhưng việc anh phản bội cậu khiến cậu vùng vẫy và phản kháng anh tiếp thì anh chặn cậu lại. Hyunjin nhân lúc cậu không để ý đã ôm lấy eo và đẩy cậu lên ghế sofa, chân anh kẹp giữa hai đùi cậu khiến mặt cậu đỏ ửng. Hyunjin cúi sát mặt và h.ôn cậu mãnh l.iệt, tay anh không tự chủ được mà s.ờ s.oạng cơ thể cậu khắp nơi. Tiếng thở gấp gáp, dồn dập của đôi tình nhân át đi tiếng nói của anh ấy:

"Này Felix, có phải bố mẹ em rất mong chờ một người bạn trai tốt cho em không?"

"Mà thôi, bé cưng của anh đã cất công tới đây thì anh phải dẫn bé lên "thiên đường" nhỉ ~?".

"Thiên đường" hay thiên đường ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro