#4 - đồng ý làm cục nợ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Seoul xinh đẹp, dưới cái se lạnh của mùa đông, đâu đó trong thành phố. Tại một căn phòng nhỏ xinh được trang trí theo phong cách giáng sinh ấm áp tượng trưng cho mùa đông lạnh lẽo. Có hình bóng một chàng trai tướng tá nhỏ nhắn đang ngồi chăm chỉ làm bài tập, mặc cho sự lạnh giá tăng lên, cậu vẫn chăm chú làm từng bài tập, hết cái này đến cái khác. Được một lúc cánh cửa mở ra, hiện lên một dáng người cao lớn, mái tóc dài đen óng ả rủ xuống khuôn mặt có đường nét sắc sảo ấy. Đôi môi dày căng mọng kết hợp với chiếc mũi cao thẳng cùng đôi mắt tựa con cáo tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo vô cùng, khiến người nhìn khó mà không thích được.

"Làm xong chưa ?". Giọng nói trầm ấm vang lên, vừa có chút ấm áp, dịu dàng cũng có chút nào đó nghiêm khắc, lạnh lùng.

"Rồi ạ". Chàng trai hai tay cầm cuốn vở em vừa làm xong giờ trước mặt cậu trai to lớn kia. Khuôn mặt em hớn hở, đôi mắt to tròn tựa mắt thỏ đang lấp lánh mong đợi một lời khen từ cậu kia.

"Hmm, bài em..."

"L-làm sao ạ..?"

"Không có, bài em đúng hết rồi". Anh vừa nói rồi mỉm cười nhẹ, tay xoa mái tóc vàng vàng nhỏ nhỏ mềm mại ấy.

"Thật ạ? yehh ᗒ∆ᗕ"

"Ừm, lần sau anh sẽ nâng độ khó lên một chút. Làm không được thì bị phạt."

Felix chưa hết vui mừng vì hoàn thành được bài tập siêu khó, thì nghe Hyunjin - anh gia sư của em bảo sẽ tăng độ khó lên nữa đã vậy không làm được còn bị phạt nữa chứ. Em không tin, đôi mắt em to tròn ngạc nhiên, em đứng hình mất một lúc rồi bĩu môi hờn dỗi. Nũng nịu mong anh sẽ rộng lượng, nương tay cho em.

"Hoy mà, em iu Jinnie nhất luônnn~ Jinnie đừngg có vậy màaa, để Lixie mua bánh cho nhaa nhaaaa :<<"

Nhìn thấy người nhỏ hơn nũng nịu trước mặt mình, khuôn mặt dễ thương không chịu được. Làm anh bật cười một tiếng trước sự đáng yêu của em, tay không tự chủ đưa lên nhéo vào chiếc má phúng phính, trắng xinh hồng hào kia.

"Không."

Giận dỗi trước sự lạnh lùng của anh, em vẫn nhất quyết không chịu thua. Em nắm hai anh lắc qua lắc lại, miệng vẫn không ngừng xin tha. Lắc tay không được em bước lên cái ghế cao nắm vai anh, lắc cả người anh trong khi vẫn làm nũng. Được một lúc em mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn tay vẫn còn nắm vai anh, lực kéo mạnh khiến anh ngã theo cũng may lúc đó anh đỡ đầu em kịp lúc nên không bị gì. Anh nằm đè lên người em, một tay chống xuống sàn nhà, một tay đỡ đầu em, từ góc nhìn của anh nhìn xuống người em, thấy em quyến rũ biết bao khi chiếc áo rộng lộ ra hàng xương quai xanh, chiếc cổ trắng nõn nà và cái vai xinh xắn kia của em. Khuôn mặt xinh xẻo của em như có sức hút lạ thuong thôi thúc anh, mắt anh dán chặt vào đôi môi hồng hồng nhỏ xinh, nhìn lên gương mặt em ngại ngùng với hai gò má đỏ lên cùng với đôi mắt cún làm anh không kiềm chế được. Đặt lên em một nụ hôn không sâu, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để em nhận thức được mình vừa môi chạm môi với anh.

"Ơ ơ ơ, t-tự nhiênn a-anh làmm gì vậyyyy ??!!!" Em ngượng ngùng, lấy tay che lại khuôn mặt đang đỏ hết lên y hệt quả cà chua vì bị anh hôn bất ngờ.

"Hôn em". Anh vừa nói rồi nhìn em đang cuống họng lên bởi nụ hôn ban nãy của anh. Hiện tại trong mắt anh, em chẳng khác nào một gà bông cả, dễ thương vô cùng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp làm tim anh hẵng nhẹ một nhịp.

"Sao? không thích à?"

"ơ, k-kh-không phảiiii~ t-tạii bấttt ngờ quáaa chứ bộ"

"Vậy, em đồng ý làm cục nợ của anh không?".
Anh nói, tay thì xoa mái tóc mềm mượt của em. Khuôn mặt không kém phần nghiêm túc, nhìn anh toả ra bình thản như chuyện lẽ thường tình nhưng trong lòng anh bây giờ đang rất run, sợ rằng em sẽ không chấp nhận, không thích anh.

"Anh tỏ tình mà gọi người ta là cục nợ hả ?! Hông chịu, hông chịu đâuuu"

"Được rồi, vậy Lixie ơi em đồng ý làm người iu anh không nào ?"

"Em chịuuu" Em nhào tới ôm anh một cái thật ấm áp, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cả hai. Chẳng biết cả hai thích nhau từ bao giờ nhưng việc đó chẳng quan trọng lắm, vì giờ đây em vừa có người ở bên giữa trời đông lạnh giá, vừa có người giảng bài thì vui sướng biết bao nhiêu. Có điều anh gia sư kiêm anh người yêu này trong việc dạy lại nghiêm khắc lắm nhưng làm sao thoát được em. Em chỉ cần nũng nịu một hồi anh là anh dịu dàng với em liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro