a happy ending!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nghĩ rằng...

Nếu ngày hôm ấy, em bỏ ra chút dũng cảm duy nhất mà bản thân vốn tích góp đến tận bây giờ, để nói ra ba chữ "Tớ thích cậu.".

Có phải ngay lúc này đây, người đứng cùng anh đứng trên lễ đường kia sẽ là em hay không?

Có thể hoặc cũng có thể không...

Bởi vì em nghĩ anh có thể sẽ trả lời rằng "Xin lỗi. Tớ chỉ xem cậu là một người bạn." khi anh từ chối

Và cũng có thể sẽ trả lời rằng "Tớ cũng thích cậu." khi anh cũng có tình cảm với em.

Thế nhưng, vô ích rồi!

Bởi lẽ em không đủ can đảm khi ngần ấy năm mà vẫn chỉ một mực giữ mối quan hệ này ở mức

Bạn thân

Khi ngần ấy năm, em vẫn che giấu thứ tình cảm đơn phương vô cùng khổ sở này, cũng chỉ vì hai chữ

Bạn thân

Nhưng biết làm sao được, em không đủ can đảm như anh. Không đủ can đảm để thích một người nhiều năm như vậy, rồi thốt lên một câu tỏ tình có chút rập khuôn... ấy vậy mà, mối tình đó lại kéo dài cho đến ngày giờ này, kết hôn cũng là lẽ đương nhiên.

Ngày anh gọi em một cuộc điện thoại sau vài tuần chẳng trò chuyện nhiều, đơn giản vì trong chúng ta, ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi người. Anh bận rộn với công việc và tình yêu. Em cũng bận rộn với công việc và một mối tình chẳng ai hay, cũng sớm đã tan vỡ ngay từ lúc bắt đầu.

Cuộc gọi vẫn như vậy, anh niềm nở hỏi em rằng ở phương xa, cuộc sống em có tốt không? Em cười xoà, đáp rằng, có việc gì mà không ổn khi phương xa ấy, lại là quê nhà của em.

Vẫn cuộc trò chuyện một người nói, một người cười đáp lại. Chỉ cho đến khi anh nhẹ giọng, ra vẻ trịnh trọng một chút thông báo tin vui nhưng đối với em như một tin dữ.

Anh nói "Tháng sau tớ cùng Young Ji kết hôn rồi. Cậu là người biết chuyện và được tớ mời đến lễ cưới đầu tiên nhất đấy!"

Trong một khắc em cảm nhận được nơi trái tim sớm đã chằng chịt vết thương tự lúc nào thành sẹo, nay vì một câu nói đầy vẻ vui mừng của anh làm cho trái tim ấy rỉ máu một lần nữa. Đau đớn đến mức em chẳng thở nổi, nơi khoé mắt cũng xuất hiện một tầng hơi nước nóng hổi. Cố kìm nén, ho khẽ để chỉnh lại giọng nói nghèn nghẹn của mình và trả lời một câu quá đỗi chuẩn mực bạn bè.

"Chúc mừng cậu, Hyunjin..."

Tiếp sau đó là những câu chuyện về việc anh cầu hôn cô nàng, sớm sẽ trở thành người bạn đi cùng anh quãng đường đời còn lại của mình. Anh càng vui vẻ kể chuyện, em càng cảm thấy trong lòng như ai đó dằn xé, rất khổ sở, rất đau đớn nhưng không dám hét lên than một câu ông trời chẳng công bằng.

Nhưng trách cũng là trách em không dám bày tỏ. Trách cũng là trách em chỉ biết hèn nhát và sợ hãi. Sợ anh vì biết tình cảm của em, mà ngay cả mối quan hệ bạn bè của chúng ta bao năm cũng trở thành một thứ kí ức chẳng muốn nhắc đến.

Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc... ư? Không. Anh hạnh phúc, em chỉ có thể vờ như mình vui vẻ chúc phúc cho cậu bạn thân lâu năm của mình rồi khi khuất bóng chẳng có ai, một mình cô độc khóc không thành tiếng.

Cố trốn khỏi anh, để che giấu thứ tình cảm này ngày một ăn mòn trong tâm trí lẫn thân xác của mình. Cố trốn đi thật xa khỏi nơi anh luôn thuộc về, bay đến tận quê nhà, nơi mà anh gọi là phương xa. Ắt chỉ để tránh mặt anh, ắt chỉ để buông bỏ tình cảm nhưng mà càng cố gắng, em càng nhớ anh đến phát điên...

Thế nhưng, có lẽ bây giờ, em cũng nên tập quen dần với việc buông bỏ anh rồi. Bởi vì anh giờ đây, đã cùng hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc mãi một đời về sau.

Hạnh phúc đó của anh, em chỉ là kẻ đứng sau dõi theo bóng lưng của người em hằng yêu, hằng nhung nhớ.

Đứng trên lễ đường, anh nở một nụ cười thật tươi, dường như hạnh phúc ngập tràn ấy không khỏi khiến khoé môi anh buông xuống được. Ánh mắt dịu dàng và trìu mến mà em hằng mong ước, nó sẽ thuộc về mình... nay lại đặt trên người con gái với bộ váy trắng ngời, lấp lánh như vì sao sáng trên bầu trời đêm.

Mọi thứ diễn ra như một câu chuyện tình yêu lãng mạn, một cái kết có hậu cho cả anh và người con gái ấy.

Còn cái kết cho một thân cô độc, là em, phải nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác. Đau đớn nhưng vỏ bọc bên ngoài lại là một bộ dạng chúc phúc cho người bạn thân nhất của mình.

Em, một nụ cười gượng gạo đặt trên môi, một ánh nhìn buồn hướng về nơi cô dâu và chú rể vừa trao nhau một nụ hôn sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Tiếng vỗ tay ấy dường như làm em thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Anh hạnh phúc với người anh yêu. Em đau đớn, mỉm cười nhìn người mình yêu hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro