12. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên trường, hai người có suy nghĩ giống nhau phải gặp và ngồi chung với nhau. Bầu không khí hôm đó lại lạ hơn thường ngày, "người ngoài" trong câu chuyện của họ như Jisung và Seungmin còn thấy lạ. Cái bầu không khí phải nói là rất ngượng.

Felix nhận ra bầu không khí hiện tại nên cũng mở cố gắng xoá tan đi một chút.

-Sắp tới là thi giữa kì rồi, bạn có cần mình giảng lại bài nào không hiểu không?

-Chắc là có.

-Vậy để tối nay mình giảng lại kĩ hơn cho bạn bài đó nha.

-Ờ

Sau đó thì bầu không khí ngại ngùng vẫn tiếp tục. Em cũng không thể nghĩ thêm lí do gì để nói chuyện với Hyunjin nữa. Felix giờ chỉ muốn moi trái tim này ra trách móc sao nó lại rung động với anh để giờ hai đứa khó nói chuyện như vậy. Hyunjin cũng đang gục đầu xuống bàn cố nghĩ cách để bình thường với cậu sau khi nhận ra tình cảm của mình. Hai con người cứ vậy mà khó khăn suy nghĩ cũng không dám nhìn người bên cạnh.

Hai "người ngoài" Kim Seungmin cùng Han Jisung thấy hai người kia có thái độ lạ liền ngờ ngợ một chút. Chẳng biết từ bao giờ mà hai người này đã lên thuyền của cp Hyunjin x Felix xong chèo ngon lành. Tất cả thì cũng là vì Seungmin và Jisung đã biết được tình cảm của hai người họ qua, ánh mắt, cử chỉ, hành động. Làm gì có bạn thân thiết nào mà đứa con phim kinh dị sợ quá xong đứa kia sẵn sang giơ tay che những khúc kinh dị cho, rồi người kia ăn gì mua đó, người kia muốn đi đâu là nguyên nhóm cũng phải đi theo vì người nọ đòi chiều theo ý người kia. Đã vậy Hyunjin còn tặng thêm cặp nhẫn bên tay trái của anh cho Felix vào ngày sinh nhật thành ra hai đứa có nhẫn đôi mới ghê. Vậy mà bây giờ hai người họ mới nhận ra tình cảm thật làm cho hội người đang chèo thuyền bất lực nhìn.

Thấy cứ vậy cũng không ổn mấy nên Jisung quyết định ra tay. Cậu tiến lại gần bàn của họ, miệnh cười có chút quái dị nói.

-Sắp tới thi giữa kì xong, hai người có đi chơi đâu đó không? Dù gì thi xong nhà trường cũng cho học sinh nghỉ vài ngày mà.

-Nghe cũng được đó, mình sẽ đi.

-Tao sao cũng được.

-Vậy chốt nha!

Cứ vậy, cho đến ngày thi mọi người đều làm được bài suôn sẻ, riêng Hyunjin thì có vẻ hơi khó khăn một chút.

Reng reng

Thời gian thi cuối cùng cũng kết thúc. Song. Mọi người xếp lại bàn ghế như cũ vì khi thi tất cả đều phải chỉnh bàn ghế tách đều ra, chủ yếu là chống quay cóp. Felix vừa mới chỉnh bàn ghế lại xong, Jisung đã kéo Seungmin xuống chỗ em và Hyunjin để thúc dục hai người nhanh nhanh rồi đi chơi.

Cả bốn người cùng đi đến một quán cà phê theo hướng na ná giống bar nhưng đồ uống có cồn ở đây khá ít. Trong suốt quãng đường đi Jisung cũng nhận ra sự kì lạ khi Hyunjin không còn đi sát cạnh Felix như bình thường nữa. Nhưng nhìn hoàn toàn không giống đang né tránh kiểu chán ghét mà là giống đang ngại hơn. Vậy chắc là nhận ra tình cảm nên ngại ngùng tí ấy mà, chắc là vài ngày nữa hết thôi. Cậu đánh nhẹ vào tay Seungmin ra ý, chẳng hiểu sao nay hai người lại hiểu nhau nhanh hơn bình thường.

Đến được quán, hai con người kia chưa gì đã chạy vô chọn chỗ rồi cạnh nhau làm em và anh phải ngồi cạnh đối diện họ. Thấy hai người chịu ngồi cạnh nhau như vậy nhưng vẫn còn chút ngại ngùng thì Jisung với Seungmin với cười quỷ dị lập ra sẵn một kế hoạch trong đầu rồi chẳng hiểu kiểu gì mà người lập kế hoạch xong lại chuyền được qua đầu người kia mới hay.

Felix ngồi đối diện thấy hai người họ như vậy bỗng nhiên cũng có chút bất an trong lòng. Thấy em đột nhiên lo lắng, Hyunjin theo thói quen mà hỏi thăm quên mất cả ngại.

-Mày sao vậy?

-Mình không sao, chỉ là tự nhiên thấy có chút bất ổn.

-Chắc mới làm bài thi xong nên mày lo thôi, thả lỏng đi không sao đâu.

Vừa dứt câu anh đặt tay lên đầu Felix nhẹ nhàng xoa đầu em. Hyunjin cứ vậy mà không để ý tai của em đã hơi ửng đỏ từ bao giờ.

-Ừm...mình biết rồi...

Cả bọn đang nói chuyện thì bỗng có người phục vụ đi tới, cơ mà người này quen quen à.

-Quý có muốn gọi gì không ạ?...Ủa?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cả buốn người quạy đầu về hướng người phục vụ kia. Mà đặc biệt Seungmin là phản ứng nhanh nhất.

-Ủa Jeongin, em làm phục vụ ở đây à?

-Dạ đúng rồi anh Seungmin, mà hôm nay mấy anh hẹn nhau đến quán này định thư giản sau thi ạ?

-Ừ đúng rồi, cơ mà hồi trước nghe em nói em có đi làm part-time anh lại không nghĩ em làm ở đây ơ đấy.

-Em làm ở đây phụ giúp anh họ em thôi anh.

-À vậy ra đây là quán của anh họ em hả?(Jisung)

-Dạ đúng rồi. Vậy mấy anh có muốn gọi gì không?

-Cho anh cheescake.

-Cho anh 1 ly americano. Felix ăn gì không?

-Ở đây có brownie không Jeongin?

-Dạ có.

-Vậy cho anh brownie nha.

-Dạ, vậy còn anh Seungmin?

-Anh ăn anh gì cũng được miêzn là món em làm.

Vừa nói xong Seungmin đã phải nhận những ánh nhìn kì thị từ lũ bạn vì tội tán crush chỗ nào không tán lại tán ngay nơi công cộng. Jeongin nghe Seungmin nói vậy thì mặt cũng có chút tỏ vẻ ngại ngùng.

-Tiếc quá nhưng em chỉ phục vụ thôi chứ làm món là người khác.

-Vậy thôi anh ăn gì cũng được.

Lần này giọng Seungmin có chút thấy vọng. Còn đám người kia thì người thầm khi thấy đứa bạn mình bị từ chối.

-Thế anh ăn tiramisu nhé? Em thấy tiramisu ở quán này có vẻ ngon.

-Cũng được, cũng là đồ em chọn thì anh sẽ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro