1.Gia sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học bình thường, có cậu học sinh ngồi cuối lớp đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chán nản chỉ mong có tiếng chuông ra chơi vang lên càng nhanh càng tốt. Giáo viên ở trên bục cũng mặc kệ anh, dù gì cũng đã quá quen với việc anh không quan tâm đến bài giảng mà chán chẳng buồn nhắc nữa rồi.

Reng reng

Tiếng chuông mà Hyunjin mong chờ cuối cùng cũnh vang lên. Anh dứt khoác đứng dậy đi ra khỏi lớp mà không thèm để ý lớp đang đứng lên chào giáo viên. Thấy vậy bọn bạn của anh đang đứng nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Hyunjin với vẻ mặt bất cần của mình đang đi thong dong xuống sân bóng thì bị một giáo viên chặn lại. Giáo viên nhờ anh vào phòng giáo viên một chút vì có chuyện cần giúp. Anh cũng thở dài một cái rồi đi theo. Bọn bạn đi phía sau thấy vậy cũng hóng hớt lén lút đi sau họ.

-Ê mày nghỉ nó bị kéo vô phòng giáo viên làm gì?

Han Jisung kéo theo Seugmin để hóng chuyện, miệng không ngừng bô bô đặt ra câu hỏi xem cậu bạn của mình sẽ xảy ra chuyện gì. Seugmin bị Jisung kéo đi cũng chỉ biết bất lực đi theo nhưng khi nghe Jisung hỏi như vậy cậu cũng thử suy nghĩ một chút.

-Chắc lại bị nhắc gì đó hoặc đại loại vậy?

-Tao nghĩ không phải đâu, nhìn mặt thầy Bang ban nảy lúc kéo thằng chồn đi đâu có gắt như mấy lúc thằng chồn phạm lỗi đâu.

Jisung lập tức phủ nhận suy nghĩ của cậu bạn. Seungmin nghe vậy cũng thấy có lí, vậy rốt cuộc Hyunjin được thầy Bang nhờ gì vậy chứ? Nhưng chắc chắn không thể kèm ai đó học được!

-Vậy mày nghĩ nó bị kéo vô đó làm gì?

-Tao cũng không biết nữa...mà nếu muốn biết thì mình ngó vô coi thử tí là rõ!

-Triển!

-Vụ gì vậy mấy anh?

Cặp đôi tài lanh đang chú tâm chuẩn ngó vô coi có vụ gì thì bổng nhiên có người cắt ngang. Là Yang Jeongin, đàng em khoá dưới đây mà. Han Jisung nhanh chóng kéo  Jeongin xuống để không bị phát hiện.

-Suỵt! Em nhỏ mồm thôi! Giờ im lặng hóng chuyện cùng bọn anh đi.

Jeongin hoang mang ngồi xuống, cậu cũng cố gắng ngó vô xem có chuyện gì.

Trong phòng lúc này đang có vài giáo viên cũng ngồi hoang chuyện coi có việc gì mà lại có cả phụ huynh đến. À thì chỉ là mẹ của Hyunjin tới nhắc nhở con mình thôi, vì bà biết nếu nhắn tin bình thường thì chắc chắn cậu chẳng thèm để ý đâu nên bà mới phải cất công tới tận nơi như vậy.

-Mẹ sao đến tận trường gọi con vô đây chi vậy?

-Đương nhiên là có lí do đàng hoàng rồi. Nghe đây Hwang Hyunjin, mẹ biết hết những gì con đã làm trên trường và biết hết những lần con cúp tiết rồi. Mẹ thấy cứ đà này con sẽ có khả năng ở lại lớp năm nay mất, vì vậy mà mẹ đã mời gia sư về cho con. Chiều này con về nhà liền cho mẹ, con không được đi chơi lung tung nữa nghe chưa!

Thầy Bang ngồi bên cạnh nghe bà Hwang nói vậy cũng vui vẻ gật đầu tỏ ý đồng tình với ý kiến của bà. Thú thật chứ thầy chán cậu học sinh này lắm rồi.

-Mấy đứa bên ngoài vào đây bác nhờ tí.

Đám bên ngoài đang muốn cười vào mặt anh lâu hơn nữa nhưng đâu có ngờ mẹ anh bỗng nhiên kêu bọn họ lại. Chẳng biết bà Hwang phát hiện bọn họ từ lúc nào nhưng thôi thì cứ vô đã.

-Bác muốn nhờ mấy đứa sau khi có tiếng chuông ra về thì mấy đứa hộ tống thằng con trai bác về tận nhà dùm bác, chứ để nó như vậy nhỡ đâu nó lại trốn không chịu về nhà thì lại mệt.

-Dạ bọn cháu biết rồi ạ...

Cả ba chán nản nhìn Hyunjin đang giả ngố nhìn hướng khác.

-Mấy đứa cứ làm đi rồi đưa số tài khoản để bác chuyển cho vài con số vào coi như tiền công.

Nghe đến đây bổng nhiên cả ba xung sức hơn hẳng.

-Bác gái cứ tin tưởng bọn cháu!

-Bọn cháu đảm bảo sẽ không để cho thằng ngã cây này trốn thoát đâu!

-Vậy bác làm phiền mấy đứa rồi.

-Không có chi đâu bác.

Bà Hwang nhìn mấy đứa trẻ xung như vậy cũng yên tâm hơn. Hyunjin thì cũng biết chuyến này anh không thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro