Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì với thân phận là người của công chúng nên em không thích hợp với những nhà hàng bình thường không có phòng riêng. Lựa chọn tối ưu nhất vẫn là đi khách sạn, ở khách sạn có phục vụ đồ ăn tại phòng, suy cho cùng là tiện nghi nhất.

Cũng không ai biết được, phần tiện nghi đó là muốn dành cho ai.

Hyunjin gọi đồ ăn mà trong đầu chỉ toàn là hình ảnh ngọt ngào của Yongbok và cả khuôn mặt ngại ngùng khi vừa nãy trên xe của em. Làm sao mà cứ quanh quẩn trong tâm trí anh, mặc dù giờ đã là bữa trưa rồi, nhưng anh lại chẳng hề thấy đói bụng. Có lẽ bữa ăn mà anh muốn là mèo nhỏ còn đang ngồi cạnh bên đây. Em đang chăm chú xem menu, hàng mi cong cong mà dài vút cứ gợn qua gợn lại, như đang chọc thẳng vào trong lòng anh vậy. Chỉ là, bây giờ cũng không thực sự thích hợp để làm gì.

Bữa trưa của hai người rất đơn giản, chẳng mấy đã xong. Xong bữa trưa, anh nói Yongbok nên nghỉ ngơi một chút, vì ngày mai em còn có lịch trình, tối nay đã phải bay rồi. Yongbok cũng ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn yên tâm mà nhắm mắt ngủ . Hyunjin một bên sử dụng điện thoại giải quyết một số công việc trong công ty sáng nay. Vốn cũng chẳng có gì nhiều, vì chủ yếu anh đã phó thác cho Kiaara xử lý thay rồi. Tuy bản tính Kiaara hay đùa lại cợt nhả, thích sống buông thả, song trong công việc là người có thể tin tưởng. Loay hoay một hồi, tiếp mấy cuộc điện thoại, mèo nhỏ Yongbok đã say giấc từ lúc nào, có thể thấy em có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chứng tỏ những ngày qua chất lượng giấc ngủ của em không hề tốt. Cái đám người ở studio này, không biết đã bắt em phải làm bao nhiêu thứ mà thiếu thốn cả giấc ngủ như thế này.

Nhưng thú thật, trong suốt quãng thời gian qua anh cũng đâu có một giấc ngủ đúng nghĩa đâu? Có lẽ là tình yêu luôn làm chúng ta thổn thức chăng? Anh cũng không biết từ lúc nào mà chầm chậm thích em, thích mọi thứ của em. Chỉ là lại vẫn luôn quan niệm rằng họ do đã tiếp xúc thân mật quá nhiều trong các buổi tiệc xã giao hay là bữa cơm gia đình nên làm anh mới có cảm giác đó. Nhưng hóa ra không phải, vì những bữa tiệc đó có biết bao nhiêu người xuất sắc và nổi bật. Nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối lại chỉ đặt trên người em. Hóa ra đây mới là yêu, nhìn em vui vẻ, thích em làm nũng, muốn em ngọt ngào gọi "anh ơi". Hóa ra chẳng phải là lâu ngày sinh tình hay sao? Có lẽ anh cũng chỉ mới nhận thức được diều đó mà thôi.

Nằm cạnh em trên một chiếc giường, điều chưa từng tưởng nay lại có thể xảy ra. Khuôn mặt của Yongbok rất bé, nhưng mắt em lại to sáng lạ thường như một đôi mắt mèo trân quý, môi nhỏ, mũi nhỏ, nhưng tất cả kết hợp lại trên khuôn mặt em lại thấy hài hòa khó tả. Lớp tàn nhang trên khuôn mặt khi trang điểm luôn được che đi kỹ nhất có thể, nhưng sao anh lại thấy lớp tàn nhang này là độc nhất vô nhị nhỉ. Cảm giác khi lớp tàn nhan này xuất hiện trên gương mặt em khiến em trở nên thật khác lạ nhỉ? Em trở nên đặc biệt hơn, và không thể nhầm lẫn với ai.

Hyunjin hôn lên trán Yongbok, rồi ôm em vào lòng cả hai cùng ngủ một giấc an yên. Nếu không phải quản lý của em gọi, đoán chừng cả hai sẽ cùng ngủ thẳng đến tối mất.

Vì để tiết kiệm thời gian, Yongbok cũng sử dụng luôn bữa tối tại khách sạn, sau đó hai người mới quay trở lại nội thành.

Một ngày trôi qua vèo một cái, thời gian bên em ngắn ngủi ít ỏi đến thế. Vậy mà lại phải tiếp tục xa cách gần một tuần nữa. Thật khó để chấp nhận, nhưng vì là tính chất công việc, anh cũng tôn trọng em mà thôi.

Anh khoác cho em một chiếc áo ấm cùng khăn quàng cổ, luyến tiếc rời khỏi môi em, "Nhớ giữ gìn sức khỏe, anh đợi em."

"Dạ..", Yongbok đáp lời anh. Em cụp đôi mắt hơi sưng vì mới ngủ dậy, em nhìn anh, chần chừ trong giây lát. Cuối cùng vẫn nói ra: "Anh, đừng hút thuốc nữa.."

Hyunjin hơi ngẩn người trong giây lát, sau rồi thoải mái đáp ứng em, "Ừm, không hút nữa."

Yongbok lại nói tiếp: "Anh cũng đừng uống quá nhiều rượu và cà phê nữa.."

Hyunjin bật cười, véo nhẹ cái má của em, "Tất cả theo ý em."

Anh giúp em tháo đai an toàn, giúp em kéo vali, nắm lấy bàn tay em lần cuối. Không hiểu sao, càng lúc càng không nỡ để em đi.

Mà có lẽ không phải chỉ mình anh có cảm giác như vậy, vành mắt Yongbok phiếm phiếm hồng, em cũng không nỡ phải xa anh, bàn tay cứ lưu luyến cảm giác hơi ấm được anh bao bọc. Cuối cùng trước khi phải lên xe cùng quản lý, em bất chợt ôm anh một cái. Hyunjin thấy đôi mắt em phiếm phiếm hồng mà lòng cứ đau nhâm nhẩm.

"Ngoan nào, sao em lại khóc nữa rồi." Hyunjin lấy tay chấm đi những giọt lệ đang trực trào bên mắt em.

Yongbok sụt sịt mũi, em lắc đầu: "Không phải do em muốn, nhưng nó cứ tự chảy ra ấy, em không ngăn được."

Đến cái lý do em nói ra cũng thật đáng yêu, Hyunjin hôn lên trán em, "Được rồi, baby ngoan nào, tới nơi gọi cho anh. Em cứ khóc như này, anh đau lòng chết mất."

Cho tới lúc ngồi trên xe rồi em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của Hyunjin đâu đây. Em vân vê chiếc khăn quàng cổ anh choàng cho em khi nãy không tự chủ được mà cứ cười mỉm.

Ali là quản lý của Yongbok, chị ngồi ở ghế phó lái, thi thoảng lại liếc em qua gương chiếu hậu, chị đùa em rằng, bị trễ giờ phải đổi lịch bay mà có vẻ em vui nhỉ. Yongbok biết rằng chị đang trêu chọc em, không nhịn được mà tai đỏ bừng bừng, em hơi xấu hổ, nhưng vẫn làm mấy động tác đáng yêu nửa đùa nửa nói xin lỗi với người quản lý đáng quý.

"Thực ra hôm nay là Hwang tiên sinh tự hủy lịch trình của em." Ali vừa chỉn lại chiếc airpod vừa bâng khuâng tán chuyện với em.

"Vâng, em biết.." Tuy em đã sớm đoán được rồi, chỉ là qua lời Ali được kiểm chứng thêm tính xác thực mà thôi.

Ali trước phản ứng nhẹ nhàng của Yongbook chỉ đùa một câu, "Tốt hơn rồi à? Không trốn nữa sao?"

Yongbok xấu hổ nhất khi bị người khác nhìn thấu nội tâm, em lấy hai tay che đi cả khuôn mặt đã đỏ bừng, "Chị, chị đừng nói nữa.."

Ali thấy em như vậy, cũng không lấy làm bất ngờ, mặc dù Yongbok không hay tâm sự về câu chuyện của em. Nhưng với tư cách là người đã tiếp xúc với em từ những ngày còn là thực tập sinh đến bây giờ, thay vì em nói ra, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của em gần như có thể đoán ra hết. Đối với một nghệ sĩ mà nói, em ra mắt khi chỉ mới 17 tuổi, tuy so với mặt bằng chung cũng không phải quá sớm. Thế nhưng em ra mắt đi cùng với đó là một cuộc hôn nhân, năm nay em 22 tuổi cùng với đó là cuộc hôn nhân gần bốn năm rồi. Vẫn còn rất nhiều thời gian cho em phát triển, chỉ là dẫu sao đã kết hôn rồi cho nên một số thứ em vẫn bị hạn chế. Ví như cái vị tiên sinh nhà em kia, luôn cấm cái này cấm cái kia, không muốn em thử nhiều phong cách khác nhau. Công ty lại càng không quan tâm em làm gì, em chỉ có duy nhất cái mác là nghệ sĩ của công ty A. Chứ trong dàn line-up family concert của công ty chưa bao giờ có tên em hay thậm chí đã là bậc tiền bối debut bốn năm rồi mà địa vị của em ở trong công ty chỉ như những thực tập sinh mà thôi. Cũng may, sau khi em ra mắt một thời gian, em đã tách ra studio riêng, không còn phụ thuộc quá nhiều vào công ty. Mà vốn dĩ cũng đâu có phụ thuộc được cái gì đâu, công ty là miễn cưỡng cho em ra mắt mà thôi. Sau đó em bị xếp vào một xó nào đó trong dàn nghệ sĩ như muôn hoa đua nở. Song những điều đó với em lại chẳng hề quan trọng, so với đợi công ty đầu tư, không phải em luôn có nguồn tài lực đầu tư hùng mạnh hơn cả là vị tiên sinh nhà em hay sao.

Tuy ở Hàn, Yongbok bị nhận xét là vô danh, thậm chí khi nhắc đến tên em, người ta không thể tưởng tượng ra em cũng là một ca sĩ xuất thân từ công ty lớn nhất nhì làng giải trí. Nhưng ở thị trường Nhật hay Trung em đang làm rất tốt vai trò của mình. Độ nhận diện cao hơn ở Hàn rất nhiều, thành tích quốc tế của em cũng không kém ai, chỉ là ở Hàn Quốc em lại bị gắn với cái mác vô danh. Mặc dù em không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng tài năng tuyệt đối không thua kém ai. Chỉ là nhiều năm bị đóng khuôn phong cách, một phong cách mà không hề hợp cũng như sinh ra vốn không phải thuộc về em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro