Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau trở về phòng. Hyunjin còn không quên cầm cốc trà giải rượu mà Yongbok pha cho anh, tuy đã nguội ngắt nhưng anh vẫn mang tâm trạng vui vẻ mà uống một hơi hết cốc. Môi vẫn cảm nhận được sự run run khi anh ngậm lấy bờ môi của Yongbok.

Có lẽ anh đã nghiện Yongbok lắm rồi, giờ đây chỉ cần cứ nhắm mắt thì
hình ảnh em lại xuất hiện trong đầu.

Chết tiệt, tại sao Yongbok lại có thể đảo lộn tâm trí anh như vậy chứ.

Hyunjin cứ cả đêm lăn lộn, không ngủ được là mấy, anh tiện tay check lại lịch trình tháng của Yongbok, thấy ngay mai em vẫn có lịch đi làm ở studio, vì tình hình đang dần trở nên ổn áp. Anh quyết định dùng ngày mai để bồi đắp tình cảm với em.

Vậy là, 3 giờ sáng, khi tất cả đang say giấc nồng, Hyunjin gọi điện cho Won Doyoon, nói với cậu ta cho nhân viên của studio Yongbok nghỉ ngày mai, mà vẫn được nhận lương.

.

Nghĩ về ngày hôm nay, đôi lúc Yongbok thấy thực sự vô thực, em ôm anh, em hôn môi với anh. Đấy có phải là đang thừa nhận rồi hay không, em cũng không biết.

Lòng em rối như tơ vò, lăn lộn trên giường thực sự không có cách nào ngủ yên. Chỉ là, nếu như không phải anh tùy tiện nói nhớ em, thì Yongbok cảm thấy, nếu như mối quan hệ của cả hai có thể phát triển theo một cách tốt hơn, điều đó cũng không tệ lắm nhỉ..

Em ôm những mớ hỗn độn rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ, bởi ngày mai em vẫn còn phải tới studio làm việc. Ngộ nhỡ mà ngủ lố giờ sẽ rất phiền hà mọi người.

Một đêm phẳng phất cứ thế mà trôi qua, mặt trời dần dần ló dạng. Yongbok nghe tiếng chuông quen thuộc tức khắc bật dậy. Em đưa tay dụi đôi mắt lem nhem, vẫn còn sớm.

Mặc dù ngủ không đủ nhiều, nhưng những ngày qua em cũng có ngủ được nhiều hơn là bao đâu. Chí ít đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon lành rồi.

Đã lâu lắm rồi em không sử dụng tủ quần áo này, đồ thường mặc em để ở căn nhà gần studio rồi. Về cơ bản ở đây toàn đồ em rất ít khi sử dụng. Em lướt qua lướt lại tủ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi xanh nhạt cùng với quần jean. Nhìn vừa đơn giản lại thoải mái.

Da của Yongbok rất trắng, tựa hồ như trắng bóc vậy, ngay cả khi trên mặt em không có lớp make up vẫn đẹp lấp lánh lạ thường. Chuẩn bị xong xuôi em mới bước ra khỏi phòng. Chỉ là tâm trạng hơi hồi hộp, chỉ sợ gặp phải anh sẽ không biết đối mặt như nào. Nhưng đây là nhà của anh, vẫn sớm như này chắc anh còn chưa đi làm.

Quả nhiên xuống phòng bếp đã thấy anh ngồi uống cà phê ở bàn. Nếu em cứ thế đi ra, thì thật không phải.. Nếu em vào trong, thì sẽ ngượng ngùng chết mất thôi. Yongbok đứng ở cầu thang chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi qua đó.

"Yongbokkie? Em ăn sáng chưa?"

Em nhìn anh, thành thực lắc đầu.

Hyunjin lập tức đứng dậy pha cho em một ly latte, nướng cả sandwich, mặc dù anh không thể cầu kỳ nấu đồ ăn sáng. Thế nhưng trong lòng em lại khẽ lâng lâng khó diễn đạt thành lời. Bởi những ngày qua, em đã mất đi khái niệm phải ăn bữa sáng.

Hai lát sandwich bơ mật ong, cùng với một ly latte. Em ngoan ngoãn nhận lấy từ tay anh, nhấp nhẹ một hụm latte. Mặc dù em không thích hương vị của cà phê lắm nhưng ly latte này lại hấp dẫn lạ kỳ, không đắng so với khẩu vị của em, mà nhàn nhạt hương cà phê hòa với vị béo ngậy của sữa tươi. Có lẽ anh biết em ghét đồ đắng chăng?

Cả hai thư thả dùng bữa sáng, chợt Yongbok phát hiện, gần đến giờ rồi mà không thấy quản lý tới đón, em thấy hơi kỳ lạ. Vì hôm qua lúc em nói cần trở về nhà, quản lý cũng có dặn hôm nay sẽ tới đón em. Mà giờ lại không thấy bóng dáng ai, một cuộc gọi nhỡ cũng không thấy.

Yongbok thử gọi cho quản lý, không thấy nhấc máy. Gọi cho nhân viên trực ở studio cũng không thấy ai nhấc máy... Như này là sao chứ, em cuống quýt hai tay cứ xoắn cả vào nhau. Hyunjin thấy em gấp đến độ cả mặt đỏ bừng bừng rồi nhưng vẫn không dám nhờ anh giúp đỡ, không thể cảm thán một câu, Yongbok đáng yêu quá..

Em cứ đứng ở phòng khách nhìn ra cửa cả năm phút rồi, mãi đến phút thứ mười. Có lẽ không đợi được nữa, em quay trở lại bếp. Thấy em quay lại, Hyunjin vờ như đang xem báo, muốn xem em sẽ làm gì.

Em nhìn anh đầy chần chừ, cuối cùng em kéo nhẹ góc áo anh, gọi nhỏ: "Anh ơi.."

Hyunjin nghe em gọi vậy, trống ngực đập thùm thụp, song nét mặt vẫn phải tỏ ra trấn tĩnh, "Ừ?"

"Quản lý, chị ấy quên không tới đón em rồi. Không đi sẽ muộn mất.." Em càng nói về sau càng nhỏ, như là ngại anh sẽ phiền hà nên không dám trực tiếp nhờ vả anh đưa tới studio.

Hyunjin xem đồng hồ trên tay, nửa đùa nói thật nói với em, "Nếu giờ anh đưa em đi, thì anh cũng sẽ muộn làm.."

Yongbok rõ ràng là cứng nhắc. Bây giờ đặt app cũng rất khó book tài xế ở khu này..

Mắt thấy gương mặt em ỉu xìu, anh bật cười nhẹ, mặc vào áo khoác nắm lấy tay em, "Đi thôi."

Lúc đó em mới phát hiện ra rằng: à, thì ra em mới bị anh trêu đùa..

Sáng hôm nay cứ phải gọi là em đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Studio trống vắng không một bóng người, bác bảo vệ còn nói với em rằng hôm nay cả studio được nghỉ.

Em còn đang loay hoay không hiểu vấn đề, Hyunjin lại đề bạt em nên nghỉ ngơi một ngày cũng tốt.

Dùng ngón chân cũng có thể hiểu ra, ngày nghỉ hôm nay là ý của ai rồi. Mà Yongbok em thì đang tự mình đưa đầu vào giọ mất rồi.

Nhưng dù cho biết là vậy em cũng không cách nào từ chối khéo léo lời đề nghị cùng nhau ra ngoại thành hóng gió của anh được. Thật sự, khi bên anh những lúc như này em cảm giác thực sự không quen, em có thể tay trong tay với anh trước mặt rất nhiều người thế nhưng khi cả hai ở riêng như thế này, việc anh cứ nắm tay em làm em thực sự rất là ngại ngùng. Nhiều lần muốn rút khỏi cái nắm tay ấm áp của anh, em lại không nỡ, cảm giác chính bản thân em cũng sẽ cảm thấy mất mát nên em không có gỡ. Chỉ là anh cứ nắm tay em rồi lại dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay em, làm em không khống chế được mà mặt cứ đỏ bừng mãi thôi.

Vì cũng chỉ là ngẫu nhiên đi chơi cho nên cả hai hầu như không chuẩn bị đồ gì để ăn trưa. Ở ngoại thành rất yên tĩnh chỉ thích hợp để picnic mà thôi, thế nhưng vì không chuẩn bị đồ nên cả hai chỉ có thể đứng hóng gió một lát sau đó đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi và dùng bữa. Yongbok em cảm thấy quá đỗi buồn ngủ, như là ngoại thành yên tĩnh này cũng làm em bình tâm lại rất nhiều cho nên cảm giác buồn ngủ cứ ào ào thi nhau kéo đến hỏi thăm em. Em ở trên xe thiếp đi lúc nào không hay, chỉ có một thứ luôn không thay đổi từ đầu đến giờ đó là cái nắm tay của Hyunjin. Em ngủ tới hăng say mà chẳng hay xe đã bị tạt vào một góc đường.

Hyunjin ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của em khi ngủ, nhìn đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra, đôi mi mắt dài đến rung động lòng người đang buông rèm che đi đôi mắt sáng như sao trời của em. Khác với những lúc em mang trên mặt một lớp trang điểm, vẻ đẹp của em lúc này không diễm lệ đến câu hồn đoạt phách, nhưng không khỏi khiến Hyunjin cứ mê đắm khuôn mặt tươi sáng tràn đầy cảm giác thiếu niên này. Anh hôn nhẹ một cái lên trán em, dường như con người luôn tham lam như thế, nếm được trái ngọt một lần rồi thì không muốn từ bỏ, Hyunjin từ trán hạ xuống cánh mũi, rồi má rồi cuối cùng là đôi môi của em. Cái vị ngọt luôn làm anh lưu luyến không thôi bao ngày đêm, thú thực chỉ là một cái hôn môi tối qua không thể nào bù đắp được sự nhớ nhung mà anh dành cho con người này. Có lẽ khi yêu một người là muốn thấy người đó hạnh phúc chứ không phải ích kỷ cứ luôn giữ chặt bên mình. Cũng có thể nói tình cảm thời niên thiếu lúc nào cũng mang vài phần cuồng dã và ngông nghênh, đó là tuổi trẻ muốn tìm tòi sự mới lạ, ham mê sự kích thích, cái tình cảm bồng bột tuổi mười bảy đôi mươi đôi khi chỉ là một sự trải nghiệm khó quên mà thôi. Thật khó có thể coi tình cảm đó là một tình yêu chân chính.

Yongbok tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, em thấy môi anh đang áp lên môi em, mà lạ là từ hôm qua, em đã bắt đầu không còn phản kháng hay bài xích nụ hôn của anh nữa rồi. Có lẽ, em chấp nhận đánh cược và mạo hiểm vì tình yêu, con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc cả thôi, chỉ là trước đây nó đối với em quá xa xôi, em không dám nghĩ cũng chẳng dám cầu.

Hyunjin vừa hôn nhẹ vừa thủ thỉ vào tai em, "Yongbokie.."

Em thấy bên tai anh đang gọi em là "Yongbokie" với ngữ khí thân mật, điều mà gần bốn năm qua anh chưa bao giờ làm. Yongbok bị Hyunjin hôn đến mềm nhũn cả người, chỉ dùng giọng mũi đáp lại anh, "Vâng?"

"Cho anh cơ hội, có được hay không? Em ghét anh cũng đừng tỏ ra xa cách với anh có được không? Em như vậy anh thực sự phát điên mất.."

Hyunjin cứ thâm tình rót vài tai em những lời thiết tha như thế, dĩ nhiên em đâu có thể kháng lại, em vòng tay qua cổ anh, như thay lời đồng ý. Cho anh một cơ hội cũng là cho em một cơ hội. Có lẽ là tình yêu thì không tình yêu nào lại phải đi với từ hèn mọn cả.

Nhận được sự đồng ý như tiếp thêm lửa cho Hyunjin vậy, anh vòng một tay qua eo em, thu hẹp khoảng cách của cả hai, để làm cho nụ hôn trở lên chân thực hơn bao giờ hết. Âm thanh mút mát vang vọng rõ mồn một truyền vào tai em, thật sơ ý, lỡ có ai đi qua nhìn thấy bọn em trong xe như thế này thì em xấu hổ chết mất thôi.

Bàn tay Hyunjin cứ tỉ mẩn vân vê chiếc eo mềm mại của em. Anh hôn từ môi dọc xuống cần cổ nõn nà thoang thoảng hương nước hoa yêu thích của em. Hyunjin dùng môi miết lấy cần cổ em sau lại dùng răng cắn nhẹ, hòng tạo dấu hôn trên cổ em. Chỉ là tạo dấu hôn ở chỗ đó quá lộ liễu, tính em lại hay ngại bị người khác nhìn thấu nên chỉ kéo nhẹ góc áo anh, nhỏ nhẹ thủ thỉ, "Anh ơi, ở đây không được đâu.. mọi người.."

Em tự nói mà khuôn mặt cũng đỏ bừng lên theo, rõ là không ai ép em nói đến vấn đề này nhưng em lại cứ hay ngại ngùng như thế chỉ càng làm Hyunjin mê mẩn em nhiều hơn thôi.

Hyunjin nghe theo em, từ bỏ phần cổ nõn nà tiến đến phần xương quai xanh gợi cảm đang mời gọi từ nãy đến giờ. Anh tháo một cúc ở trên, xương quai xanh lộ ra một cách rõ rệt, lại áp môi lên miết nhẹ xong cắn, như là sợ Yongbok đau, anh rất tỉ mỉ, tinh tế hôn khắp vùng xương quai xanh để phân tán đi sự chú ý của em.

Dường như chỉ có thế lại càng thêm không đủ, Hyunjin tháo tiếp cúc áo thứ hai của em, mở ra một phần ngực trên, Yongbok càng thêm xấu hổ. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khép hờ đôi mắt và nhẹ nhàng hô hấp thở ra hít vào. Yongbok thực sự không có kinh nghiệm trong việc này nên hoàn toàn phó thác cho anh xử lý. Ai mà biết Hyunjin ngày thường lạnh nhạt lãnh đạm ở phương diện này có thể điên đảo đến thế.

Yongbok bắt đầu cảm thấy nhịp thở của em rối loạn, cảm giác lạ lẫm cứ đang len lỏi trong từng tế bào em. Làm em không ngừng vặn vẹo cơ thể, tựa như chưa thể tiếp nhận được cảm giác mới lạ này vậy. Nhịp thở của Hyunjin cũng nặng nề theo, anh thì thầm bên tai em: "Em còn như thế thì anh không chắc sẽ không phát sinh chuyện gì ở đây đâu."

Yongbok, em thực sự bị anh làm cho hoảng rồi, mặt em cứ ngơ ngác nhìn anh giúp mình đóng lại cúc áo, hôn nhẹ một cái lên môi, rồi xe lại tiếp tục khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro