Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc vào những ngày cuối năm, dẫu có nhiều hơn thường ngày một chút nhưng lại luôn sinh ra cảm giác vội vã. Nhìn các cấp dưới phòng ban luôn sáng đèn để hoàn thành công việc xong sớm và tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn lại làm Hyunjin nhớ đến việc lâu lắm rồi Yongbok không trở về nhà.

Mặc dù lịch trình của em anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ là em không nguyện ý bày tỏ, anh cũng không muốn ép buộc. Quãng thời gian trước cả hai đã không vui vẻ gì, cho nên anh thực sự mong muốn em vui vẻ, làm chính mình, có thể hay nói hay cười. Trở thành mặt trời rực rỡ của mọi người và những fan hâm mộ yêu quý em.

Đầu giờ chiều trợ lý Won có mang tới một hộp bánh, nói là Yongbok làm bánh mời mọi người trong studio. Được biết thì quãng thời gian này em đang thử sức với việc tự sáng tác, chuỗi ngày chỉ có ăn, ngủ và tới studio làm việc. Tuy anh xót em, nhưng lại phải thừa nhận, chỉ khi liên quan tới  chuyên môn em mới có thể quên hết muộn sầu mà em phải trải qua. Nếu em vui vẻ, vậy anh xin nguyện ý.

Trợ lý Won còn bổ sung một câu, "Vốn là không có phần của ngài đâu ạ. Nhưng mà theo tôi được biết gần đây Hwang tiên sinh hay sinh sự nổi cáu với cấp dưới. Nên tôi phụ trách nêm nếm thêm chút gia vị ngọt cho cuộc sống của ngài Hwang." Nói xong câu này họ Won vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp thôi.

Tuy vậy, cậu ta nói đúng là sự thật, dạo này Hyunjin cảm thấy chướng khí mịt mù, nhìn đâu cũng ngứa mắt. Tuy phải thừa nhận nhiều lúc trách phạt cấp dưới vô cớ, nhưng không làm vậy anh cảm thấy cuộc sống này thực sự quá nhạt nhẽo và vô vị. Anh nhận ra rằng, bản thân mình đang từ từ bị em thay đổi, trước đây cũng cuộc sống cũng công việc như vậy nhưng anh đâu hề thấy nhàm chán đâu? Từ lúc nào cũng bắt đầu thích ăn đồ ngọt, hạn chế uống cà phê vào buổi sáng? Có lẽ, em thực sự bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của Hyunjin thật rồi, chỉ là hai kẻ ngốc trong truyện tình cảm nên vẫn chưa nhận ra mà thôi. 

Hyunjin vuốt vuốt khung chat đã phủ mấy lớp bụi từ lâu, anh rất muốn hỏi bao giờ em về nhà, nhưng ngẫm lại. Câu hỏi đó thực sự có hơi kỳ lạ. Cho nên cuối cùng vẫn là không nhắn nữa.

Cứ bí bách thế này, sớm điên mất thôi.

Yongbok không ở nhà, anh cũng chẳng có tâm trạng để về nhà sớm, cứ thế thẫn thờ ngồi trong văn phòng duyệt công văn. Thấy giám đốc vẫn còn ở lại làm việc, nào có nhân viên nào dám tan tầm trước cả sếp. Thế là cả đám cũng hì hục làm theo, tự nhiên năng suất tăng thấy lạ mà thấy tổng giám đốc vẫn không vui tẹo nào.

Đám nhân viên thi nhau đồn thổi, có thể do bất mãn với cuộc sống hôn nhân. Tất nhiên, người vừa có tài có sắc lại nhiều tiền như Hwang Hyunjin, dẫu cho anh đã kết hôn, thế thì có sao? Ngoài mối quan hệ hôn nhân hợp pháp, không phải xã hội này vẫn đầy rẫy những mối quan hệ ngoài luồng hay sao?

...

Thời gian lâu dần, ngày tết đã cận kề lại chẳng thấy em đâu.

Hwang Hyunjin thật sự rất buồn chán, mỗi ngày anh làm việc gấp 2-3 lần bình thường mà vẫn không thể nào tạm quên chuyện đã lâu lắm rồi không gặp Yongbok, không được nắm tay em tham gia những buổi tiệc xã giao, không được nghe tiếng em gọi, "Anh ơi." Cứ hễ là anh tạm ngừng công việc trên tay, trí não lại lập tức tua đến hình ảnh của em, nụ cười với ánh mắt cong cong, những đốm tàn nhan nổi bật trên khuôn mặt em.

Hyunjin cười như phát điên, rõ ràng gần 4 năm qua sống quá dễ dàng, anh lại quên mất bản thân đã từng bế tắc như thế nào mà. Cái ngày người đó không mặn không nhạt nói với anh, chúng ta trước giờ chỉ là bạn. Khốn nạn, có đôi bạn nào lại có thể cùng nhau lên giường hay sao?

Hyunjin không tự chủ mà bắt đầu bật nắp bình rượu uống nhiều hơn, chẳng quan tâm hình tượng của bản thân. Chỉ biết là anh thực sự bực tức, lại không nghĩ ra được lý do vì sao bản thân lại bực tức đến thế. Chỉ là sau đó, anh cảm nhận được hơi ấm, với hương nước hoa nồng nặc đến phát ngấy, và phần tròn tròn mềm mại cứ luôn cọ vào lưng mình.

Hyunjin lúc này tuy có quá liều lượng rượu, thế nhưng vẫn còn đủ nhận thức để phân biệt. Người đến rõ ràng anh không quen, nhưng lại ăn mặc lẳng lơ tới buồn nôn. Anh hất hai cái tay của ả đang lẳng lơ treo trên người mình, bước đi có chút chếch choáng.

Mà ả dường như chẳng cần mặt mũi, vô sỉ bám víu còn không quên lời mời gọi, "Anh đừng vội từ chối, kỹ năng của em rất tốt, tuyệt đối chúng ta có thể có một đêm vui vẻ."

Hyunjin chán ghét nhất là những loại người vô sỉ như thế này, thật buồn nôn. Thứ nước hoa ả dùng thực sự nồng nặc đến muốn bất tỉnh, lớp trang điểm như lớp thạch cao, chỉ cần ai đó vỗ vào mặt ả là có thể thi nhau lã chã rơi xuống.

Tuy bản thân chán ghét ả, nhưng anh không buông lời mắng tục tĩu, chỉ là tránh đi cánh tay của ả mà cố gắng bước ra khỏi phòng. Nhưng con ả này thực sự lì lợm, cứ lôi lôi kéo kéo thật sự không ra thể thống gì.

Hyunjin, "Won Doyoon! Won Doyoon!"

Won Doyoon, cái tên khốn này, lúc cần thì hắn lại rúc vào xó xỉnh nào rồi.

Cái lúc Hyunjin nghĩ mình sẽ thực sự dùng bạo lực với con ả thì cửa phòng mở, trợ lý Won đi vào cùng với theo sau là Yongbok..

Bước vào trong phòng nhìn cảnh này cả hai đều ngỡ ngàng, Yongbok em ngạc nhiên tới nỗi mắt cứ tròn xoe nhìn anh. Hyunjin dĩ nhiên biết em đang nhìn nhận sự việc theo cách xấu nhất. Ngay lúc em định quay bước, anh đã kịp gọi to: "Lee Yongbok, đứng im!"

"Won Doyoon! Vác cái của nợ này đi ngay, nhanh cái tay lên, tên khốn này!"

Trợ lý Won không dám chậm chễ, ba chân bốn cẳng chạy tới vác cái của nợ kia đi, không quên đóng cửa và chúc giám đốc buổi tối vui vẻ.

Hyunjin xoa xoa hai bên thái dương như đang cố tìm cách khiến bản thân trở nên tỉnh táo nhất, anh bước qua chỗ em. Nhìn em ở ngay trước mắt, tóc đổi từ màu đen sang vàng sáng, đầu đội mũ, khẩu trang với mũ dường như che đi gần hết khuôn mặt của em. Chỉ là em đã đứng trước mặt anh, lại không cách nào kìm được nỗi nhớ, giây phút ấy anh đã ôm em. Dường như chỉ có như vậy mới làm anh yên tâm rằng em đang tồn tại trong vòng tay anh, thực sự là em đang trong vòng tay anh. Hyunjin siết chặt lấy em, đầu gục bên hõm vai em thủ thỉ, "Yongbok ơi", "Yongbok ah."

Yongbok đối diện với tình huống ban nãy, em hoàn toàn còn chưa nắm bắt được tình huống. Anh lại ôm em thế này, em thực sự có phần luống cuống. Mà tuyến lệ của em lại thực sự nhạy cảm, cứ hễ là khi em luống cuống hay bất an, đôi mắt sẽ không tự chủ được mà đỏ lên. Mặc dù em không muốn, nhưng sinh ra em đã như vậy, tuy em ghét nhất là phải khóc nhưng sự nhạy cảm của tuyến lệ hay sâu bên trong tâm hồn em làm em luôn phải làm ra những việc mà em ghét nhất.

Em khóc, nhưng chính bản thân em cũng không kiểm soát được vì sao lại khóc? Là vì được anh ôm, là vì đã lâu lắm rồi mới được gặp lại anh hay sao?

Và Hyunjin, dĩ nhiên anh cũng rất nhạy cảm với sự thay đổi của em, anh cảm thấy toàn thân em đang run lên từng hồi, nhấc đầu khỏi hõm vai em, đã thấy em hai mắt đỏ nhòe. Anh xót xa trong lòng, chẳng lẽ em đã ghét anh đến mức chỉ là một cái ôm sau nhiều ngày xa cách mà cũng như là đang bắt nạt khiến em phải khóc hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro