Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok có lẽ đã quen phải cam chịu, rõ là ép buộc em, thế nhưng em chỉ khóc lại không oán thán nửa lời. Em càng như vậy chỉ khiến Hyunjin càng thêm tội lỗi.

Em cứ khóc rồi lại bần thần lặng im không nói một lời, vốn là nghĩ mọi chuyện ở nhà đang tốt đẹp, lại tự nhiên đẩy em vào tình huống này. Hyunjin chỉ đành lựa lúc chỉ có Hwang Kiaraa ở nhà, nói lời chào tạm biệt rồi nhờ cô chuyển lời để hai người rời đi.

Hwang Kiaraa dĩ nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và tinh thần đi xuống nghiêm trọng của Yongbok, nhưng dĩ nhiên đó vẫn là chuyện của anh trai cô. Cô không nên nhiều lời, nhưng nhìn Yongbok khóc đến độ kia, cô còn cảm thấy xót xa. Nhìn người anh lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng hờ hững kia, thực chất cô biết thừa bên trong đã luống cuống như kiến bò trên chảo rồi.

Nhìn Yongbok thật lâu, Kiaraa cũng chỉ đành buông một tiếng thở dài, rõ ràng hai người này muốn đến với nhau thì có quá nhiều khó khăn và rào cản. Cái mác hôn nhân chỉ lừa được người trong nhà mà thôi.

___

Lại là im lặng.

Yongbok lại im lặng nữa rồi..

Ngồi trên xe mà em không nói lời nào, đầu tựa vào ghế, nhìn không rõ đôi mắt em đã bớt đỏ hay chưa, cũng không rõ liệu em còn đang rơi lệ hay không.

Tệ thật, rõ là em đã cười vào ngày hôm nay, nhưng cuối cùng thì vẫn là do Hyunjin lại làm em khóc nữa rồi.

"Yongbok?" Hyunjin gọi em, dù biết em sẽ không đáp lại. Nhưng anh chẳng biết làm thế nào mới phải với em. Chỉ trách bản thân sống lạnh nhạt nhiều năm, ngay cả mở miệng nói xin lỗi còn khó khăn, huống chi là kiên nhẫn mềm mỏng dỗ dành an ủi em.

Đi được một đoạn thấy em khép hờ đôi mắt, cảm giác như bản thân Hyunjin gần sáng mới ngủ được 2-3 tiếng còn có tinh thần hơn cả em. Cảm giác em thực sự rất mệt mỏi, cả về tinh thần cả về thể xác.

Hyunjin tự hỏi, chỉ là một lần quá đà với một cái hôn môi nhẹ nhàng lại có thể làm em trở thành như thế này ư? Hyunjin tự hỏi vì sao em trở nên như thế, lại không tự hỏi bản thân mình vì sao lại làm thế với em.

Bắt đầu từ lúc nào thế Hwang Hyunjin? Bắt đầu quan tâm khi nào em về nhà, thậm chí còn tan làm trở về nhà trước để đợi em cùng ăn một bữa cơm? Từ lúc nào chỉ vì vài ly rượu mà bị men say khống chế lý trí minh mẫn thường ngày. Từ lúc nào lại thấy không có em cả ngày dài trôi qua thật vô vị?

Có lẽ anh cũng chưa nhận ra bản thân đã thay đổi như vậy rồi đâu. Anh chỉ luôn nghĩ là, là Yongbok, là do em thay đổi chứ không phải anh.

Miên man suy nghĩ không có câu trả lời chính xác, Hyunjin cứ phiền muộn cả quãng đường dài, cứ lái xe lại thi thoảng nhìn về phía Yongbok. Em vẫn đang an tĩnh khép mi mà ngủ, nhưng thi thoảng lại hơi chau đôi mày, môi thỉnh thoảng mấp máy gì đó không yên. Xem ra trông em đang ngủ thật yên tĩnh nhưng có lẽ vì còn đang chung một không gian với anh nên lòng em chẳng thể an yên chăng?

Cứ ngỡ hai người bọn họ xuyên suốt cả chặng đường từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc sẽ chẳng bao giờ khiến cả hai rơi vào những tình huống bế tắc như này. Hyunjin lại nghĩ, nghĩ về lần đầu gặp Yongbok...

Đó là một ngày thời tiết không được đẹp cho lắm, cả bầu trời cứ xám xịt âm u, chẳng nắng chẳng mưa mà lại xuất hiện một mặt trời rực rỡ. Hôm ấy là concert family của một công ty con chuyên lĩnh vực giải trí trong chuỗi tập đoàn của nhà họ Hwang. Tuy là chỉ là công ty con của nhà họ Hwang, song ở trên lĩnh vực giải trí cũng tương đối có tiếng tăm, tạo ra không ít idol, diễn viên hàng đầu. Xuất phát từ sự tán thưởng đối với ban lãnh đạo của công ty, Hyunjin đã nhận lời mời tới tham dự.

Chỉ là khi đang đứng một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ lại bị một Yongbok tỏa nắng thu hút. Lần đầu thấy em, là lúc em đang cùng vài người bạn thảo luận về buổi concert family ấy, đôi mắt em thực sự ánh lên như những vì sao thực sự, nụ cười lại càng tô điểm thêm cho sự rực rỡ của em. Lúc đó Hyunjin nghĩ, có lẽ nếu em debut nhất định sẽ tạo thành tiếng vang lớn.

Hơn nữa, từ em dường như anh lại bắt được bóng hình của ai kia. Lúc đó không nghĩ quá nhiều, anh đã trực tiếp tìm bộ phận quản lý của em. Nói muốn cho em debut, ban lãnh đạo công ty đối với quyết định của anh thì có ý phản đối nhẹ, song cũng không dám quyết liệt.

Chỉ là, ai cũng nói, em chẳng đủ nổi bật để debut.

Rõ ràng, với họ, bắt đầu và kết thúc đều chỉ cần một bản hợp đồng mà thôi. Vậy mà không biết từ lúc nào, Hyunjin đã không nghĩ tới sự kết thúc nữa rồi. Bởi, ngay chính trên hợp đồng cũng không hề nói rõ rằng bọn họ bao lâu sẽ kết thúc bản hợp đồng này. Chỉ là, có người đang hy vọng, vĩnh viễn cũng đừng kết thúc.

Xe đỗ trước cửa nhà, Hyunjin băn khoăn, nên đánh thức em, hay trực tiếp ẵm em vào nhà đây?

Chỉ là khi Hyunjin còn băn khoăn em đã thức giấc rồi. Đôi mắt em mơ màng như một con mèo con đang đi tìm hơi ấm của người mẹ. Mắt em hơi sưng, em đưa tay dụi mi. Hyunjin bắt lấy tay em, "Rửa tay đã, đừng trực tiếp đưa lên mắt."

Yongbok không nói gì, Hyunjin biết em sẽ như vậy nên cũng không quá nhiều lời. Đánh xe vào trong gara, sau lại cùng em sóng vai đi qua khu vườn nhỏ rồi tiến vào trong nhà.

"Có đói không?"

Anh hỏi em, người mà nãy giờ vẫn luôn cúi gằm đầu xuống mà đi, em chỉ lắc nhẹ đầu biểu đạt thay lời nói. Em cứ lặng im thế này làm Hyunjin hoài niệm một Yongbok hay cười hay nói, thích làm nũng và đáng yêu với mọi người.

Lúc đó chẳng mấy để tâm, giờ ngẫm lại Yongbok khi ấy lại có thể làm bản thân anh nuối tiếc thật nhiều. Thậm chí cả ngày hôm nay anh cứ nghĩ mãi về nụ cười hiếm hoi của em trong lúc ăn cơm.

Hwang Hyunjin chẳng biết rằng, có một ngày anh lại ám ảnh nụ cười của Yongbok tới nỗi đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro