Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát, chẳng mấy đã chính thức vào hè rồi, Yongbok nói em yêu thích nhất là mùa hè, mặt trời rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Em yêu cái cảm giác hưởng thụ đất trời sau mưa, cái mùi hương sạch sẽ ấy khiến em cảm thấy thoải mái, đó cũng là lý do vì sao em chọn một hương nước hoa mang dòng hương đất trời sau mưa có phần đặc biệt. Nó trở lên đặc biệt bởi em cũng tinh khiết và sạch sẽ như mùi hương nước hoa đó vậy.

Các công đoạn chuẩn bị cho màn trở lại ấn tượng của em đang được tiến hành rất ổn thỏa, theo lịch trình ngày hôm nay em sẽ đi thu âm bài hát mới, đúng lúc Hyunjin có việc ở gần đó lên có ghé qua thăm em.

Anh cách một lớp kính thấy em còn đang say sưa hòa mình theo bản nhạc, với anh, anh như nhìn thấy những nốt nhạc sinh động đang nhảy múa quanh em. Hoặc có lẽ là vì em bản nhạc cũng trở nên ngọt ngào chăng?

Trong lúc điều chỉnh lại một số thứ trong bản nhạc, bất chợt Yongbok thấy Hyunjin bên ngoài đang nhìn vào đây. Ánh mắt em không nhịn được sự lấp lánh, em cong cong đôi mắt mỉm cười. Dường như sự xuất hiện của Hyunjin khiến chỉ số hạnh phúc của em tăng vọt vậy. Yongbok tinh nghịch hà mấy hơi vào lớp kính, rồi vẽ cái trái tim thật to. Hyunjin thấy em ngốc nghếch như vậy chỉ biết cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều. Sao anh lại bắt được một con mèo meo đáng yêu vậy chứ.

Công việc thu âm hoàn thành xong xuôi, vẫn thấy Hyunjin chờ em ở bên ngoài, mặc dù ở đây hầu như đều là người trong studio, đều đã quá quen thuộc với Hyunjin rồi, nhưng vẫn vì bảo đảm thông tin riêng tư, nên phải trở về phòng nghỉ em mới dám cuốn quýt với anh.

Hyunjin áp em lên cửa phòng là ngay lập tức tấn công, Yongbok không chút đề phòng ngay lập tức thất thủ, phần áo phông thùng thình bị anh vén lên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn bị anh bóp trong bàn tay. Yongbok bắt lấy bàn tay đang sờ soạng có chủ đích của anh, em chu môi bảo lát em còn phải làm phỏng vấn, không thích hợp để phát sinh chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì lúc này.

Hyunjin thì thầm, "Bé chán anh rồi chứ gì, chán cái kẻ hơn em gần chục tuổi này rồi chứ gì."

Gần đây em không biết ai thầm thì hay đưa chuyện gì bên tai anh, mà cứ hễ cái anh lại nói em chán anh, em ghét anh vì anh hơn em gần chục tuổi, nhưng thực tế anh chỉ hơn em có 5 tuổi mà thôi.

"Sao anh lại nói thế chứ, bé thương anh mà.." Nói rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Hyunjn, em chẳng biết sao nữa, dạo này đôi lúc anh cứ nhại lại cái giọng làm nũng của em để đòi hỏi em. Đôi lúc em cũng bất lực với anh lắm cơ.

Chẳng được mấy chốc lại thấy staff bên ngoài kêu em ra chuẩn bị rồi, em luyến tiếc cảm giác ở bên Hyunjin, đòi anh hứa đợi em tan làm rồi cả hai cùng trở về nhà. Hyunjin đương nhiên đáp ứng yêu cầu của em, thậm chí còn nói em làm thế nào kết thúc công việc nhanh chóng để anh còn vác em về nhà làm chuyện người lớn.

Yongbok em thì muốn có nhiều thời gian ngọt ngào bên anh, Hyunjin anh thì cả ngày chỉ muốn nhìn em bị dập lên dập xuống với đủ loại âm thanh xấu hổ. Đúng là có một người yêu hơn gần chục tuổi nên tụi em như cách nhau cả một thế hệ vậy.

Hyunjin giúp Yongbok chỉnh lại mái tóc và quần áo có hơi lộn xộn, "Bé phải nhanh lên đó, anh còn nhiều chuyện muốn làm với bé lắm."

Yongbok cam chịu nhìn anh, cái anh này thật là.. Bé cũng hong biết sao nữa.

Em vừa đi theo staff thì bất chợt điện thoại anh đổ chuông. Ấy lại là cái số điện thoại anh đã từng nghĩ cả đời này chẳng bao giờ liên lạc nữa. Chỉ là có gì đó cứ thôi thúc anh nhận cuộc gọi.. 

Cũng đành, bởi đây là chuyện sớm muộn gì anh cũng phải giải quyết cho xong. 

Hyunjin khoác áo, cầm khóa xe rời đi, còn không quên dặn dò staff của Yongbok về việc anh phải rời đi trước, nhưng lại không có một lý do cụ thể nào. 

Lúc Yongbok hí hửng quay trở lại phòng nghỉ thì đã chẳng thấy anh đâu, chỉ nghe staff nói lại vì anh có công việc gấp nên phải rời đi trước. Vốn dĩ tâm trạng đang hào hứng lại khiến em có chút hụt hẫng nhẹ, dẫu biết anh trăm công nghìn việc, nhưng mà bản thân em vẫn tự cảm thấy có xíu xiu mất mát. 

Gương mặt em ỉu xìu, nhân viên công tác đều không nhịn được trêu, sao mà em dính người thế. 

Em dính lấy người trên giấy tờ hôn nhân là chồng hợp pháp của em thì có gì sai đâu chứ. 

Cả ngày công việc mệt mỏi, dùng xong bữa tối là em chỉ biết loanh quanh trong nhà mãi tới khuya rồi đi ngủ. Anh vẫn chưa về, em nhắn tin anh chỉ nói còn đang bận, nên nói em ngủ trước đi. Thế nhưng tại sao anh lại tắt định vị chứ... 

Anh hãy còn chưa về thì làm sao em có thể ngủ yên được cơ chứ. Mãi khuya lắm rồi, mí mắt đánh nhau liên hồi em mới hạ cú chốt, gọi điện thoại cho anh. Chuông một hồi nhưng lại không ai bắt máy, điện thoại vẫn kết nối được nhưng không ai nhận cuộc gọi đến. Thế là sao chứ, nếu bình thường anh bận chuyện công việc khuya như vậy nhất định phải có trợ lý đi theo, em cũng biết bình thường trợ lý Won đối với việc gì có thể ẩu nhưng chuyện em gọi nhỡ cả hai ba cuộc như này thì nhất định là không bao giờ rồi. 

Càng nghĩ em lại chỉ càng thấy kỳ lạ, rốt cuộc là anh đi đâu cơ chứ.. Sao không nói em biết.. 

Chẳng biết em đã chờ anh bao lâu mà tới nỗi ngủ quên ở ngoài ghế sofa, cũng không biết mấy giờ Hyunjin mới về. Em chỉ biết anh vừa chạm vào em, em lập tức tỉnh giấc. 

"Anh về rồi.."

Hyunjin xoa mái tóc bồng bềnh của em, ngay tức khắc bồng em trên tay đưa về phòng ngủ. 

"Sao bé lại ngủ dưới sofa, có biết nằm úp sấp rất có hại cho cơ thể hay không?"

Yongbok còn ngái ngủ, câu được câu chăng, lẩm bẩm cái gì nghe không rõ, em dụi đầu liên tục vào ngực anh. Còn để xác thực là mơ hay thực. 

Hyunjin buồn cười trước động tác của em, chẳng khác nào một con mèo đang làm nũng cả. Anh xoa xoa mái tóc em, đặt em xuống giường, chỉnh nhiệt độ vừa phải, đắp cho em chiếc chăn mỏng. Rồi mới cẩn thận quay trở lại phòng tắm vệ sinh cá nhân, cả người anh bám đầy bụi bặm, phải tẩy rửa trước, không thể nào dính bẩn vào Yongbok được. 

Ngay cả khi đã được Hyunjin ôm đi ngủ em vẫn ngủ không được yên, một đêm em có đến ba bốn lần thức giấc giữa đêm. Mà em thức đồng nghĩa Hyunjin cũng thức, bởi anh nhạy bén với sự thay đổi của em, anh còn đang ôm em ngủ nên không thể không nhận ra. 

"Bé khó ngủ hay sao?"

Yongbok được dịp anh hỏi là làm nũng ngay, "Anh phải làm thế nào đi chứ, em ngủ không được." 

Hyunjin hơi ngẩn người, làm thế nào ư, làm thế nào đây Hwang Hyunjin? Lee Yongbok, em muốn anh làm gì với em đây.

Hyunjin ghé sát vào hõm vai em hỏi nhỏ, "Bé muốn vận động một chút cho dễ ngủ không?"

______

Dạo này tui siêu siêu bận lun :> riết rồi sắp để cái cục đáng iu này mốc luon rùi :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro