Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết chắc rằng quanh quẩn cũng phải đến muộn mới mò về đến được nhà. Nên Hyunjin lựa chọn ở lại nhà họ Hwang, dù sao thì cũng tiết kiệm thời gian hơn là đi về nhà anh.

Yongbok nằm trườn trên giường, bo lấy cái gối kê ngực lướt điện thoại. Trên người em vẫn là bộ đồ gấu nâu ban nãy. Hyunjin chọc eo em, "Thay cái của nợ này ra đi bé."

Yongbok kỳ lạ hỏi anh, "Đáng yêu mà, sao anh lại ghét nó. Em muốn mặc thế này cơ."

Hyunjin nhăn mày, "Em tự cởi, hay anh cởi giúp em đây?"

Em không lạ gì tính cách của anh, bình thường anh muốn em thế nào em sẽ theo thế đó. Nhưng hôm nay muốn đặc biệt trêu chọc anh một lần xem sẽ ra sao. Em lắc đầu, chu mỏ nói, "Hong được, bà nội tặng nên em quý nó lắm."

Hyunjin dùng bạo lực vén áo em lên, chọc vào phần eo nhạy cảm làm cả người em lăn lộn trên giường. Em nhạy cảm nhất là phần eo, anh chọc em cười đến độ chảy nước mắt.

"Lee Yongbok hư quá, không được rồi, phải phạt cục cưng thôi.." Hyunjin cắn lấy phần hõm vai em, cưa răng qua lại phần thịt mềm mại lộ ra bên ngoài.

Yongbok hùa theo anh, em dùng giọng em bé nói, "Hyunjin muốn trừng phạt em như nào thế ạ?"

Aishh... con mèo nhỏ này ngày càng biết sử dụng ưu điểm của bản thân, cái khi chất thơ ngây mà có phần dẫn dụ này quá nguy hiểm. Thế nhưng anh thích, thậm chí yêu chết cái dáng vẻ này của em.

"Làm em đến sáng được không nhỉ.."

Dứt lời cả hai lại va vào nhau với những nụ hôn đều nhằm khơi gợi khát khao của đối phương. Bây giờ chưa tính là muộn, mới chỉ hơn 9 giờ tối mà thôi, như những người trẻ tuổi bình thường, giờ này phải lên đồ mà đi bar pub quẩy thật đã. Tiếc là Hyunjin là người đã có gia đình, lại thiếu nghị lực trước bảo bối của mình, nên chọn cách đóng cửa bảo ban nhau.

Yongbok chủ động cởi thắt lưng của Hyunjin, bàn tay bé xíu xiu đặt trên cái phần gồ ghề đã từng bao lần làm em lên cao trào trong sung sướng mơ hồ. Không nhịn được nuốt nước bọt một cái, thực sự Hyunjin quá đẹp trai, quá quyến rũ, có đôi lúc em chỉ muốn giấu anh đi. Chỉ có em mới được chạm vào anh, được anh nâng niu và yêu thương, cảm giác đó khiến em trở nên tự hào và khiến em kiêu ngạo hơn bất kỳ ai. Hyunjin quá ưu tú, vì lẽ đó khi có được thì lại luôn lo mất, gần đây tuy bận đến mức thiếu ăn thiếu ngủ, nhưng tin nhắn hay cuộc gọi của Hyunjin thì em chưa bao giờ trả lời chậm hay nhỡ cuộc gọi. Thậm chí bọn em còn có app theo dõi vị trí của nhau, biết dù vậy có chút trẻ con, thế nhưng bây giờ check app theo dõi vị trí đôi khi đã trở thành thói quen của em.

Như đã từng nói, anh có tính chiếm hữu em, em cũng vậy, em cũng có tính chiếm hữu. Đó là lý do vì sao em thích để lại dấu hôn nhàn nhạt trên cổ anh. Điều đó khiến em trở nên yên tâm hơn.

Bởi vì em chưa bao giờ được hưởng một tình yêu đẹp, một cảm giác yêu thương trọn vẹn, cho nên em cực kỳ ỷ lại vào tình cảm của anh. Đó là lý do lúc trước tại sao em không dám biểu lộ, vì lo được mất, cũng vì lo có kẻ cười chê.

Cho nên chính em dần trở nên kiểm soát anh, em luôn cảm thấy áp lực rằng, khuất tầm nhìn của em, anh đang ở đâu, đang làm gì. Hoặc có đôi lúc em trở nên lo âu vô cớ và hay giận dỗi với anh. Biết rằng lớn rồi còn tính trẻ con, nhưng thực sự em không thể nào nén lại cái nỗi lo âu đó.

"Cục cưng đang nghĩ gì đó?"

Hyunjin hôn lên bờ vai em, chọc nhẹ vào eo em, như muốn đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao bé lại cởi đồ của anh?"

Yongbok thay vì trả lời câu hỏi của anh thì lại hỏi ngược lại anh, "Anh không thích em làm vậy ư?"

Hyunjin: "....."

Giờ Yongbok đúng là tài lanh rồi, lưu loát vặn ngược lại thế làm anh cứng họng luôn. Anh mà không thích ư? Nói dối.

Hyunjin nắm chiếc cằm nhỏ của em, bắt em nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên tối tăm và sâu thăm thẳm. Anh cứ nhìn em chăm chăm, bất chợt ghé vào bên tai em hỏi nhỏ, "Ai dạy bé hư thế hả?"

Yongbok bị anh nhìn có hơi sợ sợ... Bởi từ khi mối quan hệ tốt lên anh chẳng bao giờ nhìn em với cái ánh mắt đó cả. Nói thật, là ban nãy anh dọa em có hơi hoảng xíu xiu.

Yongbok xòe bàn tay, đếm tay để đưa ra kết luận, "Không tại Hyunjin, tại Hyunjin, không tại Hyunjin, tại Hyunjin.... Oh, là tại Hyunjin-ssi đó ạ."

Hyunjin giả điếc với đáp án của em, bóp mạnh hai bên hông của cái người đang ngồi trên người anh. Cả hai cuốn mình vào cơn sóng mơ màng, tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, hay tiếng thở dốc thỏa mãn đều bị giấu sau cánh cửa gỗ to lớn. Cách biệt với bên ngoài, trong phòng cảnh xuân phơi phới, sức nóng cũng đáng kinh ngạc.

Có lẽ Hyunjin đã chờ cái giây phút này quá lâu rồi, anh nhớ cái cảm giác đạt cực khoái đó, nhớ cái dáng vẻ yêu kiều của Yongbok khi làm tình. Có thể thực sự là anh biến thái, nhưng việc để ảnh nude của em làm hình nền hay cả trăm cái ảnh nude của em trong máy, cất giấu chúng như một kho tàng, nhưng anh lại cảm giác chỉ như là thay em lưu giữ từng thước phim tuổi xuân mà thôi. 

Yongbok mệt lả nằm úp sấp trên người anh, cả người em vẫn run run hậu cao trào, chỉ cần anh chạm nhẹ một cái là em lập tức có thể hóa thành vũng nước ngay được vậy. 

Hyunjin vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán em, gần đây em đang tham khảo đổi kiểu tóc, em nói em muốn đổi sang một màu tóc sáng hơn phù hợp với concept tươi sáng sắp tới, cũng là chuẩn bị cho lần trở lại vào một mùa hè rực rỡ và màu sắc. Anh thì sao cũng được, miễn là Yongbok thích, chẳng qua với anh, màu tóc đen của em mãi mãi là ánh trăng sáng trong lòng anh. Khi ấy em chẳng lộng lẫy như một ca sĩ với đủ thứ phụ kiện lấp lánh trên người, mà đó chỉ như là một đàn em trong khuôn viên trường học mà anh vô tình trao tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro