Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi Hyunjin đi họp, Yongbok ở văn phòng một mình thấy nhàm chán nên đã rủ Kiaraa tới chơi. Trùng hợp Kiaraa đang đi trung tâm thương mại gần đó sắm một số thứ trước khi quay trở lại nước ngoài. Vì cô vẫn còn một kỳ học nữa cần hoàn thành.

Nghe Yongbok nói mời tới uống trà đương nhiên Kiaraa thoải mái đáp ứng.

Vốn dĩ là nghĩ chỉ có hai người, em và Kiaraa, nên em có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Joseph. Nếu tính tuổi thì ba người bọn em sàn sàn tuổi nhau. Theo vai vế thì bối phận của Joseph nhỏ hơn em. Nhưng dù sao thì cũng không phải đang ở trong nhà họ Hwang, xưng hô thoải mái một tí cho thân thiết cũng không phải vấn đề gì to tát. Vì vốn dĩ em cũng không quen mấy ngôn từ khách sáo khi giao tiếp trong nhà. Cứ như Kiaraa gọi thẳng tên em, ngược lại thấy gần gũi hơn nhiều.

Yongbok lịch sự chào Joseph, Kiaraa nhiệt tình lôi kéo em khoe mấy thứ hay ho mà cô tìm được trong trung tâm thương mại. Còn nói mua đồ nghề về chuẩn bị theo chân Yongbok học làm bánh.

"Đây là lần đầu Yongbok gặp Joseph ha?" Kiaraa vui vẻ bắt đầu câu chuyện giữa ba người.

Hwang Joseph giống Hwang Hyunjin tới phát sợ luôn, làm em có hơi không quen. Nếu không phải Hyunjin có một nốt ruồi lệ dưới mắt, chỉ sợ em cũng nhầm lẫn mà không phân biệt được nếu chỉ nhìn mặt mà không tiếp xúc.

"À, đã gặp một lần hồi Tết rồi.." Yongbok nhấp nhẹ một ngụm trà, là hương trà mà em yêu thích. Hyunjin gần đây cũng rất thích dòng trà này.

Hwang Joseph thái độ thực sự dễ mến, hòa nhã lại nói chuyện duyên dáng. Tuy không biết vì sao Hyunjin không thích người em họ này, cũng như việc hai người họ không thể hít thở chung dưới một bầu trời. Nhưng ít nhất, luận quan hệ thì cả hai đều là con chú con bác, dù anh không thể hòa hợp thì ít nhất em cũng nên làm chút gì đó. Nên phần nào anh khuyết thì em bù thay anh, cũng không phải chuyện ghê gớm gì.

Ngồi chưa được lâu lắm thì Hyunjin trở lại.

Khuôn mặt anh phát cáu đến đáng sợ, vô hình chung tạo nên một luồng áp lực lớn làm Kiaraa cũng hoảng theo. Joseph thấy anh như thường lệ chào hỏi lễ phép, "Lâu lắm rồi không gặp anh họ."

Hyunjin nhếch mép thờ ơ trước câu hỏi của Joseph, anh bước tới chỗ Yongbok xoa mái tóc bồng bềnh của em. Anh hỏi em rằng tối nay muốn ăn gì, câu hỏi không to không nhỏ nhưng vừa đủ cho những ai nên nghe thì sẽ nghe thấy.

Yongbok để ý vẫn còn Joseph và Kiaraa ở đây, em cũng hơi ái ngại, thì thầm, "Em sao cũng được ạ."

Joseph biết thừa Hyunjin không hề hoan nghênh mình nên cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ là trước khi đi lại ngỏ lời với Yongbok, "Khi nào rảnh có thể hẹn Yongbok đi chơi không?"

Đột nhiên Joseph hỏi em, làm em có chút mơ hồ, em nhìn Hyunjin mặt đen xì chuẩn bị xì khói, với một Joseph thái độ hòa nhã uyển chuyển. Em chỉ đành cười trừ nói với Joseph, "Nếu có thời gian."

Kiaraa thấy Joseph đi vội vàng cũng chạy theo, nào ngờ ra tới cửa thì bị Hwang Hyunjin quát một cái, "Hwang Kiaraa! Aishh cái con nhỏ này.."

Yongbok thấy không xong đến nơi, ngay lập tức vội vàng ôm lấy Hyunjin, nháy mắt cho Kiaraa ngay lập tức chạy đi.

Hyunjin tức muốn nổ phổi, anh ghét nhất là Hwang Joseph, càng ghét hơn nếu cậu ta thân thiết nói chuyện với Yongbok.

Lại còn hẹn cả Yongbok đi chơi cơ đấy, thằng khốn. Nó nghĩ nó là ai cơ.

Hyunjin nhìn Yongbok đang ôm lấy mình, bực dọc vỗ cái mông em một cái. Anh bắt lấy gương mặt em hôn mạnh một cái, "Sau này em ít tiếp xúc với cái thằng đó đi, anh không thích."

Dẫu biết trước là anh không ưa gì Joseph, cơ mà anh phản ứng thế này có thể coi là ghét cay ghét đắng chứ không chỉ dừng ở việc không ưa nữa rồi.

Hyunjin vớ lấy lọ nước hoa, xịt quanh người Yongbok, "Đề phòng cái mùi của thằng đó dính vào em. Anh không thích."

Yongbok cười đến dáng mắt cong cong, em thích anh như thế này, có chút ngang tàn, có chút chiếm đoạt, đâu đó còn có hơi... trẻ con?

Hiếm khi được ngày Yongbok tan làm sớm, không biết ai mách lẻo với mẹ Hwang mà Hyunjin đang lái xe về nhà lại phải đổi hướng về nhà họ Hwang. Mẹ Hwang nói từ Tết đến giờ còn chưa được gặp mặt Yongbok yêu quý lần nào, nên muốn Hyunjin đưa Yongbok qua đó.

Hyunjin sầu muộn trong lòng, ăn bữa cơm rồi lòng vòng về đến nhà cũng khuya rồi, còn bao nhiêu chuyện muốn làm, mà người khác cứ thay nhau chiếm lấy phần thời gian tiện nghi ít ỏi của anh thế nhỉ.

Đáng lẽ ban nãy anh không nên để Yongbok bắt máy, vì em đâu biết từ chối nói như thế nào đâu mà. Dĩ nhiên là em đã đồng ý lời mời của mẹ Hwang cho nên bây giờ một chút tinh thần phấn chấn anh cũng không có.

Mà ghét nhất là, về tới nơi lại đụng phải Hwang Joseph tiếp. Vốn là hôm nay Hwang Kiaraa hẹn Hwang Joseph cùng đi trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Vì Joseph tới đón Kiaraa nên cũng có trách nhiệm phải đưa cô về. Trùng hợp thay vừa gần tới giờ cơm tối nên mẹ Hwang giữ Hwang Joseph lại dùng cơm luôn.

Lúc này Hyunjin biết kẻ lẻo mép chuyện Yongbok được tan làm sớm là ai nói rồi.

Con nhỏ Hwang Kiaraa đáng ghét, chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của anh, càng nhìn càng chướng mắt.

Kiaraa biết bản thân phạm tội lớn nên không có dám ngả ngớn với Hyunjin như thường ngày, anh mà liếc một cái là cô cụp pha ngay.

Chỉ có mỗi Yongbok là được lòng tất cả, vì trên người vẫn mang đồ diễn, còn chưa tẩy trang nên em xin phép trở về phòng thay đồ.

Mẹ Hwang chưa bao giờ là thể hiện không hài lòng với Yongbok, mặc dù khi Hyunjin kiên quyết cưới Yongbok. Bà cũng không hề ưng ý bối cảnh gia đình của Yongbok. Nhưng vì con trai lớn quá quả quyết, bà cũng sợ Hyunjin lại sẽ có lần thứ hai bất ổn về tinh thần nên cũng đành mặc kệ anh.

Sau dần tiếp xúc lâu mới biết, hóa ra một đứa trẻ lương thiện, có giáo dục tốt thì không nhất thiết là phải sinh ra trong gia đình giàu có, có tiền, có quyền. Cho nên mẹ Hwang rất hài lòng về Yongbok, em cũng rất được bà nội yêu quý. Tích cách lại điềm đạm đáng yêu nên rất được lòng người lớn.

Hwang Joseph một bên phụ mẹ Hwang sắp mấy thứ đồ tráng miệng, một bên tán gẫu với mẹ Hwang, "Yongbok đáng yêu nhỉ mẹ?"

Hyunjin thì không đội trời chung với Joseph thế nhưng Kiaraa và Joseph lại vô cùng hợp nhau, thậm chí còn cùng một tần số bắt sóng nữa là khác. Cho nên Joseph cũng học Kiaraa gọi mẹ Hwang một tiếng mẹ.

Mẹ Hwang cười tới híp cả mắt, "Sao có thể không đáng yêu, thằng bé đúng là ăn đáng yêu để lớn mà. Mắt nhìn của Hyunjin nhà ta cũng không tệ nhỉ?"

Bất ngờ câu hỏi lại được ném về phía Hyunjin, anh tự mãn nói, "Dĩ nhiên trưởng tử nhà họ Hwang thì không tầm thường rồi thưa mẹ."

Hyunjin lại liếc sang Joseph, trông thấy nụ cười mỉa mai của cậu. Nhìn là thấy chướng mắt, muốn đấm cho tím cái mặt Hwang Joseph ghê.

Yongbok tẩy trang sạch sẽ, thay bộ đồ gấu nâu mà hồi Tết nội tặng cho em, em còn chưa sử dụng. Sẵn dịp này nên dùng luôn.

Nào ngờ thấy Kiaraa cũng có một bộ tương tự, Yongbok che miệng thì thầm, "Bà nội tặng theo lố phải không?"

Kiaraa vui vẻ cười nói, chợt buột miệng nói, "Hwang Hyunjin cũng có một bộ đó.."

Nói ra mới biết lỡ lời rồi.. Hyunjin đang lườm cô, sẵn sàng cho cô cái dép vào đầu ngay tức thì.

Yongbok nhanh chóng tiếp thu thông tin này vào đầu. Bảo sao lúc em khoe bà nội tặng bộ đồ này anh ghét nó ra mặt. Thì ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro