Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mây mưa kịch tính, Yongbok thức dậy đã thấy mình ở trên giường, quần áo cũng được thay rồi.

Ngày hôm qua với em, em ngỡ đó là giấc mơ, nhưng những vết tích trên người đang thi nhau gào hét với em rằng: Đó là hiện tại, một hiện tại có phần tàn khốc. Yongbok từ nhỏ tính tình đã khiêm nhường, là đứa trẻ quá đỗi hiểu chuyện nên vì lẽ đó cho nên thường sẽ thiệt thòi hơn cả. Thế nên có những thứ bản thân không tiếp nhận nổi lại phải vờ rằng tôi hiểu và chấp nhận mọi thứ.

Nụ cười của Yongbok có đẹp không? Có, nhưng lúc Yongbok gương mặt đượm buồn còn đẹp hơn cả, một vẻ đẹp đến đau lòng.

Em ngồi thừ trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, dường như muốn trì hoãn thời không, để được tĩnh lặng suy nghĩ.

Hyunjin bước vào mà hình như em cũng không phát giác. Trên tay anh là khay đồ ăn sáng đơn giản nhưng hương thơm lại đang khuấy đảo cả bầu không khí yên tĩnh.

"Yongbok, ăn sáng."

Em nhìn anh, lại chẳng nói gì, chỉ là ngước lên, lại nhanh chóng cúi xuống, em nghiêng đầu tựa lên gối chân, nhìn sang phía bên ngoài bầu trời. Dường như cho rằng, điều đầu tiên anh nói với em lúc tỉnh táo, không phải, "Yongbok, ăn sáng." Mà nó nên là một lời xin lỗi, xin lỗi vì sự không tôn trọng đi quá giới hạn mà anh đã làm với em. Cho dù đó chỉ là mộng tưởng suy nghĩ của em mà thôi. Người như Hwang Hyunjin, cho dù sai cũng không ai dám bảo anh sai. Một kẻ coi tự tôn và lòng tự trọng cao hơn cả như vậy, cho dù bản thân sai, chỉ cần không nhận thì như một lẽ dĩ nhiên, lỗi sai sẽ thuộc về người khác.

Hyunjin vẫn kiên nhẫn gọi một lần nữa, "Yongbok, ăn sáng."

Đúng rồi, không phải gọi, có lẽ đó là ra lệnh. Bọn họ ở chung gần bốn năm, trên giấy tờ là kết hôn, nhưng thực sự tới ngủ còn chia phòng thì không có gì nói lên được rằng đôi bên đang trong mối quan hệ hôn nhân cả. Cũng bởi vì tính chất công việc của mỗi người, thời gian bọn họ chạm mặt có đôi khi chỉ là vô tình vào một ngày lễ nào đó mà thôi. Thậm chí bữa cơm ăn chung cũng chỉ là khi phải về nhà họ Hwang ăn bữa cơm gia đình. Sự ít ỏi đó làm Yongbok liên tưởng tới một công việc part time..

"Em mệt lắm."

Từ khi biết bản thân mình thích anh, em thường có cảm giác sợ hãi, sợ bị lộ tẩy, sợ bị anh ghét bỏ hay coi thường.
Đương nhiên em sợ rất nhiều nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng em cũng thương anh rất nhiều. Em cảm thấy bản thân thực sự đau khổ và bế tắc. Cho nên luôn trốn tránh bằng cách về nhà thật muộn để không đụng mặt anh, lại tránh không được những cái hôn má trong bữa tiệc xã giao, ánh mắt tình tứ khi về nhà họ Hwang, hay chỉ là cái nắm tay an ủi lúc em căng thẳng khi phải giao tiếp quá nhiều người xa lạ.

Yongbok lấy hai tay giữ chặt chăn che lên mặt, Hyunjin biết em khó xử nên không có ý làm khó, anh chỉ đặt bữa sáng lên tủ đầu giường.

Hôn nhẹ lên mái tóc em, anh đã làm như thế trước khi rời đi.

Anh không nói gì lại có thể làm em đầu óc quay mòng mòng, thậm chí cảm giác sợ hãi lại bủa vây. Em chỉ cảm thấy anh như vậy đang thương hại em, làm em có phần ghê tởm chính mình.

Rốt cuộc là làm sao vậy. Cho dù chỉ là nụ hôn phớt qua, nhưng nụ hôn ấy cứ như làm em phát điên, lại liên tưởng tới chuyện hôm qua em lại chỉ càng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn. Như thế nào mà cứ cố bám lấy cành cao này? Không sợ ngã sẽ bị đau sao?

Yongbok tốc chăn, tức tốc chạy vào nhà tắm, dùng nước nóng trong vòi cứ xả lên những dấu hôn đậm nhạt kia. Hai tay em cố xóa nhòa đi dấu hôn kia, mà dưới sức nóng của nước nóng lại chỉ càng giúp chúng thêm rõ ràng mà thôi.

Kiệt sức thật, cái thế giới này tàn nhẫn thật. Chúc phúc cho cặp đôi một hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại luôn trừng trị những kẻ đơn phương bằng cực hình đau đớn nhất của tình cảm. Dùng chính tình cảm của họ làm vũ khí, từng đợt từng đợt lăng trì con tim tới nát bấy.

Em muốn yêu lại không được yêu, em đau khổ lại không có một lý do chính đáng để đau khổ. Rõ ràng biết đó là đau khổ lại không khống chế được mà tự nguyện bước vào. 

Lee Yongbok, em đáng thương thật..

Bất lực, sợ hãi, buồn bã từng thứ xuất hiện chào hỏi em, "Yongbok, có còn chịu được không?"

Yongbok như người mất hồn bước từ phòng tắm ra, hơi nước đọng trên mái tóc em và những giọt nước mắt còn vương trên mi em. Áp lực về một tình yêu đơn phương, một tình yêu không cân xứng khiến nụ cười của em dần dần biến mất. Đã lâu lắm rồi chẳng thấy em cười như một mặt trời tỏa nắng nữa rồi. 

Nguyên một ngày dài em cứ thẩn thơ thờ thẫn, bữa sáng bên tủ đầu giường đã nguội lạnh từ lâu. Người bên ngoài cứ một chốc một lát lại khiêm tốn hỏi em, có muốn dùng bữa hay không. Mà em chẳng nghe được gì, trong tâm hồn em bây giờ chỉ còn những mảnh trống rỗng và cô đơn.

Nhiều lúc tự hỏi, tại sao bản thân lại kém may mắn đến vậy? Tại sao cha mẹ sinh em ra lại vứt bỏ em ngay khi em chỉ mới tới thế giới này? Vì sao tuổi thơ của em chỉ là sự đánh đập vô cớ của người mẹ nuôi nghiện bài bạc? Em không hiểu, tại sao chính mình từ nhỏ đã bất hạnh nhưng lại chưa từng ngừng nỗ lực hay bỏ cuộc. Thậm chí rơi lệ em cũng chưa từng, bây giờ lại chỉ vì bị tình cảm dày vò mà em thấy sức lực toàn thân, cả thể chất lẫn tinh thần đang bị hao mòn đến cạn kiệt? Có lẽ, một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như em luôn hằng ao ước một tình cảm nào đó có sự chân thành và che chở.

Đáng tiếc, có lẽ cho tới mãi về sau em cũng không có được thứ tình cảm mà mình muốn.

Bên ngoài cửa "cạch" một cái được vặn mở. Còn em vẫn thẫn thờ trong phòng. Không biết nhìn cái gì, cứ ngây ngốc. Em không khóc cũng chẳng cười, như một cái xác không hồn.

Hyunjin khẽ gọi, "Yongbok?"

Em không trả lời.

Anh cũng không ngay lập tức tiếp tục gọi, chỉ liếc khẽ bữa sáng vẫn còn nguyên bên tủ đầu giường. Anh khó hiểu, Yongbok ngày thường thực sự rất dễ bảo, lại nghe lời. Nhưng hôm nay em thực sự khác, là do hôm qua anh đã đi quá giới hạn với em sao?

Mùi hương cháo thơm nhẹ đã đưa đến bên cửa phòng, người hầu thấy Hyunjin cau mày đứng ở cửa cũng chỉ dám lặng lẽ để trên bàn rồi rời đi. Chính bọn họ cũng biết Yongbok ngày thường đáng yêu dễ mến ra sao, đặc biệt rất nghe lời tiên sinh nhà họ. Nhưng chẳng biết tại sao, cả hai vị chủ nhân ngay từ sáng hôm nay đã rất kỳ lạ. Tại vì hai người từ trước tới nay rất hòa thuận, chưa từng lớn tiếng hay xảy ra tranh chấp gì.

Sớm hôm nay, đích thân tiên sinh nhà họ còn xuống bếp làm bữa sáng. Tuy không công phu gì nhưng cũng là chuyện hiếm lạ.

Hyunjin đi đến trước mặt em, lại lần nữa gọi em, "Yongbok?"

Có lẽ em nghe thấy, nhưng không muốn phản ứng.

Hyunjin cau chặt đôi mày, từ trước đến nay, anh có thể to tiếng với một ai khác nhưng chưa bao giờ to tiếng với Yongbok, thậm chí là khi em tự ý thay đổi lịch trình. Hoặc những quyết định mang tính cá nhân mà không thông qua studio. Anh cũng chỉ là nhắc nhở em không nên quá tùy hứng. Thậm chí đôi lúc có phần dung túng cho những hành động của em.

Chỉ là lần này lại không thể kiềm chế được cơn giận mà nâng cao thanh điệu gọi em, "Lee Yongbok!"

Đôi môi em hơi run, thậm chí đôi mắt lại bắt đầu tiết ra một làn hơi nước nhẹ, Hyunjin nhận thấy. Anh thấy hơi hối hận vì đã lớn tiếng với em, nhưng nếu không làm như vậy em sẽ chẳng chịu nói câu nào. Từ sáng tới giờ còn chưa bỏ một thứ gì vào bụng, chỉ sợ trước khi tinh thần em ổn định, đã bị đánh gục bởi cơ thể bị kiệt quệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro