Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi thư giãn hiếm có, trở lại với guồng quay cuộc sống khiến Hyunjin hối hận vì đã cho Yongbok bước vào con đường giải trí. Gần đây độ nhận diện trong nước của em tăng đáng kể từ lần trở lại vào đầu năm, chẳng có thông cáo báo chí cũng chẳng tuyên truyền, đây chỉ là sản phẩm em phát hành để tặng fan mà thôi. Vậy mà không ngờ trở nên viral bởi giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, khiến người nghe trở nên yêu đời. 

Cũng từ lúc đó lịch trình của em trở nên kín đến đáng sợ, mặc dù đã từ chối không ít lời mời do quá tải, nhưng số lịch trình em phải chạy trong tháng vẫn kín mít. Đó là lý do Hyunjin hối hận, nhìn em chạy lịch trình mà anh xót em vô cùng, thời gian nghỉ ngơi đột ngột bị rút tới còn ít ỏi, chỉ cần về nhà là em lập tức chìm vào giấc ngủ, thậm chí đôi khi vì lịch trình mà phải ngủ ở phòng chờ hay trên xe. Điều đó như là một lẽ dĩ nhiên đối với nghệ sĩ. Tuy rằng thực chất bây giờ em chẳng có gánh nặng nào phải lo như ngày mới ra mắt nữa. Nhưng Hyunjin đối với việc em ăn uống không được đầy đủ đang dần dà sinh ra bất mãn. 

Hôm nay do thời tiết xấu nên mấy lịch trình ngoài trời của em được hủy bỏ, công việc được kết thúc sớm nên em có nhắn anh sẽ tới công ty, vậy mà giờ này còn chưa thấy em đâu, em đã trễ hẹn với anh một phút rồi đấy. 

Vừa thầm trách em vì đến muộn, giây sau đã thấy em lấp ló bên ngoài cửa rồi. Tính ra thời điểm này thời tiết vẫn trong mùa xuân, tuy có ấm áp dễ chịu nhưng mà vẫn se se lạnh. Một người sợ lạnh như Yongbok nên anh không lạ việc em vẫn khoác cả chiếc áo khoác to đùng làm cả người em còn bé tí xíu một mẩu. Còn không kịp đợi em đóng cửa hẳn hoi, Hyunjin đã không nhịn được mà bước vội tới, ôm em vào lòng rồi nhào nặn một phen. 

Hyunjin xoa xoa gương mặt em, trên mặt vẫn còn lớp make up, hẳn là em còn chưa kịp cả tẩy trang đã vội vã tới đây rồi. 

Vùi gương mặt vào hõm vai em hít lấy mùi hương, anh nói: "Nhớ bé quá.." 

Yongbok lúng túng trước việc này, rõ ràng ngày hôm qua cả hai vừa mới ôm nhau ngủ, tuy em vào giấc ngủ nhanh nhưng trước khi ngủ vẫn nhận thức được việc anh em ôm đi ngủ. Tính ra họ chỉ mới không gặp mặt nhau mấy tiếng thôi mà. 

Yongbok vươn bàn tay bé xíu ôm lấy hông anh, giọng em điềm đạm đáng yêu, "Hôm qua tụi mình mới ngủ với nhau đó anh.." 

Hyunjin bóp nhẹ mông em, "Lần cuối đã là lâu lắm rồi, từ một tháng nay em bận rộn lịch trình anh đã chuẩn bị xong công việc của hai tháng rồi đó cục cưng ạ."

Yongbok không hề ngạc nhiên với lời  của anh, thực ra không phải em không muốn anh, chỉ là nếu dùng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó của em để làm thì

khẳng định anh sẽ xót em đến chết đi sống lại. Chưa kể mỗi lần họ cuốn quýt trong thời gian bao lâu thì việc sau một đêm mây mưa mà muốn đi làm với 70% tinh thần đã là khó rồi, chưa kể trên cơ thể còn tồn lại dấu vết hoặc việc không thoải mái ở nơi giao hợp. Bởi nên em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường rất nhiều, cả hai vẫn thường xuyên hôn nhau, nhưng đó chỉ đơn giản là nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon mà thôi. Vì chỉ cần hôn sâu một chút khó ai trong cả hai có thể nắm chắc phần kiểm soát tình huống. 

Cho nên vội vã tới công ty của anh, ngay cả trong giờ làm việc của anh, đó là vì muốn anh. Thậm chí đồ diễn em cũng còn chưa thay cơ mà. 

Yongbok dính lấy anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, Hyunjin nhanh chóng ngậm lấy môi em phối hợp. Chân không quên đá một cái vào cái cửa, cái cửa ngoan ngoãn đóng rầm một tiếng tự chốt luôn khóa. Làm trợ lý Won đang gà gật canh ngoài cửa được phen giật mình thót tim. 

Vứt đi chiếc áo khoác bồng bềnh, đồ diễn hôm nay của em là tông màu hồng trắng kết hợp, vì nước da của em rất trắng, về cơ bản em mặc đồ màu gì cũng thấy nổi bật. Đương nhiên đồ màu hồng làm em trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Trên tóc vẫn còn vài lọn tóc được xịt màu hightlight, trông em có chút bướng bỉnh nhưng nhiều hơn là phần đáng yêu. Chân em đi bốt màu trắng kết hợp tới tất cao quá bắp chân, khiến em trở nên có phần quá non nớt so với độ tuổi.

"Vội tới mức đồ diễn cũng không kịp thay hay sao hả Lee Yongbok?" 

Yongbok tự nhiên tháo cà vạt của Hyunjin, em dùng môi hút lấy phần cổ đang lộ ra bên ngoài của anh, "Không phải tại vì có người để ảnh nude của em làm hình nền điện thoại sao? Tính ra cũng lâu rồi, anh nên thay cái ảnh đó đi." 

Hyunjin hiểu được ý tứ của em trong lời nói, anh tùy ý sờ soạng khắp cơ thể em, trên cổ mặc cho em mút mát tạo dấu hôn. Gần đây Yongbok so với trước tiến bộ rất nhiều, giờ muốn chọc em ngại ngùng cũng hơi khó nếu chỉ có mình anh, thậm chí em có thể vô tư hùa theo trò đùa đen tối của anh. Dĩ nhiên anh có phần bất ngờ nhưng nhiều hơn là thỏa mãn. Được em chủ động như thế này cũng phần nào khẳng định, em đang bắt đầu trao ra tình cảm của mình.

Anh lại thắc mắc, vậy em thích anh từ bao giờ thế?

Yongbok duy trì tư thế ngồi trên đùi Hyunjin, tỉ mẩn tạo dấu hôn trên cổ anh, không biết vì sao em cũng dần thích làm như vậy. Không chỉ thể hiện rằng quan hệ của cả hai rất tốt, mà nó còn là thứ ký hiệu chỉ em mới làm được cũng như chỉ có em mới có thể đánh dấu lên vùng đất lãnh thổ ấy.

Hyunjin tay lật văn kiện, tay bóp nhẹ cái eo em, giọng anh trầm trầm truyền đến từ trên đỉnh đầu em, "Yongbok nghiện trò này rồi à? Hickey cũng có thể chết người đó cục cưng à."

Yongbok cười khúc khích, thơm một cái lên môi Hyunjin, em kéo áo chính mình xuống, chỉ vào những dấu hôn mờ mờ trên vùng xương quai xanh.
Nửa nghi hoặc nửa đùa, em nói, "Anh cũng thích làm vậy với em mà, chẳng lẽ.. anh không thích Yongbok làm vậy với anh sao?"

Em nói điệu bộ có hơi tủi thân, thì dù sao em cũng muốn chủ động thể hiện ra rằng, phần tình cảm, cả những ý muốn độc chiếm của em so với anh không bao giờ là thua cả. Chỉ là trước đây em ngại bày tỏ, cũng như chưa đủ tự tin để khẳng định chắc nịch rằng anh có thực sự si mê em hay không. Nhưng qua lần ở trên thuyền, em hiểu rằng, hóa ra bản thân đã nghĩ thừa rồi. Người như anh cơ bản chỉ có công việc và công việc, anh ưu tú, nhiều người thích anh thì cũng không có nghĩa là anh sẽ đáp ứng tất cả bọn họ. Trước đó em không rõ ràng lắm về anh, nhưng từ lúc bọn em sống với nhau với danh nghĩa hôn nhân ràng buộc lại chưa từng nghe phong phanh chuyện gì tình trường của anh.

Nhưng em tò mò về người mà Kiaraa đã từng nói. Một người từng làm anh phát điên trong một thời gian dài. Em biết thời thiếu niên thì ai chẳng có đôi lần như thế, tuy em chưa từng như thế. Nhưng bình thường Hyunjin quá lí trí, làm sao em cũng không liên tưởng được tới việc anh điên cuồng truy đuổi một người gắt gao như thế nào. Tới nỗi từng phải điều trị tinh thần một thời gian tương đối là dài.

Nhưng dù sao thì, trong lòng mỗi người luôn có một vết sẹo không phải hay sao, em tin nếu anh thực sự muốn nói anh sẽ tự mình nói. Hơn hết em không nên dò hỏi tới vết sẹo của anh, dù gì em tin hiện tại và tương lai em sẽ làm tốt việc là một người bên gối của anh, một người có thể san sẻ tất cả gánh nặng với anh.

Hyunjin thấy em mặt tủi thân thấy rõ, không nhịn được cười một cái, anh bóp nhẹ cái cằm em, "Học ở đâu được kiểu này thế hả em bé, đừng có mà bắt anh ở đây làm gì với em."

Yongbok em dùng tay che, nói khẽ vào tai anh, "Thế giám đốc làm việc cho tốt đi ạ, em đợi anh."




______

Cí outfit mà tui nhắc đây, nói thật đi, các pồ cũng mê ẻm mặc z lắm đúm khum :)))))))) ngọt ngào xỉu lunnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro