Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Yongbok chào thua trước Hyunjin, em bị anh chi phối tới lý trí đảo điên, hoàn toàn rơi vào lưới tình.

Vi cả hai đều ngâm mình dưới nước nóng để hôn môi, lúc này nếu không đổi lại là em ngồi trên, chỉ sợ cả hai đều phải phơi thân không chút che giấu ở trong suối nước nóng làm tình. Tuy Yongbok không phản kháng, nhưng không có nghĩa là em dám thoải mái ở đây dây dưa. Em còn căng thẳng như thế, anh làm sao dám lôi em đứng dậy thao tác cái tư thế cả hai thường xuyên dùng nhất?

"Yongbok à... Hơi khó chịu một chút, nhưng ngoan, anh sẽ không làm em đau.."

Yongbok em đầu óc mơ hồ căn bản không hiểu ý của Hyunjin là gì, chỉ khi anh nhấc nhẹ phần hông em lên, để vật tượng trưng cho sự nam tính của anh chờ ở cửa huyệt nhẹ nhàng ma sát, cảm giác quá mới lạ lảm em rùng hết cả mình, cả người căng cứng và tê dại.

"K-không ổn đâu anh ơi.." Giọng em đứt quãng có hơi run run vì khoái cảm bắt đầu lùa tới.

"Ổn mà cục cưng, ngoan nào, em thả lỏng cơ thể như những lần trước là được thôi.." Hyunjin ngậm lấy môi em, hòng chi phối sự chú ý của em. Nhân lúc em cũng đang đắm chìm trong nụ hôn mà tiến vào từng chút một. Không có bôi trơn, dù đã khuếch trương tỉ mỉ cho em, nhưng vẫn không tránh được cảm giác căng cứng khó chịu. Nhưng nhờ có tác động của nước nên quá trình cũng bớt gian nan hơn một chút. Đây là lần đầu anh không sử dụng bao với Yongbok. Vốn nghĩ chỉ muốn làm chút trò vặt vãnh không đứng đắn với em. Lại chẳng ngờ chỉ hôn môi cũng có thể cứng. Hình như dạo này sức chịu đựng của Hwang tiên sinh kém đi nhiều rồi.

Miệng huyệt nuốt dần đến gần cán, Yongbok không nhịn được mà hít sâu một hơi. Có một điều khi làm tình khiến Hyunjin thích thú, chính là lúc ở mắt Yongbok đọng nhẹ một làn hơi nước, có đôi khi quá sung sức, em sẽ rên rỉ đứt quãng kèm với tiếng nức nở nũng nịu. Nhưng đó thường là những lần bọn họ vần qua vần lại cả mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Còn những lúc ngoài ý muốn cần phải đẩy nhanh tiến độ như thế này mà cũng muốn thấy em khóc, có phải anh cũng hơi biến thái hay không? Nhưng những lúc cao trào về cuối, tại sao anh không thể dừng lại mà lại tiếp tục? Chính là vì em rơi lệ, thực sự quá mỹ miều, nó gợi lên trong anh càng nhiều những ý niệm không đứng đắn.

Yongbok theo sức động ở bên dưới của Hyunjin mà cũng bắt đầu bắt theo tiết tấu động đậy eo, hơi thở của em không được ổn định, tay em che lấy miệng, sợ từ trong miệng mình bật ra mấy âm thanh làm người nghe xấu hổ. Hyunjin chỉ trách em quá ngây thơ, chỉ cần anh vận đủ sức, lúc đó tay em phải bận rộn mà víu lấy vai anh chứ thời gian đâu cho em lấy tay che miệng? Nghĩ rồi lại cứ muốn bắt nạt em, Hyunjin bất ngờ thúc eo một cái, Yongbok giật bắn cả người, kêu thành tiếng, em vội bám lấy vai anh, miệng huyệt giật giật. Đôi mắt mèo xinh đẹp lườm anh, dĩ nhiên em nhận ra ý đồ của anh, không ngần ngại cắn trả anh một cái vào vai.

Gãi ngứa cho Hyunjin ấy mà...

Từ những nhịp điệu ma sát nhẹ nhàng, Hyunjin đẩy nhanh tiến độ, liên tiếp tác động bên dưới khiến Yongbok cũng phải nhún nhảy eo theo. Người em xóc nảy từng hồi theo nhịp điệu của anh. Đúng như Hyunjin nghĩ, những phút chạy nước rút thì thời gian đâu cho em lấy tay che miệng đây..

Vậy là chẳng biết có ai vô tình nghe được hay không, bọn họ lần đầu ở nơi công cộng làm tình, ngay dưới ánh sáng minh bạch của mặt trời mà thoải mái tới thở hắt ra. Cả người Yongbok nhiễm một tầng đỏ ửng, em mệt mỏi rũ người trên vai anh, tư thế này là lần đầu thử sức, cả hai đều vô cùng tốn sức. Chỉ mới một hiệp mà em cảm giác như đã bị anh quần cả mấy tiếng đồng hồ rồi vậy.

Yongbok em nghĩ đơn giản xong là xong, nhưng có kẻ lại bắt đầu nghiện nghiện tư thế nhún nhảy này rồi..

Sau khi trở về từ suối nước nóng, Yongbok nằm lì trên giường không buồn động đậy tay chân, đến cả cơm cũng phải Hyunjin đưa từng miếng vào miệng. Em ăn rất ít, cơ bản dạ dày em với dạ dày mèo chẳng khác là bao. Nhưng vì bắt em ăn nhiều em cũng ăn không nổi, nên anh dùng kèm cả vitamin dạng kẹo, mấy loại thuốc kích thích ăn uống cho em. Bởi trước đây em cũng ăn ít nhưng mà không ít tới độ được hai ba thìa cơm là kêu ăn không nổi rồi. Mấy hôm trước Tết đưa em đi khám, bác sĩ nói em bị stress trong một thời gian rất dài rồi cộng với lịch trình nhiều khi đảo lộn đồng hồ sinh học nên em sinh ra cảm giác chán ăn hoặc no ảo. Bác sĩ khuyên em nên thư giãn tinh thần nhiều hơn, nên anh mới tranh thủ mấy ngày Tết đưa em đi hóng gió, rời khỏi thành phố ồn ào, đi đâu đó khuây khỏa tâm hồn.

Hyunjin đưa kẹo dẻo vitamin vào miệng Yongok, em ngoan ngoãn đón lấy viên kẹo, chậm rãi nhai nhai, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại đang chạy bộ phim hoạt hình em yêu thích trên màn hình. Vì công việc có một số thứ Kiaraa vẫn chưa đủ cứng cỏi để đưa ra quyết định nên vẫn cần sự can thiệp của Hyunjin. Anh một bên lướt laptop xử lý chút công việc vặt một bên không quên thỉnh thoảng lại sờ sờ vào đầu em. Yongbok thích được nựng cằm và xoa đầu, bởi đó anh mới nói em thực sự giống một con mèo, bản thân em cũng rất thích mèo. Mỗi lần thấy đám mèo hoang gần nhà là mắt em cứ sáng rực cả lên, em không dám sờ vào chúng phần vì em bị dị ứng lông mèo phần vì em sợ dọa chúng chạy mất. Thế là mỗi ngày chỉ cần là em ở nhà sẽ đích thân căn đủ ba bữa cho đám mèo, nếu em không ở nhà sẽ dặn người hầu làm thay. Thậm chí em còn chuẩn bị chuồng cho chúng trong sân vườn để cả đám tránh gió tránh mưa.

Cũng bởi vậy, ngày nào cũng nghe tiếng chó mèo hỗn độn ầm ĩ dưới sân vườn, Hyunjin thì thấy phiền, Yongbok thì lại thích thú, thậm chí nhiều khi em cứ ngồi bên bệ cửa sổ xem chúng đùa nhau đến là vui vẻ. Đương nhiên là sau khi quan hệ cả hai cải thiện em mới dám to gan xem chúng vui đùa, công khai cho ăn, làm chuồng trong sân vườn mà không sợ hãi điều gì. Còn trước đây lá gan em bé xíu, chỉ dám ngồi chồm hổm dưới cổng len lén đẩy đồ ăn cho mấy đứa mèo hoang.

Làm anh nhớ có lần em lén tụ tập cho chúng ăn, rồi ngồi trong vườn len lén nhìn chúng tranh ăn như hổ đói, đúng lúc đó anh chuẩn bị ra ngoài có việc. Lúc anh đi tới, em bị dọa tới hốt hoảng, nói lăng lắp bắp vớ vẩn là mình đang nhặt cỏ. Vốn anh cũng đâu muốn truy hỏi em điều gì, dĩ nhiên nhặt cỏ đã có thợ làm vườn rồi, đó cũng không phải việc của em. Em lừa làm sao được anh. Lúc đó những việc em làm không việc nào qua được mắt anh hết, chỉ là không hiểu sao anh lại phá bỏ quy tắc của mình, mắt nhắm mắt mở dung túng cho em làm loạn.

Bây giờ quy tắc trong cuộc sống của Hyunjin rất đơn giản, chỉ cần là Yongbok vui thì anh cũng sẽ vui. Kẻ nào làm em tổn thương thì chính là chạm vào vảy ngược của anh. Anh muốn bảo trì ánh dương rực rỡ độc nhất vô nhị của mình, bởi tên của em cũng có nghĩa là hạnh phúc. Hwang Hyunjin xin hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ nụ cười của em, cũng chính mà mặt trời hạnh phúc của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro