Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiaraa rời đi, một lúc sau Kang Dohyun cũng chào tạm biệt Hyunjin và Yongbok, Hyunjin chúc hắn mã đáo thành công, Dohyun chúc anh trăng mật vui vẻ. 

Dĩ nhiên rồi, giờ nơi này là của riêng Hyunjin và Yongbok, anh có thể thoải mái với em ở bất cứ đâu. Trước đây có Kiaraa, anh không ngại nhưng Yongbok thì có, dĩ nhiên em sẽ ngại ngùng rồi. Kiaraa tính tình cợt nhả lại hay thích trêu đùa người khác, dĩ nhiên anh không thể để Yongbok biến thành trò đùa của Kiaraa được. 

Thời tiết hôm nay hơi xấu, ngay lúc Hyunjin muốn đưa Yongbok lên du thuyền đi ngắm cảnh biển thì lại mưa, cũng vì bảo đảm an toàn nên cả hai không có đi ngắm cảnh nữa mà lựa chọn ở lại biệt thự. 

Tuy tống được Kiaraa đi,  nhưng mà lại phải nằm bẹp dí ở nhà như thế này thật là lãng phí. Qua nốt ngày mai là anh phải trở lại công ty làm việc rồi, hơn nữa Yongbok cũng có lịch trình, thời gian rảnh dỗi như thế này cơ bản sẽ không tồn tại. 

Thấy Hyunjin cứ chau mày ủ rũ không vui, Yongbok hỏi anh, có muốn đi ngâm nước nóng xả stress không? 

Thế mà lại không nghĩ ra, cái suối nước nóng nhân tạo đó cũng không tồi nhỉ.. 

Hóa ra cái không tồi là muốn lộ thiên hành sự, đương nhiên Yongbok không dám đáp ứng anh rồi. Chỉ là anh cứ tấn công như này Yongbok thực sự không chắc là em có chịu được hay không. 

Hyunjin hôn lướt qua hõm cổ và vai em rồi tìm xuống phần ngực đang ửng hồng dưới sự tác động của nước nóng. Anh lần mò trong nước nóng tóm được cặp mông đang trở nên mềm mại như thể lỏng, mềm tới vô thực. Anh hỏi: "Sao em lại biết suối nước nóng này? Có phải trở thành tình huống như này là ý của em không?"

Yongbok oan ức không nói thành lời, rõ ràng em chỉ muốn tận hưởng cảm giác thư giãn khi ngâm mình mà thôi, là anh muốn chứ đâu phải tại em. 

"Kiaraa hôm qua có nói, thời tiết hôm nay xấu không thích hợp ra biển nên sẽ đi suối nước nóng. Em chỉ thấy anh buồn chán nên nói đi suối nước nóng thư giãn mà thôi!" 

Chỉ là muốn đùa em cho vui, em lại tưởng thật mà luống cuống giải thích, tại sao anh không phát hiện ra là em đáng yêu đến vậy nhỉ? Tính ra nếu không phải là bản thân may mắn phát hiện ra chính mình đã thích em, chỉ sợ tới lúc em thực sự có người mà bản thân thích thì em sẽ rời đi. Tới lúc đó anh sẽ là người đánh mất mặt trời rực rỡ của riêng mình. 

Bởi vì trong hợp đồng có một điều khoản, khi một trong hai tìm được người phù hợp thì có thể kết thúc hợp đồng nhưng không được sớm hơn bốn năm. Chủ yếu hai người kết hôn có một phần là sự thúc giục của gia đình. Chỉ là anh cũng muốn người trong nhà yên lòng, cũng như để một số vị nào đó bớt mang bạn bè của mình tới giới thiệu quấy rầy làm hao tốn thời gian của anh. Cho nên đương lúc cần thì anh gặp em. Có lẽ nói ra, anh có hơi giống mấy kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên, lúc đó anh thỏa thuận với Yongbok, muốn ra mắt thì phải kết hôn cùng anh. Đương nhiên khi thấy em hiện rõ vẻ băn khoăn và bối rối, anh đã định rút lại đề nghị kết hôn và cho em ra mắt rồi. Thế nhưng bản thân anh lúc đó đích thực là đã ngắm trúng em rồi, cho nên ý định buông tha chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất. 

Chỉ lạ là, em có đắn đo thoáng qua, nhưng vẫn đồng ý. Lúc đó anh tự hỏi, liệu chưa biết tương lai hôn nhân cùng tiền đồ sẽ đi về đâu mà em lại dám đồng ý mà không đặt ra một vấn đề nào hay sao? Có lẽ em thực sự cần tiền, rất nhiều tiền. 

Anh đã từng nghĩ em là kẻ ham tiền quyền nên mới đồng ý lời đề nghị hấp dẫn này mà không màng tới hậu quả cho tới khi anh gặp người mẹ nuôi tệ bạc đó của em. Biết được hoàn cảnh thực sự đằng sau nụ cười rực rỡ đó, giây phút đó anh thực sự thương cảm cho em, em có lẽ phải nỗ lực rất nhiều để có thể trụ lại và thực tập tại công ty. Sau đó anh thay em trả tất cả khoản nợ của người mẹ nuôi kia, bắt bà ta phải chấm dứt mọi thứ liên hệ với em. 

Anh nhớ lần đầu thấy toàn bộ cơ thể em, đó là khi thay đồ trong hôn lễ, khắp người em là sẹo nông sẹo sâu, có cả những vết bầm tím hiện hữu trên là da trắng muốt của em. Sau đó em ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo. Trước mắt để bảo đảm hình tượng cũng như dành thời gian để những vết thương đó biến mất, mỗi lần phía studio đề nghị em thay đổi một phong cách tươi mới mát mẻ hơn, anh thường từ chối. Bởi lẽ đó không chỉ là vết sẹo trên cơ thể em mà còn lại vết sẹo sâu bên trong tâm hồn cũng cần thời gian để chữa lành. Anh tin là với một người có một tuổi thơ bị bạo hành cùng với thiếu hụt tình cảm, em cũng sẽ không tự tin để người ngoài thấy những vết sẹo đó đâu. 

Hyunjin hôn rất sâu, dường như nụ hôn bị chìm theo dòng suy nghĩ miên man của anh, tới nỗi mà Yongbok phải đập vào ngực anh vì khó thở. Anh bóp eo em, dường như kẻ khơi mào lại muốn em chịu trận. Anh cứ vuốt ve toàn thân làm em không thể nào thả lỏng một cách bình thường được. Cho dù khu nghỉ dưỡng bây giờ chỉ có hai người họ nhưng mà không thể tránh nhân viên không biết mà đi lạc vào dọn dẹp hay gì đó. Dĩ nhiên em vẫn không thể nào tự nhiên ở cái nơi này được 

"K-không thì chúng ta quay trở lại biệt thự..?" 

Đương nhiên không thể nào rồi, Hyunjin không thể rời khỏi đây với túp lều căng phồng này được. Anh ghé vào tai em dụ dỗ: "Yên tâm đi, kẻ nào thấy anh sẽ tẩy não kẻ đó.. Em muốn anh mang bộ dạng như này ra ngoài sao?" 

Yongbok cắn môi, anh thực sự biết cách làm em băn khoăn, phải làm sao đây..

"Ngoan nào cục cưng, em phải giữ mặt mũi cho anh chứ."

Như đã từng nói, Hyunjin màu mè một thì Kiaraa màu mè mười, cho nên nhân sự toàn khu nghỉ dưỡng đều đang hoạt động mặc dù chỉ có ba vị khách, đó là ý muốn của Kiaraa và cũng là lý do vì sao Yongbok không dám ở nơi người qua kẻ lại này làm ra cái gì xấu hổ. 

Yongbok em có băn khoăn thì lúc này từ chối cũng không kịp nữa rồi, ai đó cứ ma sát trên người em, làm cả người em cũng bắt đầu phừng phừng theo hơi nước nóng và sức lửa tình. Với Yongbok, Hyunjin như là một chuyên gia đang dẫn dắt một kẻ mới vào nghề, mới đầu em chỉ biết bị động máy móc tiếp thu. Sau dần em hiểu cách dẫn dắt của anh, chầm chậm bắt theo nhịp điệu của anh, dần dần em hiểu được cách làm sao để người đàn ông mình yêu sung sướng. 

Dĩ nhiên so với anh em vẫn còn non nớt lắm, nhưng với Hyunjin đây đã là một sự tiếp thu và đáp trả ngoạn mục lắm rồi. 

"Sao lưỡi Yongbok cứ luồn lách hư hỏng trong miệng anh vậy?" 

Yongbok tuy ngại ngùng nhưng thừa biết Hyunjin muốn gì, chiêu này của anh em không lạ gì. Em thấp hơn anh một cái đầu, nếu anh không chủ động cúi xuống, em muốn hôn anh thì phải vòng tay qua cổ níu anh xuống. Em vươn hai tay ra, dễ dàng níu anh xuống để hôn. 

Hyunjin híp mắt hưởng thụ, tay không quên các nhiệm vụ làm tăng sức nóng của quá trình. Anh có thể cảm nhận kỹ năng hôn của em đã tốt lên nhiều so với những lần trước, em đã biết điều chỉnh hơi thở khi hôn, biết cảm nhận nụ hôn, khi nào nhẹ nhàng sâu lắng, khi nào cần cuồng dã. Em đã và đang bắt đầu làm chủ được nụ hôn và hơi thở của chính mình. Hyunjin cảm giác được em chủ động hôn còn đê mê hơn cả khi bản thân truy đuổi đôi môi của em. 

Cũng dễ hiểu thôi, từ lúc em trở về, không ngày nào anh không cùng em hôn môi. Mỗi ngày; mỗi sáng; mỗi tối; mỗi lúc; mỗi nơi.. Cứ hễ là em ngồi bên cạnh anh lại lôi em ra để luyện tập hôn môi cho em. Việc làm chủ hơi thở được trong khi hôn môi rất quan trọng, đó là mấu chốt của cảm xúc. Cảm giác vui sướng hay vô vị trong nụ hôn phụ thuộc vào sự làm chủ của người hôn rất nhiều. 


______

Boong thuyền play is cominggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro