Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như lần trước, để tránh những thị phi hay điều không đáng có, Yongbok vẫn cùng quản lý lên xe sau khi đáp xuống sân bay. Chỉ là giữa đường sẽ đổi xe, lúc đó Hyunjin sẽ đón em. 

Vừa mới lên xe, còn chưa kịp ngồi yên ổn cả người em đã va vào cái ôm và nụ hôn của Hyunjin. Đây đã là lần thứ hai cả hai cứ mãnh liệt cuốn quýt nhau ở trên xe như này, tuy Yongbok rất sợ để người khác bắt gặp nhưng em tránh không được sự nhiệt tình của Hyunjin. Vậy là để anh tùy ý hôn môi, em cũng nhịp nhàng vươn đầu lưỡi ra học hỏi. Hyunjin hôn rất sâu, dường như muốn trút nỗi nhớ gần tuần qua rót sâu xuống tận đáy lòng em. 

"Nhớ em chết mất." Hyunjin rời môi em, thủ thỉ bên tai em, rồi môi anh chuyển xuống đặt ở cổ em, vừa miết vừa dùng răng. Dường như anh có chấp niệm chủ quyền rất mạnh, không cho anh để lại dấu hôn một lần thì những lần tiếp theo anh vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi bằng được thì thôi. 

"Dạ, em cũng vậy.." Yongbok luồn tay qua tóc anh, chất tóc đen mượt bị keo sáp định hình lại sau gáy. Tóc anh dài tới gáy, thường được vuốt gọn gàng sau gáy. Những khi ấy cả người anh toát lên sự lạnh lùng uy nghiêm khó tả. Nhưng những khi bình thường em bắt gặp thì anh thường xuất hiện với mái tóc đen dài tới gáy, được buộc nửa đầu, hai mái rũ xuống, những khi ấy anh lại dịu dàng đến không tưởng. 

"Đi có vui hay không?" Hyunjin chỉnh chu lại cổ áo xộc xệch cho em, vén gọi mái tóc của em, yêu chiều hỏi han. 

Yongbok đôi mắt lấp lánh lạ thường, em luyên thuyên kể cho anh về những thứ mới lạ ở thành phố đó, em còn nói đó cũng là một thành phố đáng sống. Em vòng tay qua eo anh, đầu tựa trên ngực anh thủ thỉ: "Nhưng mà, nơi có anh mới là em thực sự muốn đến." 

Đó là lần đầu tiên Yongbok bộc lộ tiếng lòng em, em muốn cho anh biết rằng trong mối quan hệ này không có sự ép buộc hay rằng buộc nào hết. Chỉ vì là em yêu anh, cho nên hôn môi hay bày tỏ yêu thương đó đều là những điều bình thường. Thậm chí cho dù có làm tình thì đó cũng là chuyện bình thường của những người yêu nhau mà thôi. Mặc dù cả anh và em chưa ai từng bộc lộ nói lời yêu. Nhưng trên thực tế ngay cả kết hôn bọn họ cũng làm rồi, những lời hoa mỹ khó biểu đạt quá thì cứ biến hết thành hành động đi. 

Bình thường Hyunjin rất ít khi cười, khó trách anh cười lên lại mới lạ và mê người đến vậy. Yongbok nhìn anh chớp chớp mắt, em rướn người lên, môi chạm vào xương quai hàm bén nhọn của anh. Hyunjin tùy ý em làm loạn, một tay vững vàng giữ vô lăng, một tay không thành thật lần xuống vòng mông đẫy đà của em. Mông Yongbok không quá to, nhưng căng tròn vừa đủ, cảm giác đàn hồi rất tốt. Trên người em phần nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, ngay cả đôi tay cả em cũng như vậy, size bàn tay em so với size bàn tay anh một trời một vực, tay em nhỏ nhắn lại trắng nõn, nhìn sao cũng đáng yêu, chỉ có một nắm bé tí thôi. 

Đoạn đường không quá dài mà Hyunjin mân mê ngoài đường tận một tiếng, chủ yếu là em bé nào đấy không thể khiến anh tập chung lái xe được. Anh thì sao cũng được, chỉ có em da mặt mỏng, không dám ở trên xe cuồng nhiệt mà thôi. 

Xe vừa tấp vào gara, anh đã nhanh chóng hạ ghế của em xuống, ở trong không gian chật trội mà tỏa ra hương vị nam tính làm Yongbok choáng ngợp vô cùng. Em nhận thấy những trêu chọc ban nãy chỉ đủ gãi ngứa cho Hyunjin mà thôi, nếu anh thực sự bung sức, em có mười phần thể lực nữa cũng không thể chống đỡ được. 

"Anh nghỉ ngơi không đủ.. vẫn có thể sao?" 

Hyunjin nhếch môi: "Chỉ chút vận động nhẹ nhàng này không tốn sức, em yêu ạ." 

Đây rõ ràng là uy hiếp Yongbok rồi mà. 

Yongbok theo từng hành động của Hyunjin mà phối hợp nhịp nhàng. Thậm chí em có thể bắt theo tiết tấu của anh mà đáp trả, đôi bên dây dưa môi lưỡi không có hồi kết. Bất chợt nghe tiếng chó sủa, cổng lớn mở ra, một chiếc xe đang đi vào.

Yongbok khó hiểu nhìn Hyunjin, "Anh mời ai tới nhà sao?"

Hyunjin cũng khó hiểu không kém, dĩ nhiên là anh không mời ai tới nhà rồi.

Vậy là không khí nóng bỏng cuồng nhiệt cứ thế mà bị đánh tan, Hyunjin bất mãn ra mặt, chỉnh lại quần áo cho Yongbok rồi cũng tự chỉn chu lại quần áo của mình.

Bước xuống xe là gió lạnh ngay lập tức lùa tới, Yongbok co thụt trong chiếc áo khoác thùng thình, Hyunjin bao lấy đôi tay em, chỉ sợ em bị lạnh.

"Lâu quá đó nha anh hai, thế nào mà xe vào tới gara rồi lại vội vã đỗ ngay cửa gara thế. Chắn hết cả lối vào." Người đến Kiaraa, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa đầy cá tính, mắt khói cùng đường kẻ mắt đầy tinh tế.

"Hi, Kiaraa." Yongbok vẫy tay với Kiaraa, Kiaraa cũng vui vẻ đáp lại lời chào.

Kẻ không vui vẻ duy nhất ở đây là Hwang Hyunjin, anh nhìn Kiaraa với vẻ ghét bỏ, anh chỉ tay về phía cổng lớn, nói với Kiaraa: "Đi về."

Kiaraa bĩu môi, cô chả quan tâm. Đến rồi thì cứ mặt dày mà ở lại thôi. Dù gì Hyunjin cũng không ăn thịt cô được mà. Nhưng xem vẻ mặt của Hyunjin trông rất là bất mãn, dường như sự xuất hiện của cô đã phá đám chuyện tốt của anh. Nhưng cô chính là cố tình đến để xem náo nhiệt đó. 

Trái với sự thiếu thân thiện của Hyunjin, Yongbok cực kỳ hiếu khách mà bắt tay vào bếp làm đồ ăn. Khoảng thời gian trước do không ai ở nhà nên người hầu đều được điều về nhà họ Hwang cả rồi. Trong nhà chỉ còn mỗi một người hầu phụ trách dọn vệ sinh cho nên không giúp gì được cho việc nấu nướng. 

Hyunjin thì không quá quan trọng việc ăn uống, nhưng Kiaraa lại khác, cái miệng sành ăn đó chỉ sợ ăn không vào những món bình thường, với bao năm sống ở nước ngoài nên có lẽ khẩu vị của cô thiên về các món ăn phương Tây hơn. Nhưng thế thì có sao? Đó là do Kiaraa tự muốn, chỉ khổ cho đôi bàn tay bé xíu của Yongbok vẫn luôn không ngừng bận rộn với đủ nguyên vật liệu trong bếp. 

Đôi tay em vừa bé vừa trắng, tiếp xúc với nhiều thứ nhiệt độ cao mà tay cứ đỏ ửng cả ra. Thỉnh thoảng thấy em cho vội tay lên tai để giảm nóng. Hyunjin không nhịn được lườm Kiaraa cháy cả mặt, anh đang chuẩn bị hoa quả, vứt lại cho Kiaraa, nói cô liệu hồn mà làm cho tốt, còn mình thì sắn tay áo vào bếp giúp Yongbok chuẩn bị đồ. 

Hyunjin giúp Yongbok trần mì qua nước sôi, các món chủ yếu là chế biến từ đồ ăn liền, thêm vào đó là thịt xông khói, thịt hộp và phô mai, đều là những thứ cơ bản trong tủ bếp nhà ai cũng có. Tâm trí của Hyunjin không đặt quá nhiều vào bữa ăn này, anh và Yongbok ăn rất ít. Ngược lại là quý cô nào đó, đĩa nào cũng phải thử đôi miếng, vừa ăn vừa cảm thán mà mắt cứ trợn ngược cả lên. Hyunjin thì phê phán Kiaraa chả có chút quy củ nào, Yongbok lại vui vẻ giải thích từng món ăn cho Kiaraa.

Cơm nước xong xuôi cả ba đang dùng đồ tráng miệng, Kiaraa ngáp lên ngáp xuống, hai mí mắt cứ đánh nhau loạn cả lên giữa mở mắt và nhắm mắt. 

Hyunjin hất cằm với Kiaraa, ý bảo sao cô còn chưa về? Kiaraa lại giả mù, đứng dậy, vỗ vai Yongbok: "Aishhhh.. buồn ngủ ghê luôn, ngủ trước nha."  Rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng về tầng 2, chọn bừa một căn phòng rồi  thẳng vào. Hyunjin còn chưa kịp nói gì đã nghe cửa phòng đóng ầm một tiếng. 

Hyunjin cười lạnh, dường như đã tỏng cả ý của Kiaraa là gì rồi, anh mắng thầm một câu: "Con ranh con." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro