Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà, chắc hẳn là định nghĩa điểm đến hạnh phúc của mỗi người. Nhà là nơi an toàn, là nơi hạnh phúc biết bao. Nhưng thực sự, không phải ai cũng có một mái nhà yêu thương như thế.

"Về nhà."

Chẳng biết từ bao giờ anh lại dùng cái kiểu ra lệnh như thế để nhắc nhở em  nên trở về. Mà cũng chẳng biết vì sao, chỉ cần nhận được tin nhắn cũng là lúc lịch trình của em tự động kết thúc.

Em Lee Yongbok, trên danh nghĩa là mối quan hệ hôn nhân với Hwang Hyunjin.

Tại sao lại nói là trên danh nghĩa? Bởi hôn nhân của họ chỉ tồn tại trên giấy tờ mà thôi, còn sự thật thì hai người kết hôn mỗi người một mục đích riêng chứ chẳng hề có mục đích chung là vì yêu nên mới cưới.

Nhưng điểm chung duy nhất là hai người tự nguyện tiến đến cuộc hôn nhân này mà không có sự cưỡng ép nào.

Vậy họ sống với nhau có vui vẻ không?

Không vui vẻ, cũng chẳng tẻ nhạt, lại không thể coi là buồn.

"Em qua đây."

Yongbok về tới nhà, chỉ thấy đèn trong nhà mờ mờ, Hyunjin đang ngồi ở quầy bar uống rượu, nhìn dáng vẻ anh, đoán không ra là còn tỉnh hay đã say xỉn. Bởi tấm lưng to lớn lúc nào cũng thẳng tắp, phong thái lúc nào cũng chín chắn nghiêm túc, lại thường mang theo một loại lạnh nhạt nào đó mà khiến em luôn cảm thấy hơi e dè.

Yongbok dè dặt bước qua, còn chưa tới trước mặt Hyunjin đã bị anh nắm lấy eo, đè ngửa trên mặt quầy. Yongbok khiếp sợ mở to đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc, như có thể thốt ra rằng: "Anh làm sao thế?"

Hyunjin tiến tới gần, trong hơi thở là nồng nặc mùi men say, làm em cũng như say theo mùi hương ấy, đôi mắt trở nên long lanh mơ hồ, cái mũi nhỏ hít thở nhè nhẹ, dường như đang cố thích ứng với bầu không khí ngột ngạt này.

Bọn họ cứ như thế, ở trong hoàn cảnh ấy dần dần phát sinh những nụ hôn, từ nhẹ nhàng mơn trớn tới cuồng nhiệt dây dưa. Trong căn nhà rộng lớn vang vọng lại là những tiếng mút mát làm người ta ngượng ngùng.

Yongbok từ từ bài xích nụ hôn, như là sự cuồng nhiệt của Hyunjin làm em hoảng loạn và sợ hãi. Lúc bắt đầu bọn họ không có như vậy. Trên hợp đồng quy ước vạch rất rõ giới hạn của hai người, có thể làm gì và không thể làm gì. Nhưng Hyunjin, anh cứ từng bước phá bỏ hết những quy ước ấy.

Em sợ hãi. Bởi vì em đã lỡ thích Hyunjin, ở bên cạnh một người quá ưu tú như anh làm em lầm tưởng bản thân cũng là một người ưu tú như thế. Nhưng sau cùng vẫn chỉ là kẻ dùng hạnh phúc hôn nhân cả đời để đổi lấy một cơ hội debut, trong khi ấy cả ngần ấy lắm rồi vẫn vô danh trên chính đất nước của mình. Cho dù chiến lược âm nhạc âm nhạc dẫu có chỉn chu ra sao, chiến lược marketing có quy mô cỡ nào. Nhưng vẫn là chẳng được mấy người quan tâm.

"Không.... đừng mà..."

Như là men say đã khống chế một Hwang Hyunjin tính tình lạnh nhạt, khuôn mặt không biến sắc lúc nào cũng nghiêm túc thường ngày vậy. Anh trở nên cuồng dã hơn trước phản ứng kháng cự của Yongbok.

Hyunjin bắt lấy đôi tay đang đập loạn của Yongbok đặt trên đỉnh đầu, đôi chân thon dài cũng kẹp chặt lấy hai chân của Yongbok. Còn tay kia vẫn có thể tự do chạy nhảy khắp cả người Yongbok. Cả người em như bị anh khóa chặt vào quầy bar.

Bọn họ lúc mới bắt đầu luôn giữ khoảng cách, vì kết hôn bí mật, ngoài người nhà thì rất ít ai biết hoặc họa chăng là vài người bạn trong giới. Mỗi lần dự tiệc, chỉ khi tham gia tiệc riêng tư Hyunjin mới mang Yongbok đi cùng. Lúc đó bọn họ sẽ hợp tác với nhau sao cho tự nhiên nhất có thể. Sau đó bắt đầu từ đoạn thời gian gần đây, Hyunjin bắt đầu có thói quen nhắn tin hỏi em đang ở đâu, đang làm gì, cũng dần dần đưa em tham gia những bữa tiệc xã giao trong giới nhiều hơn. Tuy em không ở trong giới kinh doanh, nhưng người trong giới lại không ai không biết em. Đơn giản  là trong giới Hwang Hyunjin quá nổi tiếng, tài năng không tầm thường, nhan sắc lại không tầm thường. Kẻ muốn anh, xếp hàng dài đếm không xuể.

Chỉ là, không hiểu sao anh lại chọn em, người dường như chẳng mấy nổi bật.

"Xin anh... đừng mà.."

Yongbok nhỏ giọng meo meo cầu xin, mà qua tai Hyunjin lại chỉ càng như thôi thúc thú tính trong người anh.

Hyunjin vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Yongbok, bàn tay to lớn luồn vào vạt áo, chạy khắp tấm lưng mềm mịn lại luồn qua trước ngực trêu đùa. Trên phương diện này Yongbok không có một chút kinh nghiệm nào, hoàn toàn bị Hyunjin áp đảo, bị hôn tới choáng váng, bị trêu đùa da thịt tới cả người chao đảo.

Yongbok phản ứng càng lúc càng dữ dội, cự tuyệt những cái hôn bằng vết cắn, cự tuyệt những cái mơn trớn làn da bằng cách vặn vẹo người. Dường như làm Hyunjin nổi cáu, anh xốc ngược Yongbok lên vai, tiến về chiếc sofa êm ái gần đó, như thể quyết tâm làm bằng được.

Mặc cho Yongbok phản kháng, anh vẫn thô lỗ kéo áo em lên suồng sã vuốt ve, trên môi không ngừng tấn công cướp đi từng hơi thở của Yongbok.

Yongbok không ngừng hỏi trong đầu rằng anh bị sao thế? Bọn họ ở chung với nhau cũng ngót nghét gần 4 năm, luôn giữ khoảng cách và đối xử với nhau bằng sự tôn trọng,. Vậy mà giờ đây anh chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy  chiếm đoạt em?

Dù rằng em tự biết bản thân có khi chỉ là công cụ cho anh phát tiết, thế nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng em thấy tự tôn bị đạp đổ, tự trọng cũng bị dẫm nát.

Đau lòng sao, người tổn thương mình lại là người mình thương nhất. 

Yongbok không dám kịch liệt phản kháng, chỉ là không ngừng rơi nước mắt thì thào, "Xin anh... đừng mà.."

Tiếng cầu xin nhỏ dần cũng như biểu thị cho hy vọng đang dần trôi về đáy. Một tia hy vọng cũng chẳng có.

Hyunjin hầu như không để ý Yongbok khẩn cầu cái gì, dường như anh đã say, bản thân không làm chủ được lý trí. Cứ theo bản năng thôi thúc mà cưỡng ép Yongbok. Chẳng vì vị tanh trong khoang miệng mà dừng lại, cũng chẳng vì người bên dưới rơi nước mắt mà thương xót.

Môi Yongbok thực sự rất gây nghiện, phiếm môi hồng hồng, lúc nào cũng hơi chu chu ra một cách tự nhiên, sống mũi không quá cao nhưng nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi mắt long lanh như biết nói, con ngươi trong trẻo như dòng suối tưởng trừng chỉ có trong truyện cổ tích. Đặc biệt là nụ cười như ánh dương tỏa nắng, làm em vô tình như trở thành ánh mặt trời rực rỡ ngày hè hay ánh mặt trời ấm áp ngày đông.

"Shh.. so sweet..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro