<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thằng nhóc chạy nhanh thật. tao chạy không kịp chân nó luôn đấy.
-tại mày béo quá thôi, tao chả tóm được đấy à?
-mày thích gây sự không? chẳng qua do cái balo thì nó mới bị mày tóm thôi thằng chân ngựa ạ.
-mày nói ai chân ngựa?
tiếng nói từ ngoài bọc ni lông đen có từ bọn bắt cóc làm felix càng thêm hoảng sợ. cậu không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình huống thế này. trước giờ vốn là một đứa nghịch ngợm lại có võ, cậu vẫn không tin được mình lại bị tóm bởi không phải nhà trường, không phải cảnh sát mà là lũ người xấu. và cậu chỉ mới tưởng tượng cái cảnh ngay ngày hôm sau không được trở về nhà nữa, dù gia đình có không quan tâm cậu thế nào thì cậu vẫn chắc chắn rằng nó tốt hơn tình huống này.
-chúng mày có im đi không ? nó khoẻ là ngon rồi, bán cũng được tiền, tao để ý nó lâu lắm rồi đấy. mẹ, thằng chết tiệt ngu ngốc này đã luôn chửi tao vô dụng và giờ thì nó sắp bị đứa mà nó luôn bảo vệ bán đi, ngu hết chỗ nói.
một giọng nói quen quen vang lên nhưng lại không còn âm hưởng rụt rè, e sợ như bình thường.. trong lời nói của giọng nói ấy, felix cũng dần nhận ra tên đầu sỏ là bạn thân nhất của mình, park jinwoo. người mà cậu liều mạng chịu ăn hai phát thụi vào mặt và bụng để cứu lấy đã và đang lợi dụng để bán cậu đi. nỗi chua xót ứa lên, đôi mắt đã đẫm nước và nỗi ức hận không thể giết chết tên khốn ấy, felix bước từng bước nặng nề và chẳng còn nghĩ tới việc chạy trốn dù đôi tay đang giữ chặt cậu cũng đang thả lỏng dần.
chúng dừng lại và cậu cũng dừng lại, tiếng mở cửa xe ô tô lớn vang lên, felix sắp hết thoát rồi, cậu sắp bị đưa đi vĩnh viễn và không thể làm gì hơn nữa..
bỗng một lực kéo thật mạnh kéo cậu sát lại người ai đó, đôi tay cũng không còn bị còng chặt. felix đưa tay lên giật chiếc túi ni lông ra khỏi mặt, lấy lại được tầm nhìn. cậu nhận ra mình đang được ai đó cứu lấy, bị kéo ra xa khỏi đám bắt cóc và chiếc ô tô tối om.
-nhóc có sao không?
lúc này người đang quàng tay qua người để giữ lấy cậu từ phía sau cất giọng lên, bộ đồng phục cảnh sát khiến cậu nhận ra ngay đó là hwang hyunjin, viên cảnh sát hôm trước đã thả cậu đi. trong lòng như nhảy lên cảm giác lạ, hyunjin sau khi chắc chắn cậu ổn thì lập tức kéo cậu chạy ngược đường, tiện tay đáp luôn cái balo vướng víu của cậu.
cứ thế, hwang kéo cậu xa một đoạn nhưng vẫn chẳng thể cắt đuôi được đám bắt cóc từ phía sau vẫn đang tức tối đuổi theo. bỗng nhiên, hwang vấp phải cái gì đó mà ngã nhào về phía trước, kéo theo cậu ngã sõng xoài.
cú ngã đã khiến lũ bắt cóc đuổi kịp và kéo áo của felix về phía chúng. viên cảnh sát trẻ lập tức giật cậu ngược về phía hắn, lấy đà đứng dậy và tiện tay thụi một nhát vào tên cao kều đang giữ chặt felix.
-nhóc chạy trướ-.. gọi cảnh sát mau!
felix thất thần và ngay lập tức lao đi, hwang sau đó bị một tên đấm mạnh vào bụng, tất nhiên một mình anh sẽ không một mình đánh lại lũ côn đồ, chúng giữ anh thay vì cậu thật chặt như thể trả thù vì lạc mất con mồi. jinwoo điên tiết đuổi theo felix ngay phía sau một mình, felix do cú ngã cũng đã chạy chậm lại hơn bình thường nên không biết rằng jinwoo đã lao được tới sát chân cậu.
"mẹ thằng ranh khốn kiếp!"
túm lấy vải mũ áo felix, jinwoo gằn giọng lên. hắn tóm được felix nhưng chưa kịp đắc ý thì một lực từ phía sau ập tới làm jinwoo ngã gục xuống đất trước con mắt hoảng hốt của felix.
-này, học sinh cấp 3 mà đã biết lừa đảo bắt cóc rồi à? lũ này gan thật.
giọng nói này phát ra từ chính lực đánh đã khiến park jinwoo ngã gục, felix dần dần nhận ra bộ đồng phục cảnh sát giống với của hwang.
-channie hyung, còn tên nhóc ngu ngốc em trai của anh nữa, mau lên trước khi cái mặt nó bầm dập rồi sở mình lại mang tiếng không biết giữ bộ mặt..
ngay bên cạnh chris, vị đội trưởng đang còng chặt hai tay tên khốn park jinwoo một cách mạnh mẽ, chắc chắn là một vị cảnh sát có vẻ bất cần hơn nhưng lại tỏ ra uy lực vô hình đáng sợ. trong mớ cảm xúc còn đang hỗn loạn, felix nhìn nhìn về phía cảnh sát hwang đang có vẻ mất thế, liên tục chịu những cú đấm, đá bởi lũ côn đồ. felix rùng mình và cảm giác tội lỗi, sợ hãi dồn lên não, cậu lao về phía viên cảnh sát đáng thương thì vừa kịp lúc minho tới, đánh mấy nổ một phát súng cảnh cáo, một tay tóm hết lũ côn đồ vào trong xe nhanh gọn.
hwang bây giờ mặt mũi xước xát cùng một bên trán anh rỉ máu, felix chỉ dám ngước đôi mắt đầy tội lỗi nhìn anh, bộ dạng bất cần, khinh thường vốn dĩ đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một cậu nhóc học sinh nhỏ bé đầy hối hận nhìn anh. hwang hyunjin cảm thấy có chút đáng yêu, anh nghĩ ngay vài trò để trêu chọc cậu bé đang rưng rưng nước mắt trước mặt.
hai tay vội ôm lên trên trán sưng đỏ, rỉ máu, biểu cảm nhăn nhó hết sức đau đớn (đầy giả tạo) của cảnh sát hwang lập tức khiến felix càng thêm bối rối.
-ây.. đa-đau quá.. sao lại đau vậy chứ.. không lẽ ban nãy chúng đánh tôi nứt hộp sọ rồi chứ?!
- hả..hả?! anh có sao không? t-tôi thật lòng xin lỗi.. tất cả là tại tôi..
felix luống cuống xin lỗi rối rít, đôi mắt hoảng loạn cùng gò má ửng hồng như trái cà chua thật sự rất đáng yêu, cậu nhóc liên tục kiễng chân để vươn đôi tay xoa lên trán hyunjin một cách vô nghĩa, cảnh tượng hết sức kì cục nhưng lại khiến hyunjin hẫng đi vài nhịp trái tim.. cả con ngõ thu lại chỉ còn anh và chú nhóc trước mặt.. quên luôn đi mất sự hiện diện của hai vị sếp đang tốn thời gian vì mình..

sau khi trở về đồn và giải quyết ổn thoả, park jinwoo bị giam với lũ buôn người thông đồng, nhờ sự có mặt kịp thời của cảnh sát hwang, felix đã may mắn thoát chết mà sở cảnh sát cũng được khen ngợi rất nhiều, hyunjin được tin tưởng hơn và chú trọng hơn trong công việc cảnh sát đầy ý nghĩa mà anh luôn tự hào.

và.. hwang hyunjin cũng thật may mắn vì cậu nhóc cấp 3 nghịch ngợm vốn luôn né tránh mình lại không còn thô lỗ đối với anh nữa. cậu nhóc luôn hành xử thật kì lạ như đến đồn và đưa anh bánh ngọt với không một lời nào. chắc có lẽ cậu đang bày tỏ lòng biết ơn với anh, hyunjin đoán vậy.

như bao ngày trực khác, hyunjin đi lòng vòng khu phố anh đang làm việc, anh lại bắt gặp cậu nhóc lee felix ngồi một mình trên chiếc xích đu khi giờ đã là 8 giờ tối.
-này nhóc.
-hả..? l-là cảnh sát hwang, chào anh..
-sao giờ này nhóc vẫn chưa về nhà.
-k-không có gì.. chỉ là tôi vẫn chưa muốn về..
-nhóc có điều gì buồn phiền à? nhóc có thể kể cho tôi không?
-không có gì cả.. chỉ là tôi vẫn.. chưa muốn về.
có lẽ gặng hỏi cũng chả có ích gì, hwang chỉ ngồi xuống xích đu bên cạnh, anh không nhìn felix, anh nghĩ thế này sẽ tốt hơn là cố gắng hỏi một người thật sự không muốn chia sẻ, điều đó làm họ khó chịu.
một lúc, hyunjin nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, felix đã chẳng thể cản nổi những giọt nước mắt nặng trĩu từ đáy lòng, cậu vùi đầu xuống đầu gối mình, khóc không ra tiếng. hyunjin không nói, anh chỉ đưa tay, vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng gầy của đứa nhóc cấp 3 nghịch ngợm nhưng bên trong nhiều vụn vỡ.
-nhóc cứ khóc đi. tôi sẽ không nói gì đâu.
-ứ...ức..mẹ.. jinwoo.. tại sao..t-tại sao ai cũng.. là người từ bỏ tôi..ai cũng chán ghét tôi chứ..?
hyunjin xoa nhẹ lên mái tóc mềm, hoá ra đứa trẻ ấy thật sự đáng thương, sẽ sốc tới mức nào khi người bạn thân mà mình luôn hy sinh cho lại là người muốn hại mình tới chết chứ.. và người mẹ không quan tâm khiến nó thiếu thốn tình thương tới mức nổi loạn. sau cùng, felix cũng chỉ là một đứa nhóc chưa chững chạc..
hyunjin chỉ lặng lẽ trấn an cậu nhóc bằng những cái xoa dịu dàng lên tấm lưng gầy, anh để nó khóc cho thoả lòng, từ ấy gánh nặng có thể bớt đi một chút. felix thật đáng thương khiến anh cũng phải đau lòng.
-nhóc không xấu, không phải nỗi tại nhóc. là do họ xấu xa, bỏ rơi nhóc, tôi sẽ không bỏ rơi nhóc đâu, felix.
ngước đôi mắt ngầng ngậng nước, felix nhìn vào đôi mắt kiên định của hyunjin. từ sâu trong đáy lòng, một cảm giác an toàn, tin tưởng felix dần hình thành lên với hyunjin. có lẽ thật sự, nó đã thích vị cảnh sát phiền phức này rồi.





-end-
Si rô vì ếm lâu qs TTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro