chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Đã một tuần trôi qua kể từ khi Felix bị con người kia bắt gặp trong hình dáng thiên sứ. Tất nhiên là em không dám bay đến đó tiếp rồi, dù có mê cái đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì sau khi bị phát hiện thân phận thật sự, em cũng không dám liều lĩnh quay lại đó.

   Felix bay đến một nơi cách nhà của con người đó rất xa, ngồi trên một cành cây to ủ rũ mấy ngày liền. Em lo lắng vì nếu những thiên sứ cấp cao hơn phát hiện ra em bị con người bắt gặp, em sẽ gặp rắc rối lớn mất. Nhưng em còn buồn hơn nữa khi lần đầu tiên em được nhìn ngắm con người ấy gần như vậy lại là khi em bị bắt gặp trong hình dáng thiên sứ, và có khi em sẽ không có cơ hội được ngắm người ấy lần nữa.

   Felix nhớ lại khoảnh khắc em và con người ấy chạm mắt nhau, thời gian lúc ấy như dừng lại vậy, và em chắc chắn rằng con người ấy nhìn ở khoảng cách gần còn đẹp hơn nhiều.

   Tim em bỗng "thịch" một tiếng. Em giật mình, ngập ngừng đưa tay sờ lên trước lồng ngực mình, cảm nhận tim mình lúc này đang đập vô cùng mạnh mẽ, nhanh hơn hẳn bình thường. Em khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

   "Cái thứ này còn làm được như vậy nữa hả? Lạ ghê."



   Felix dành thêm một đêm tiếp theo để tiếp tục ngồi trên cây tự suy nghĩ lo lắng về đủ thứ, vò đầu bứt tóc tự chiến đấu với bản thân mình, và khi mặt trời ló rạng vào sáng ngày tiếp theo, em quyết định sẽ lại bay đến chỗ con người kia. Nếu em bị phát hiện và thực sự không được có cơ hội được gặp lại con người đó nữa, thì em sẽ tận dụng để đi ngắm người ấy lần cuối (?) Em cũng không biết lần cuối ấy là khi nào, nhưng hiện tại chưa có thiên sứ nào biết được chuyện em bị con người phát hiện, nên cho tới lúc ấy, em sẽ đi đến đó ngắm chán rồi thôi, em sẽ cẩn thận gấp đôi.

   Vậy nên những dòng đầu kia xin bỏ qua, vì dù có bị con người phát hiện đi chăng nữa, sự mê muội cái đẹp vẫn sẽ chiến thắng, và thiên sứ nhỏ bé Felix của chúng ta vẫn sẽ đi theo tiếng gọi con tim của mình (cho dù em còn chẳng hiểu nổi những tiếng thịch thịch mạnh mẽ hôm qua có nghĩa là gì) để đi đến nơi ở của con người kia, tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp bí ẩn ấy, tất nhiên là với lời cam kết không có cơ sở cho lắm về việc cẩn thận gấp đôi mà chúng ta buộc phải tin tưởng ấy.



   Felix lần này đã chọn lựa đáp xuống ở một nơi cách xa hẳn bình thường, cải trang giấu đi mái tóc vàng của mình, đi bộ vào trong rừng. Em rón rén từng bước chùn chân đến gần ngôi nhà gỗ. Em cười thầm trong đầu, tự tin chắc chắn con người ấy sẽ không thấy mình, vì lần này em đã chọn một bụi cây cách xa hẳn nơi em thường trốn 10 bước chân, tuy hơi khó nhìn, nhưng em đã tự hứa rồi, cẩn thận gấp đôi, em không thể để bị con người ấy bắt gặp lần nữa, nếu không thì sẽ rắc rối lắm.

   Em rúc rích cười, em chẳng thể giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ tới con người ấy, đã hơn một tuần rồi kể từ khi em không được gặp anh ta. Em ngồi cuộn tròn lại, ló đầu ra khỏi bụi cây.

   Bây giờ thì... mà con người ấy đi đâu rồi nhỉ?




   "Cậu đang làm gì vậy?"

   Giọng nói bất ngờ từ phía sau làm Felix giật bắn mình, hét lên một tiếng đanh trời rồi ngã phụp vào bụi cây trước mặt. Ngay khi vừa kịp hoàn hồn, em đã ngay lập tức nhận ra người vừa nói câu đó là ai. Gương mặt hoàn hảo kia giờ chỉ cách em khoảng cách của một con người nữa.

   "ỐI!!!"

   Felix cuống cuồng, chân tay loạn xạ quay lưng định chạy trốn, nhưng cánh tay rất nhanh đã bị giữ lại. Sam cúi người xuống, đưa gương mặt lại gần.

   "Cậu là cậu thiên sứ hôm đó đúng không??"

   Nghe thấy lời này, Felix vô cùng hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy thoát ra.

   "Không! Ta không phải thiên sứ đâu! Anh bỏ ta ra đi!"

   "Khoan đã! Cậu bình tĩnh lại đi! Tôi không định làm gì cậu đâu!"

   "THẾ ANH BỎ RA ĐI!!! Á Á Á!!!"

   "Tôi bỏ ra cậu chạy mất thì sao?"

   "Không chạy thì chẳng lẽ đứng lại ư?? Không bỏ ra là ta cắn anh đấy!!!"

   "Khoan đã-"




   Sau một hồi hò hét giằng co, vị thiên sứ Felix cùng kế hoạch cẩn-thận-gấp-đôi đã thất bại của em đã yên vị ngồi trong căn nhà gỗ, chiếc lá cây che đầu bị em hậm hực tháo xuống, vứt chỏng chơ trước cửa ra vào. Sam - cùng với một vết răng trên cánh tay mình - chăm chú nhìn em với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

   Sam vừa rút ra được 2 điều rất quý giá cho bản thân mình. Thứ nhất, thiên sứ có cắn người, cụ thể là cậu thiên sứ đang ngồi bần thần ở một góc kia, cắn rất đau là đằng khác, không có răng nanh, nhưng có thể in cả hàm răng lên trên tay mình. Thứ hai, cậu ấy không vô hại, nhưng lại ngốc - kết luận này đến từ lúc Sam nhìn thấy một cậu nhóc ngồi tròn vo sau bụi cây nhìn về phía nhà mình cười rúc rích, đội một chiếc lá to đùng trên đầu rồi lầm bầm gì đó về việc sẽ không có ai nhận ra mình - ngốc đến nỗi theo anh ta vào nhà mà chẳng thèm chạy trốn.

   Sam quyết định phá đi bầu không khí ngượng ngùng, anh ta cầm lấy một chiếc túi đầy đồ, chậm rãi đưa cho Felix, nhận được ánh mắt dè chừng của em.

   "Của cậu, hôm đó cậu làm rơi."

   Felix nhìn đến, à lên một tiếng, hôm đó vì sợ quá nên lúc bay đi lỡ làm rơi đồ, làm cho em tiếc lên tiếc xuống, không ngờ con người này lại nhặt lại giúp em, có lẽ anh ta không phải là người xấu thật. Em đưa tay nhận lấy chiếc túi, vui mừng ôm nó vào lòng. Nhưng rồi khi nhìn thấy mình đang ở dưới ánh mắt của một con người, em liền thu mình lại, ngập ngừng tránh đi ánh mắt của anh ta.

   "Cảm ơn..."

   "Sam. Tên tôi là Sam." Sam nói. "Thiên sứ cũng có tên mà, đúng chứ?"

   Em nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Em không hiểu vì lý do gì, khi đối diện với con người này, em chỉ muốn được nhìn anh ta lâu hơn, từ ánh mắt đến dáng người đều mê hoặc đến nỗi một thiên sứ như em còn cảm thấy như mình vừa bị quyến rũ vậy. Em muốn tìm hiểu thêm về Sam, và thậm chí còn chẳng muốn giấu anh ta điều gì cả.

   "Ta tên là Felix."





   Từ lúc Felix bước chân vào căn nhà gỗ, Sam không thể rời mắt khỏi em một giây nào. Ở khoảng cách  mới có thể nhìn rõ, trên gương mặt xinh đẹp của em là những đốm tàn nhang trải dài như bầu trời sao, đôi mắt nâu sâu thẳm giấu sau mái tóc vàng như đang hút người ta lại gần, và nếu được hỏi về nó, Sam không chắc rằng mình có thể tìm ra được một tính từ nào đủ hoa mỹ để có thể tả hết vẻ đẹp của em. Và nếu phải thừa nhận, Sam sẽ công nhận rằng không phải anh ta không thể rời mắt khỏi Felix, mà là anh ta không muốn phải rời mắt khỏi em một chút nào. Anh ta lúc này đây không khao khát gì hơn ngoài việc được tạc lại vẻ đẹp đó bằng chính đôi tay mình, vẻ đẹp phải được nâng niu trong bàn tay của một người nghệ sĩ.

   Đã nói rồi phải không? Quả nhiên là một thiên sứ mà, đến cái tên cũng đẹp đến vậy...

   Sam đã quyết định, dù có bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải thuyết phục Felix làm mẫu cho anh ta tạc tượng.



   Felix rất nhanh đã tháo bỏ mọi sự dè chừng lúc đầu, mắt láo liên nhìn quanh căn nhà, hết chỗ này đến chỗ khác, rồi lại tò mò xem xét tảng đá mà Sam đặt giữa căn phòng, hình như nó đang được làm dở, dưới sàn vẫn còn vương lại một số vụn đá, còn tảng đá lúc trước đã lờ mờ được tạc nên hình dáng của con người. Felix lại nhìn đến chủ nhân của bức tượng đang dang dở, anh ta dường như có điều gì muốn nói. Nhưng chưa kịp để em kịp hỏi, Sam đã tiến đến, giọng điệu vô cùng trịnh trọng.

   "Felix, xin hãy giúp tôi!"

   "Giúp anh?"

   "Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn tự tưởng tượng ra những gương mặt mà tôi cho là hoàn hảo để đúc tượng, nhưng khi tôi gặp cậu - một thiên sứ thực sự - tôi nhận ra những bức tượng trước đây tôi cho là hoàn hảo ấy thực ra lại chẳng hoàn hảo chút nào, thậm chí còn không thể sánh bằng một góc của cậu... Ý tôi là, với vẻ đẹp một thiên sứ... Nếu cậu đồng ý, tôi muốn được phép lấy cậu làm mẫu để tạc tượng."

   Sam nhìn thẳng vào mắt của Felix, chờ đợi một câu trả lời. Rất có thể em sẽ từ chối, vì có lẽ yêu cầu này của một con người với một thiên sứ như Felix là quá lớn, và Sam sẽ chẳng thể làm gì được, ngoài cố gắng tạo ra gương mặt của Felix hoàn toàn bằng trí nhớ. Nhưng trái lại với sự lo lắng của Sam, Felix đáp lại anh ta bằng một nụ cười vô cùng dịu dàng.

   "Được thôi, giúp đỡ con người cũng là nhiệm vụ của thiên sứ mà!"

   Sam không thể nghĩ được rằng trong cuộc đời của mình, sẽ có lúc nụ cười của một người lại thực sự có thể làm anh ta hạnh phúc đến như vậy.


   Vậy là cuộc thuyết phục của nghệ nhân điêu khắc Sam đã kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, với kết quả là vị thiên sứ ngoan ngoãn ngồi vào một chiếc ghế, chấp thuận làm mẫu cho một con người. Sam cũng rất nhanh chóng cầm lấy đồ nghề, tập trung tạo ra bức tượng tâm huyết của mình.


   Nhưng việc phải ngồi một chỗ lâu khiến Felix rất mau chóng trở nên chán nản. Không thể ngồi yên, em bắt đầu vung chân qua lại, vô thức phồng hai bên má lên, nghiêng người hết sang bên nọ bên kia rồi nhìn ra ngoài, lại nhìn đến Sam đang chăm chú làm việc. Em thầm cảm thán, ngắm con người này ở khoảng cách siêu siêu gần như thế này quả thật là rất phấn khích, còn được công khai ngắm mà không phải lén lút sợ bị phát hiện, đây có lẽ nào là sự may mắn đặc quyền mà một thiên sứ được nhận sao??? Em tự nghĩ rồi lại tự mình ngồi cười hi hi, hồn nhiên ngắm nghía gương mặt của con người.

   Đối với sự nghịch ngợm của Felix, Sam chẳng mảy may bận tâm, anh ta đã nghĩ đến sự xinh đẹp này cả tuần nay rồi, được ngắm nhìn và tạc lại gương mặt của thiên sứ ở khoảng cách gần như thế này đối với một con người quả là một niềm vinh dự. Anh ta chút chút lại ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống cặm cụi với việc tạc tượng của mình.



   Trời bắt đầu chập tối, thiên sứ Felix đã tích đủ sự chán nản, ngáp một cái thật lớn rồi đưa mắt tới thăm dò. Sam vẫn vô cùng nhập tâm, đến mức Felix phải thực sự cảm thấy nể phục con người này, em chỉ ngồi có nửa ngày thôi đã muốn chết vì nhàm chán, mà con người này có thể ngồi hết ngày này qua ngày khác để tạc tượng, đây cũng gọi là một loại năng lực đấy.

   "Sam!"

   Em cất tiếng, thành công làm cho Sam phải rời mắt khỏi bức tượng mà nhìn đến mình. Felix cười mỉm, nhìn về phía bụi cây em vẫn hay trốn, đưa tay lên chỉ về hướng đó.

   "Ta hay ngồi đó, nhìn vào trong đây như thế này này. Nhưng mà hôm nay ngồi hẳn ở trong đây, ta thích lắm~"

   Sam nhìn theo hướng mà Felix chỉ, nhận ra hóa ra vị thiên sứ này vẫn luôn ở gần mình như thế, chỉ cần đưa mắt lên nhìn về phía trước nhà là có thể nhìn thấy, nhưng anh ta chưa từng nhận ra. Anh ta cũng rất tò mò, rốt cuộc trước đây Felix luôn lén lút lại gần nhà anh ta để làm gì.

   "Vậy hả? Cậu ngồi đó làm gì thế?"

   "Đẹp mà, ta ngắm thôi."

   "À, cậu thích ngắm tượng hả?"

   Em nhẹ lắc đầu. "Ngắm Sam ý."

   Sam ho hắng một cái. Dù anh ta đã quen với việc được cảm thán nhan sắc từ nhỏ, nhưng với kiểu tấn công trực diện như thế này từ một thiên sứ thì quả thật là khó đỡ. Suy nghĩ đến việc cậu ấy đã luôn trốn ở đó để "ngắm" anh ta, Sam lại càng cảm thấy vừa lạ vừa ngại, nhất thời không biết nên trả lời Felix như thế nào.

   "À..."

   Felix đứng phắt lên từ chiếc ghế em đang ngồi, đi phăm phăm đến chỗ Sam, hai tay bất ngờ tóm lấy hai bên má, cúi mặt tiến sát tới nỗi đầu mũi hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, một bên đầu gối kẽ đưa lên dựa xuống phần ghế còn trống giữa hai chân anh ta. Sam bị bất ngờ, cả tai lẫn mặt đều nối nhau đỏ ửng lên.

   "Felix??"

   Felix đưa mắt mình theo dõi từng đường nét trên gương mặt Sam một cách chăm chú.

   "A... Sam có một nốt ruồi ở dưới mắt này."

   Nói đoạn, em cười thích thú rồi đưa ngón tay lên xoa xoa gương mặt anh ta.

   "Đúng là nhìn càng gần càng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, cả môi cũng đẹp nữa!" Em khúc khích. "Sam có chắc mình không phải là thiên sứ giống ta không đấy?"

   Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta bị một người áp sát đến mức này, làm cho cả gương mặt anh ta đỏ ửng lên như trái cà chua, lắp bắp không thể nói gì, tay chân thì cứng đờ ra, không biết nên để đâu cho đúng.

   Rốt cuộc thì đây có phải là thiên sứ thật không mà lại tấn công con nhà lành bằng nhan sắc như vậy chứ ???

   Felix ôm lấy gương mặt của Sam thêm một lúc thì bỏ ra, quay lại ôm túi của mình rồi vừa cười vừa nhảy chân sáo ra khỏi cửa.

   "Hôm nay ta ngắm đủ rồi, ta đi nhé! Hẹn ngươi ngày mai nha!"


   Cho đến lúc Felix biến mất sau rặng cây rồi, Sam vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh ta ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, tay còn lại vuốt trán định thần lại bản thân, nhìn theo hướng em vừa chạy đi.

   "Chết tiệt, vừa rồi là gì vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro