chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Đó là một ngày đẹp trời, khi thiên sứ Felix đang giấu đi đôi cánh xinh đẹp của mình, xuất hiện trong dáng vẻ của con người và vui chơi dưới trần gian. Em ở trong rừng thích thú đi hết từ gốc cây này đến gốc cây khác để nhặt những cây nấm. Vì là một thiên sứ nên em cũng chẳng cần ăn, em chỉ là thích nhặt những thứ cây cỏ kỳ lạ ấy thật đầy tay mà thôi. Thật kỳ lạ là khi em cố đưa chúng cho những con vật nhỏ thì chẳng con thú nào thèm đoái hoài đến chỗ nấm đó, mà chỉ chăm chăm nhào tới ngồi vào lòng em. Em hết chơi đùa với những con thú lại đến chạy quanh khu rừng hái đủ loại cây loại cỏ rồi cười vài tiếng khúc khích, hết mực vô tư.

   Em mải chạy theo một chú thỏ trắng, em không biết nó đang dẫn em đi đâu, nhưng khi một căn nhà gỗ từ từ hiện ra trước tầm mắt em, em bỗng chốc dừng lại, nhanh chân trốn vào một bụi cây gần đó. Dù cho đã giấu đi đôi cánh, nhưng một thiên sứ tốt hơn hết vẫn là tránh đi ánh mắt của con người. Em lặng lẽ nhìn căn nhà, nó có cánh cửa mở to, ánh sáng có thể lọt hết vào trong, nhìn cũng không giống như là bị bỏ hoang, và có thể thấy thứ gì đó như một bức tượng ở bên trong. Nhưng cũng như bao căn nhà khác, chỉ khác là ở trong rừng, nó không làm em có đủ sự thích thú để tìm hiểu lâu hơn. Em ôm theo chú thỏ trắng vừa đó, định bụng rời đi, xa nơi có người này một chút.

   Chỉ ngay khoảnh khắc mà em chuẩn bị quay lưng rời đi, từ phía căn nhà phát ra tiếng động, làm em phải bất giác nhìn tới. Ngay lập tức, trong đáy mắt em sáng lên, phản chiếu dáng người cao gầy của một con người.


   Chúa ơi, đẹp tuyệt trần.




  Felix chưa từng gặp một con người nào đẹp đến vậy. Trong mắt em, đó là con người đẹp nhất mà em từng gặp, thậm chí còn đẹp hơn tất thảy những thiên sứ mà em từng được nhìn thấy ở Thiên Đường. Em cũng không biết từ bao giờ, những khoảng thời gian em dùng để bay lượn vui chơi trên bầu trời lại được thay thế bằng việc ngắm nhìn con người đó.

   Ban đầu, em chỉ là tò mò mà thôi. Em tò mò rằng, con người thực sự có thể đẹp đến mức ấy sao. Em tò mò rằng, có lẽ nào con người ấy là một thiên sứ giống như em, và chỉ đang ẩn mình dưới thân thể của một người phàm hay không.  Em tò mò rằng, sao lúc nào con người ấy cũng tỉ mẩn đục đẽo những bức tượng hình người đó. Em tò mò rằng, cho dù một thiên sứ không được phép để cho người phàm nhìn thấy, nhưng trong một khoảnh khắc thôi, con người ấy sẽ nhìn về phía em chứ?



   Từ hôm đó, mỗi ngày từ khi bình minh ló rạng sau chân núi đến tận lúc trên bầu trời được lấp đầy bởi những vì sao, em sẽ ở đó, trước một căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng, cách một đoạn so với làng của con người, cuộn người núp sau mấy bụi cây, lén lút ngắm nhìn con người ấy. Còn con người kia vẫn như thường ngày, bận bịu với công việc của mình, chăm chú điêu khắc những bức tượng tuyệt đẹp, chẳng mảy may hay biết có một đôi mắt cứ mải dõi theo mình.



   Công việc của nhân loại đối với em vừa kỳ lạ vừa thú vị. Là một thiên sứ, em thích được bay lượn trên bầu trời, để làn gió khẽ vuốt ve từng lọn tóc em, len lỏi qua từng sợi lông vũ của em. Và khi em vút nhanh qua từng đám mây, mở bàn tay ra hòng nắm lấy một chút mềm mại, thích thú rồi bay thẳng lên phía mặt trời, em tít mắt lại cười khúc khích. Đó là lúc em cảm thấy tự do nhất. Vậy nên em chẳng thể hiểu nổi, con người kia sao lại có thể kiên nhẫn nhốt mình trong căn nhà giữa rừng này, chôn vùi sự tự do mà cặm cụi ngày qua ngày với công việc khắc tượng mà em cho là chán chết đi được ấy, ai lại có thể chịu ngồi im một chỗ như vậy chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai lại có thể chịu bỏ cả ngày ra để ngắm một người ngồi im một chỗ như vậy? Một thiên sứ à? Ừ, chắc chắn vậy rồi, người phàm nào lại có thể sống vô tư đến vậy chứ?

   Em theo sát từng hành động nhỏ của con người ấy. Đôi tay thon dài xinh đẹp cẩn thận đục chỗ này rồi lại khắc chỗ kia, thỉnh thoảng một bàn tay sẽ rời đi và dừng lại trên gương mặt xinh đẹp, khẽ lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài, chỉnh gọn lại vài lọn tóc vướng víu. Con người ấy có chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn, còn đôi mắt thì sắc sảo theo sát từng đường nét trên bức tượng đó. Em cũng phải công nhận rằng, bức tượng mà con người đó làm ra rất đẹp, gương mặt có hồn, chi tiết thì vô cùng mềm mại tinh tế, thậm chí nếu nhìn đủ lâu thì một vài phần trông còn giống một vị thiên sứ chức cao mà em từng gặp. Một ý nghĩ lặng lẽ xoẹt qua tâm trí em, rằng nếu như em cũng là một pho tượng, thì có phải con người ấy cũng sẽ nhìn em y như vậy không...

   Em lắc đầu nguầy nguậy, tự phủ nhận với bản thân, rốt cuộc thì em ở đây ngắm nhìn một con người để làm gì chứ? Em vốn đâu thích ngồi một chỗ như vậy, em thích bay lượn trên trời cơ mà. Giấu đôi cánh đi cũng không hề dễ, và nếu con người phát hiện ra em, em sẽ gặp rắc rối mất, em không nên ở đây, ...nhưng đây là ở trong rừng, xa với làng của con người, sẽ không có ai chứ...

   Em cứ loanh quanh luẩn quẩn như vậy, tự hỏi, tự trả lời, rồi lại tự phủ nhận. Rồi đến tận lúc con người ấy kết thúc công việc hàng ngày của mình, dừng tay thắp lên ngọn đèn dầu bập bùng, em mới nhận ra em vẫn cứ ngồi đó cả buổi chiều, ngây ngẩn ngắm một con người, em phồng má, kéo lê đôi cánh của mình hậm hực một đoạn rồi mới mở cánh bay đi. 


   Bức tượng ấy, trong lúc em không hề nhận ra, đã hoàn thành rồi.





   Buổi sáng hôm sau, trong làng đông đúc hơn mọi khi, hình như là con người lại đang "họp chợ" sau một khoảng thời gian dài, họ mang về những món hàng từ phương xa, mua bán trao đổi nhộn nhịp, người đi qua đi lại đông hơn bao giờ hết. Felix bản tính ham vui, nhìn thấy hết thứ này đến thứ kia kỳ lạ hiếm có, nên cả buổi sáng trà trộn dạo chơi ở phiên chợ, dùng số tiền mà các thiên sứ khác cho em khi em vừa xuống trần để mua hàng đống thứ linh tinh. Đến tận lúc mặt trời lên đỉnh đầu, đếm lại và xác định rằng mình đã đi từng sạp hàng ở đây rồi, em mới rảo chân cực nhọc ôm đầy tay đồ đi vào trong rừng, tới căn nhà gỗ. Em tự nhủ, em chỉ muốn xem bức tượng kia được hoàn thành, không phải là ngắm một con người.


   Khi đến nơi, em lại hụt hẫng phát hiện ra căn nhà đó hôm nay lại đóng cửa kín mít, còn con người kia thì không thấy đâu. Felix cố tìm kiếm một lúc lâu, nhưng có vẻ như con người ấy đã đi đâu mất rồi. Em chán nản thở dài, sau khi ngồi xuống nơi quen thuộc cố gắng chờ đợi một lúc lâu, em thầm nghĩ có lẽ hôm nay con người ấy không ở đây rồi, đành quyết định tiếc nuối rời đi. Em không nhận ra, nhưng dường như có một nỗi buồn nhỏ dâng lên trong em.


   Felix biến ra một đôi cánh to từ sau lưng, giũ cánh vài cái, sau khi chắc chắn trong tay đã ôm chặt lấy đống đồ em mua ở chợ, em mới mở to đôi cánh chuẩn bị bay đi.



   "SOẠT"



   Felix giật phắt mình quay lại hướng tiếng động phát ra. Đôi mắt sâu thẳm của con người kia phản chiếu trong mắt em. Em sững người, đống đồ trên tay rơi lả tả xuống đất, nhưng em rất nhanh nhận ra, liền hốt hoảng quay đầu chạy mấy bước lấy đà rồi bay thẳng lên trời với tốc độ lớn, không nhìn lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro