9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm xế chiều. Sau một trận ùm beng thì hắn và Phương cũng làm hoà bằng bữa cơm ở nhà ông bà Hoàng, đánh chén xong xuôi thì Phương cũng ra chào mọi người rồi đi về.

"Mai có qua ngắm bông nữa không thưa cậu Phương?"

"Thôi, qua làm chi nữa khi trái tim của em Mân đã thuộc về ai khác..!"

"..."

Nói rồi Phương ôm mặt, làm vẻ đau khổ như mới vừa thất tình. Hắn nghĩ, thằng bạn mình bị vậy chắc chắn là do cuộc nói chuyện trên bàn cơm lúc nãy...

Vài tiếng trước.

"Ăn cơm thôi! Ăn cơm ăn cơm."

" Thằng Dần mày đi từ từ thôi."

Thằng Dần tay cầm chồng chén đũa tung tăng chạy từ nhà sau lên nhà trước, thằng Bân thấy vậy sợ nó trơn té liền nhắc nó.

Trên bàn bày đầy các món ăn quen thuộc. Nhất là thịt kho hột vịt... Đang ăn thì bỗng ông Hoàng lên tiếng.

"Phương nè, xưởng gỗ mấy nay sao rồi con?"

"Dạ, cũng ổn thoả rồi bác."

Phương trả lời, ông Hoàng nghe vậy thì cười mừng thay nó

"Nếu công việc đã ổn rồi, vậy...chừng nào con định rước nàng về dinh đây?"

"Kh-ục...khụ...."

Nghe tới đây Phương chốc bị nghen lại, đũa cơm mới lua vào chưa kịp nuốt xuống thì đã bị nghẹn lại ở cổ, xém tí thì sặc hết ra. Cầm ly uống miếng nước khó khăn nói với ông

"Bác! Con mới hai mươi hai thôi à, chưa đủ chửng chạc mà lấy vợ thì làm khổ con gái nhà người ta lắm bác."

Cứ nói thẳng ra là mình còn muốn ăn chơi lêu lỏng đầu làng cuối xóm đi chứ con gái khổ vì mày xếp hàng dài kia kìa! Xía. Hắn nghe Phương nói mà bĩu môi nghĩ.

Thấy Phương nói thế thì ông cũng xua xua tay, mặt mày rạng rỡ nói với cậu

"Đấy mà sớm gì! Tuổi con người ta lấy vợ hết rồi. Như thằng Hoàng nhà bác nè, chắc cuối tháng chạp năm nay nó sẽ lấy vợ đó."

"Hả?!!!"

Tụi thằng Bân hả lên cái, Phương tay cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn cũng khựng lại, hắn ngồi cạnh cũng đơ ra một lát rồi lại tiếng tục lua cơm, rất tự nhiên nói

"Trời! Tía nói giỡn mà mọi người bất ngờ gì chứ."

"Đâu có, tía nói thiệt."

"Tía muốn chọc thằng Phương chứ gì!"

"Ừa, tía chọc thằng Phương. Nhưng mà chuyện cuối năm nay con cưới vợ là thiệt."

"...Má! Má coi tía giỡn kì quá à."

Hắn xụ mặt nói với bà Hoàng, xem ra là không vui mấy khi nghe ông nói vậy. Thật tình, bà cũng nói đầu đuôi câu chuyện cho hắn biết

"Hoàng, tía con nói thiệt. Mấy ngày nữa con đi với tía qua làng bên xem mắt."

Tiếng của bà vang lên nhẹ tựa lông vũ, mà vô tai hắn nó cứ như sấm nổ ầm ầm.

Tụi thằng Bân với Thành, Phương cũng ngạc nhiên không kém. Có vẻ như hắn không tiếp nhận được chuyện này, bèn đứng hẳn dậy, mặt sớm đã đen như đít nồi nói với ông bà Hoàng

"Tía, má! Con không quen biết gì người ta, sao mà có thể-..."

"Hoàng! Nhà bác Thật làng bên xưa nay có quan hệ khăng khít với nhà mình. Khi xưa, tía má đã hứa hôn với nhà bác Thật, tụi con bây giờ như là thanh mai trúc-..!"

"Không, con không biết thanh mai trúc mã hay là gì đó! Tía, tía bắt con làm gì cũng được nhưng mà đừng bắt con lấy người con không thương!"

"Con!"

"Thôi thôi, Hoàng con ngồi xuống đi. Ăn cơm xong rồi hẳn nói. Ông cũng bớt giận đi, để con nó có thời gian suy nghĩ."

Bà thấy hai cha con này sắp làm ùm beng lên liền đứng ra can ngăn. Ông thở dài một cái, hắn thì xụ mặt tiếp tục ăn cơm

"Ê Mân, lúc nãy tao với ông trên đường về gặp em Ngà, ẻm có hỏi thăm mày đó."

Phương: !!!

Bàn ăn im lặng vang lên tiếng nói của thằng Bân, Mân nghe vậy liền ngước lên, hỏi nó

"Ngà hả? Cám ơn em ấy dùm em nha."

Thằng Mân cười cười rồi lại lua cơm. Thằng Dần thấy vậy mới nói

"Anh Mân đào hoa ghê! Mấy cô nữ trong làng ai cũng thích anh hết á."

Hắn nghe vậy liền liếc mắt qua Phương, không ngoài dự đoán. Mặt cậu đen như đít nồi luôn rồi

"Đâu chỉ mấy cô nữ, có khi thằng Mân lại làm chàng công tử nào đó xiêu lòng thì sao?"

"Cậu nói sao á! Thằng Mân thích con gái mà dịu dàng, hiền thục như ai ta... Đúng rồi! Như em Ngà đúng không Dần?"

"Đúng đúng á, chị Ngà thuộc kiểu người anh Mân thích còn gì!"

Ông bà Hoàng thấy tụi nó chọc thằng Mân mà cười miết, thấy nó ngại đến nổi tai đỏ chót rồi bà mới nói

"Thôi mấy đứa đừng chọc Mân nữa!"

Bữa cơm cứ thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười nói. Chỉ nó hai cậu thanh niên ngồi xụ mặt đen xì như có phiền muộn gì đó ấy.

_

"Thôi tao về đây! Trở về với chuỗi ngày sống tự do tự tại..."

"Uầy, chúc mừng chúc mừng."

Hắn thấy Phương đã buông bỏ được Mân thì liền mừng trong lòng.

Hên là thằng Mân không dính vô cái người ăn chơi lêu lỏng này, không thì hỏng cả tương lai.

Nghe người đừng cạnh miệng líu ríu chúc mừng mình liền đá cho cái

"Tao vừa thất tình, mày chúc mừng cho ai?"

Cho bản thân và gia đình.

"Mày còn chưa tỏ tình mà thất tình cái gì?"

"Con người hai mấy nồi bánh trưng như mày chưa có nổi mảnh tình dắt vai sao hiểu được..!"

Cậu Phương à, nói hay lắm.

"Ừa, vậy chia buồn nha!"

Phương nhìn cái cái người miệng nói chia buồn mà mặt mày vui vẻ cười rạng rỡ kia mà muốn đấm cho phát.

Cậu thuộc tuýp người mà các bậc phụ phải dặn dò con mình né xa ra một chút không khéo chơi chung thì lại hư thân đổ đốn ra. Nhưng con cái của họ cũng đâu thể để ngoài tai mắt tên công tử vừa đẹp mã lại nhiều tiền như cậu.

Những người đó tự chọn cách dấy thân vào vũng bùn lầy, ngạc nhiên hơn là họ lại cảm thấy thích thú. Mà khi đã an toàn thoát khỏi vũng vùng dơ bẩn đó rồi, bất chợt nhìn lại bản thân không còn sạch sẽ như trước thì lại khóc lóc kêu la.

Cậu cũng không để tâm đến chuyện họ có khóc hay cười gì, là do họ tự chuốc lấy mà thôi.

Phương quay người đi ra cái cổng nhà có hoa giấy quấn quanh, tim bỗng nặng trĩu luyến tiếc quay lại nhìn cậu trai đang vuốt ve chó mực, môi bất giác cong lên.

Tính cho đến bây giờ, trong hàng tá người mà cậu gặp trước đó thì Mân có lẽ là người cậu thích nhất. Cho dù tới mãi về sau, sẽ luôn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro