8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu bằng tiếng gà gáy ò ó o vang dội khắp làng trên xóm dưới. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc nhưng ánh cam vàng le lói dần ló diện sau mấy rặn dừa xề xoà những tán lá xanh muốt còn đọng lại vài giọt sương sớm.

Mặc dù mấy hôm nay là những ngày nhộn nhịp vui tươi và rôn rả tiếng cười của cả năm, cũng là những ngày mà gia đình được sum vầy bên mâm cơm, trẻ nhỏ mặc trên mình những bộ áo mới để mà đi mừng tuổi ông bà. Là thời điểm để nghỉ ngơi thư giản bên người thân sau mấy tháng ròng làm lụn cày bừa cực nhọc.

Nhưng trái ngược lại với cái không khí sôi nổi ấy, có người vẫn thường tất bật đội cái nón lá xách theo cái cuốc ra đồng từ sớm, có người gánh cái thúng đầy ấp rau củ ra chợ để mà rao bán và vẫn có người chọn cách đi làm thêm trong những ngày đáng lẽ ra phải ở nhà, tụ hợp bên gia đình.

Anh là một trong số đó. Hôm nay anh định dậy sớm để ra chợ coi người ta có ai cần thuê người bóc vác hay chạy việc vặt gì không để mà làm để kiếm mấy đồng bạc lẻ sống qua ngày. Tết năm nào cũng vậy, thế mà tết năm nay có lại có hơi khác một chút...

Anh mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, vung vai cho giãn xương cốt lại không để ý mà quơ tay trúng vào mặt người bên cạnh. Quay sang thì cơ ngực săn chắc của hắn lọt thẳng vào mắt anh làm anh theo phản xạ mà lùi lại, không cẩn thận trúng cái cạnh giường kêu một cái rõ to. Anh cũng bị đau mà 'ách' lên một cái lấy tay xoa xoa đầu.

Hắn từ trong mộng sắp đớp được môi của anh rồi, bỗng từ đâu có cánh tay thân yêu của ai đó đập thẳng vào mặt hắn làm hắn nhăn mặt nhíu mày tỉnh giấc. Ai! Là ai dám phá vỡ giấc mộng ngàn năm mới mơ được của hắn vậy?!

"Phúc! Sao Phúc lại đánh tôi nữa, lần trước đạp tôi xuống đất rồi còn lần lại vã thẳng dô mặt tôi luôn!"

"Cái anh kia! A-áo của anh đâu sao không mặc vào?"

Anh hốt hoảng ngồi dậy, nhìn thân trên hắn trần như nhộng chốc mặt liền đỏ như gấc. Sờ soạt khắp người mình kiểm tra, thấy vẫn còn nguyên như tối hôm qua mới thở phào... Mà đàn ông con trai cả. Anh cũng đâu phải thiếu nữ mới lớn đâu mà lo lắng cái gì!

Hắn chống một tay ngồi dậy, tay kia đã tê rân rân vì đỡ cho con mèo đang vươn nanh múa vuốt đó nằm tối qua.

"Tại gần sáng trời nực quá nên tôi cởi ra luôn. Sao? Đừng nói là..."

"Nè im ngay! Anh nghĩ cái gì vậy hả?"

Hắn chọc cho mèo xù lông rồi lại bắt đầu diễn kịch, bày ra vẻ mặt tội nghiệp thấy mà mà mắc ghét

"Tay tôi tê quá, Phúc ơi..."

"Thì liên quan gì đến tôi?"

Anh trơ mắt ra nhìn con người đang giả nai tơ bên cạnh

"Phúc kì quá đó! Tôi gác tay cho Phúc nằm cả đêm vậy mà..."

Nghe tới đây thì mắt anh có chút giao động, nhớ về buổi tối hôm qua. Quả thật tối qua anh gối tay nằm, sáng ra thì hai tay anh cũng không thấy tê mấy, cổ cũng không bị mỏi....

"Ai mượn anh làm vậy chi?"

"Thì, nhìn Phúc ngủ vậy...tôi xót lắm."

"...Thôi! Tôi đi ra chợ. Anh cuốn mùng lên rồi về nhà đi."

Anh bỗng chốc ngơ ngác nói với hắn rồi nhanh chóng giở mùng lên để đi ra ngoài sau. Cái tai liền đỏ chót lên đến nổi bị hắn dễ dàng phát hiện ra. Hắn thầm cười, đúng là lúc anh ngại ngùng thì dễ thương thật.

"Cám ơn Phúc cho tôi ngủ nhờ nha! Mà Phúc ra ngoài chợ chừng nào mới về?"

Hắn vừa nói vọng ra đằng sau vừa khoát cái áo sơ mi trắng vào. Anh đang gấp nên cũng thuận miệng trả lời lại

"Tầm xế chiều."

"Phúc!"

"Ấy-... Gì nữa vậy, sao chưa về?"

Đang rửa mặt ở cái lu nước dưới nhà sau thì hắn từ đâu xuất hiện vỗ cái bụp vào vai anh làm anh giật mình quay ra.

Tóc hắn khá dài, phần mái trên trước thì che mất đôi mắt làm hắn phải vuốt lên một cái. Áo thì cài chưa hết, còn để hai ba cái cúc trên cùng làm lộ ra mấy chỗ cơ bụng lấp ló sau vạc áo...

Má! Nhìn hắn trong bộ dạng này lẳng lơ vô cùng làm anh nghĩ tới mấy thằng công tử nhà giàu thường hay ăn chơi nhậu nhẹt ở mấy cái quán gì mà gọi là bia ôm trên xã ấy!

"Chiều tôi qua nhà Phúc nhé?"

"Hả? Anh qua làm gì nữa!"

Anh thắc mắc không thôi. Cái nhà lá mục nát này của anh mưa thì dột còn nắng thì nóng muốn chết! Có gì hay ho đâu mà hắn qua lại miết thế.

"Tôi qua Phúc chơi, ở nhà chán lắm!"

"Nhà tôi là chỗ để anh chơi hả?"

"Không có! Đi mà Phúc, một bữa nữa thôi.?"

"..."

"Không nói gì coi như Phúc đồng ý nha! Vậy chiều tôi qua đấy, tôi về nghen!"

"Nè-..."

Nói rồi hắn chạy vụt đi. Cái con người đó sao mà kì cục thế không biết! Anh đã đồng ý lúc nào đâu chứ.

Bỏ chuyện đó qua một bên, anh đi ra chợ làng chuẩn bị cho một ngày làm việc tất bật.

_

Hắn quay về nhà với tâm trạng thấp thỏm lo sợ, nghĩ không biết có ai nhìn thấy mình đêm hôm khuya khoắt leo rào trốn nhà đi hay không. Đi gần tới cổng nhà hắn bỗng thấy ai đó trông quen lắm, tay còn xách theo cái giỏ quà đứng trước nhà hắn lấp lấp ló ló y như đi ăn trộm vậy.

Bước chân ngày càng nhanh, chốc lát hắn đã đứng cạnh người kia mà người kia lại không để ý xung quanh mình, chỉ nhìn chăm chăm vào trong nhà hắn mãi thôi.

"Thằng Phương? Mới sáng sớm đứng rình gì trước nhà tao vậy, sao không vô nh-...?"

Phương nghe có giọng ai đó vang lên ngay sau lưng mình thì quay phắc lại, thấy người đó là hắn mới líu ríu tay chân bỏ giỏ quà xuống đất lấy tay bịt miệng hắn rồi 'suỵt' một cái.

"Nhỏ tiếng chút coi! Tao đang ngắm 'bông' nhà mày."

"Gì? Ngắm bông..."

Nói xong Phương quay sang nhìn vô trong nhà qua cánh cổng sắt, hắn cũng tò mò nhìn theo.

Nhà hắn ngoài cổng nhà được phủ đầy bởi mấy nhành hoa giấy ra trong sân nhà còn có mấy chậu hoa sứ hồng hồng đo đỏ, mấy chậu lan vàng tím cũng được treo trên dàn cây gần đó cùng với mấy loại hoa đầy màu sắc khác.

Đây là do cha hắn trồng, hắn nghe kể lại hồi đó mẹ hắn nói thích hoa nên cha hắn liền gom hết tất tần tật mấy loại hoa ở cái làng nhỏ này về nhà để mà trồng cho mẹ hắn xem. Thế nên bây giờ nhìn sân trước nhà hắn như một vườn hoa nho nhỏ không kém phần thơ mộng. Về sau vì quá ông quá bận nên vườn hoa nhỏ này đã được thằng Mân chăm thay. Đúng vậy, là thằng Mân!

Thằng Mân cầm cái bình tưới bông để tưới mấy chậu bông trang mang sắc đỏ thẳm, bên cạnh còn thêm mấy cây bông trang màu vàng nhàn nhạt đang chờ nó bắt sâu rồi tưới nước cho nữa. Lâu lâu, con chó mực lại tiến đến bên chân thằng Mân, dụi đầu vào chân nó làm nũng. Mân cũng chiều nó, tươi cây xong để cái bình tưới xuống rồi ngồi bên thềm nhà vuốt ve cái đầu đen tròn kia.

"Mày đói rồi hả Mực? Để chút anh Dần cho mấy con gà vịt ăn xong rồi trộn cơm cho mày ăn ha?!"

Hiện tại Phương đang chăm chú nhìn vào nhà hắn đến nổi mắt không chớp lấy một lần. Cứ như sợ vụt mất khoảnh khắc đáng xem gì đó. Mà hắn nhớ, cái tên công tử bột này có thích hoa đâu mà giờ lại nhìn với chả ngắm? Hắn nhìn vô vườn nhà, chỗ có thằng Mân với con Mực đang ngồi rồi lại nhìn vào cái mặt đang phấn khích của người bên cạnh nghĩ cái gì đó rồi chóng giật mình thốt lên câu

"Nay mày chán cơm thèm phở hả thằng này?"

Phương đang bận ngắm 'bông' bị hắn làm phiền thì nhăn mặt cao có trả lời

"Chậc, cơm với phở cái gì, 'bông' nhà mày là ngon nhất rồi!"

"Ngon cái đầu mày! Mân ơi, Mân ơi Mân?"

Hắn vỗ cái bốp vào vai Phương, mắt trợn ngược quay vào kêu thằng Mân. Nó nghe tiếng của cậu cả nhà mình liền chạy ra mở cổng. Phương thấy người kia thì nhanh tay chỉnh đốn lại quần áo rồi xách cái giỏ quà lên đứng thẳng người. Hắn thấy vậy liền quăng cho một ánh mắt khinh bỉ...

"Ủa cậu, cậu đi đâu từ sáng sớm vậy?... Aa, Cậu Phương cũng qua chơi hả?"

"Đúng rô-..."

"Đâu có! Nó qua ngắm 'bông' nhà mình á mà."

Phương định tiếp lời thằng Mân thì bị hắn chen vào còn cố ý nhấn mạnh chữ 'bông' nữa. Thế nên Phương liền thầm sát lại gần hắn và... Nhéo vào lưng hắn một cái đau điếng

"A-.. Thằng này!"

Mân nghe nói Phương muốn xem hoa trong sân vườn liền hớn hở nói

"Cậu Phương cũng thích bông hả?"

"Đúng đó. Mà Mân chăm khéo quá, bông nào cũng đẹp cũng thơm hết á!"

"Thiệt hả cậu? Mân cảm ơn nha! Thôi hai cậu vô nhà đi, để Mân đi pha trà cho."

Xém chút nữa là hắn nôn oẹ ra trước cổng rồi! Đợi thằng Mân đi khuất vô trong, hắn mới khẽ huých vào vai Phương

"Nói thiệt đi! Mày để ý thằng Mân chứ gì?"

"K-khùng hả? Đàn ông đàn ang cả, để ý là để ý cái gì?"

Nói tới đây hắn bỗng bật cười, cái bộ của nó hiện giờ y chang hắn lúc mới gặp anh. Sao mà không nhìn ra được.

"Không phải thì thôi. Dù sao Mân nó cũng có người trong mộng rồi, mày thì cứ lo vui vẻ với mấy em gái nhà bên đi ha?!"

"H-hả? Mày nói gì..?"

Để lại một câu như sét đánh ngang tai, hắn liền thong thả đi vô nhà. Để lại cậu Phương ở đằng sau cứ 'hả' 'là sao' miết thôi.

Hắn đi đến cái bàn trà ngồi xuống, Phương thì ngó ngó ra đằng sau, thấy thằng Mân cầm ấm trà đi lên mới chịu ngồi xuống.

"Mấy cậu đợi chút nha, trà nó còn lợt lắm."

Mân đặt bình trà nóng hổi còn bốc vài ngọn khói nhạt xuống bàn. Hắn thấy hình như trong nhà nay hơi vắng, hỏi nó

"Ủa Mân, mọi người trong nhà đi đâu hết rồi?"

"Dạ là sáng bà đi chợ với cậu Thành còn ông với anh Bân lên xã kêu người ta chở phân bón về. Còn thằng Dần-..."

"Cậu Hoàng!"

Thằng Mân đang nói chuyện thì bỗng nhiên thằng Dần từ đâu xuất hiện vỗ cái bộp lên vai hắn. Thấy tóc tai Dần rối xù hết cả lên, chắc là mới từ chuồng gà đi ra, trên đó còn dính vài cọng lông gà nên Mân liền vươn tay gỡ xuống

"Tóc bù xù quá trời nè. Dần, mày cho Mực ăn chưa?"

"Em cho rồi, đó đang ăn ở sau á."

"Bé út giỏi quá ta, lát để anh dẫn mày đi ăn cà rem."

Nói rồi Mân lấy tay xoa xoa đầu Dần, nó nghe được anh dẫn đi ăn kem liền phấn khích không thôi. Trong nhà thì Dần là nhỏ nhất nên ai cũng thương nó, hắn thấy tụi nó như vậy thì mừng lắm chứ, bắt đầu cười rộ lên. Đợi hai đứa nó đi xuống nhà sau rồi thì hắn quay sang thằng bạn mình thấy mặt nó đen xì trông có vẻ không vui...

Người ta còn chưa kịp nói với Mân câu nào hết luôn á!

"Làm gì mặt chầm dầm vậy thằng này? Nay mùng 1 tết đó, vui vẻ lên coi!"

"Đáng lẽ hôm nay tao sẽ rất vui..."

"Thì tết mà phải vui chứ."

"Nếu không gặp cái bản mặt của mày!"

Hắn đang thổi thổi trà nóng định uống nghe Phương nói thì dừng hẳn lại, để cái ly xuống bàn cái 'cụp'

"Nè! Tao làm gì mày chưa?"

"Mày còn hỏi?! Nếu không có mày thì tao được nói chuyện với em Mân nhiều hơn rồi..."

Phương nói đến đây giọng càng nhỏ dần, thấy sai sai liền đánh trống lãng lấy cái ly tự rót nhà cho mình. Hắn nghe vậy chốc phụt cười, nhìn cái mặt trù ụ một đống của Phương rồi nói to

"Vậy mà nói không để ý! Rõ ràng thế mà còn chối nữa."

"Mày nhỏ tiếng thôi, lỡ ai nghe rồi sao?!"

"Mặt dày như mày còn biết ngại hả?"

"Làm gì có!"

"Ừ, làm gì có... Mân ơi Mâ-"

"Im coi thằng này! Ngứa đòn hả?"

Phương giơ tay bịt cái miệng không ngừng kêu 'Mân' kia lại. Hắn thì vỗ bình bịch vô lưng Phương. Cả hai dằng co qua lại đến nỗi bà Hoàng về tới cổng nhà cũng không nhận ra.

"Mới sáng ra mà hai đứa làm gì cải nhau chí choé ra vậy?"

"Cô!"

"Má!"

Rồi cả hai đồng thanh nói

"Nó ăn hiếp con!"

....

~~~~~~~~~~~~

Hihuhaehee~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro